21. Shin Haein
"Mẹ biết các con còn phải thay đồ, con cứ mặc trước, đợi Junghwan xem xong thì thay..." Nói đến đây, Cho Seohyun biết mình lỡ lời nên lập tức im bặt.
Cô biết đây chính là điều mà mẹ mình đang nghĩ tới!
"Mẹ! Con và anh ấy đã ly hôn rồi! Ly hôn rồi đó!" Cô đặt đũa xuống, cảm thấy bữa ăn này không thể nuốt nổi nữa.
Cho Seohyun cảm thấy mình lỡ lời, đứng trước mặt con gái vô cùng xấu hổ.
Jang Yeon thấy mẹ mình như vậy, cũng không đành lòng, nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Junghwan người ta đã có một đứa con trai rồi, mẹ định để con phá hoại gia đình người khác sao?"
"Con trai?" Cho Seohyun vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại cười, "Ý con nói là Shin Haein sao? Thằng bé đó bị bỏ rơi được người nhà họ Shin nhận nuôi. Tội nghiệp nó, mới còn nhỏ đã có một khối u ở trong não, thằng bé bị bỏ lại ở cửa khoa của Junghwan, tự nó làm phẫu thuật, chữa trị xong cũng không ai đến nhận, bố mẹ cũng không tìm được, Junghwan mới đem thằng bé về nuôi."
Shin Haein...
Jang Yeon ngây người, trong đầu chỉ tràn ngập cái tên này, những lời nói của Cho Seohyun sau đó với cô cũng chỉ là mơ hồ.
Cho Seohyun nói tiếp, "Junghwan là một đứa trẻ ngoan, ai là người quen của thằng bé mà không nói nó tốt? Mọi người trong bệnh viện, từ lãnh đạo cho đến đồng nghiệp, bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân, ngay cả dì lao công cho đến chú đầu bếp cũng đều nói thằng bé tốt. Con và nó ly hôn nhiều năm như vậy, nó cũng chưa có bạn gái, luôn giữ mình sạch sẽ, toàn lực làm việc. Nhìn lại trước kia thằng bé đối xử với con, với chúng ta, hỏi xem trên đời này còn tìm được ai tốt như vậy chứ?"
Cho Seohyun nói xong, phát hiện cô vẫn đang ngẩn người, dường như không nghe thấy gì, khẽ lay cánh tay cô, "Yeon, con có nghe không?"
Ánh mắt Jang Yeon lóe lên, bàn tay cầm đũa cũng nắm chặt, "Mẹ, một người mà cả thế giới đều nói anh ấy tốt thì cũng vô dụng, anh ấy không cưới cả thế giới, chỉ lấy một người phụ nữ thôi, sống chung với anh ấy cũng không phải cả thế giới, cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi."
"Sống chung? Khoảng thời gian con và nó sống chung, không phải nó yêu thương, chiều chuộng con đến tận trời sao? Cuối cùng con muốn thế nào? Yeon, chuyện ly hôn của các con, mẹ không muốn nhắc tới, nhưng mẹ thấy con là người tùy hứng! Mất bình tĩnh! Mẹ cứ nghĩ tính tình con nghịch ngợm, bướng bỉnh là xong mà con thực sự đòi ly hôn!"
Cho Seohyun hiểu tính tình của con gái, những lời nói đã nghĩ không dám nói, bây giờ lại mang hết ra, nước mắt che phủ, nói xong bà lại khuyên: "Yeon à, mẹ biết trong lòng con vẫn còn Junghwan, Junghwan cũng vậy, nhiều năm như thế. Mẹ chồng của con, à không phải, mẹ của Junghwan nhờ người mai mối cho thằng bé không biết bao nhiêu cô gái, đến mặt nó cũng không chịu đi gặp, con xem..."
"Mẹ!" Jang Yeon biết mẹ muốn nói gì, vội vàng ngắt lời, "Anh ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ, có lẽ cả đời cũng sẽ không kết hôn nữa đâu!"
Jang Yeon cảm thấy ngán ngẩm đề tài này, "Mẹ, có điều này trước này con chưa từng nghĩ sẽ nói với mẹ. Nếu con thực sự hạnh phúc, sao con phải ly hôn chứ? Do tính cách con bướng bỉnh, tùy hứng sao? Con không phủ nhận, anh ấy đối xử với con rất tốt, đối xử với bố mẹ càng tốt nhưng đó không phải cuộc sống mà con muốn. Mẹ, con vất vả lắm mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, chưa bao giờ con nghĩ sẽ quay trở lại cuộc sống như trước kia. Vậy nên, cháo chủng, hoa quả gì đó, con không mang đi đâu. Mẹ, từ nay đừng nhắc đến cái tên Junghwan nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top