20. Thầy Shin, ngày mai gặp

Tấm lưng quen thuộc, tuy rằng so với khi trước có vẻ gầy hơn nhưng vẫn rộng lớn như vậy, chỉ là, dù học trưởng Shin cõng cô về nhà hay Jang Yeon thích nằm dựa trên lưng đã không còn chung một chỗ nữa.

Nụ cười của cô đã kéo dãn hết cỡ, "Không, em có thể tự mình đi được."

Cô bước xuống nước, sau cơn mưa, nhiệt độ cũng hạ xuống một chút, nước ngập đến mu bàn chân, vẫn có chút lạnh.

Cô không dừng lại mà tiếp tục bước đi.

Mãi đến khi nước ngập đến đầu gối, cô mới quay lại, thấy anh vẫn đứng đó.

Cô cười tươi, vẫy tay với anh, nói lớn: "Thầy Shin, ngày mai gặp lại!"

Ngày mai gặp lại, thầy Shin. Chỉ là thầy Shin mà thôi.

Junghwan, em yêu anh, giống như bông hoa nở rộ. Hoa tàn rồi nhưng vẫn sẽ kết quả, cuộc đời sẽ còn những điều lớn lao hơn.

Junghwan, tạm biệt anh.

Cô nhìn thấy trong ánh đèn đường của thành phố sau cơn mưa, đôi mắt anh vẫn như cũ, sáng rực hơn đèn đường, tựa như anh đang mỉm cười rực rỡ với cô dưới ánh đèn sáng trắng, mờ ảo như thể anh chưa từng cười. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, điều quan trọng là đường về nhà còn xa, cô quay người, tiếp tục đi một mình.

Về đến nhà, quần áo ướt hơn một nửa, mẹ Cho Seohyun vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ xem xét cô.

Cô biết mẹ đang nghĩ gì nhưng cô giả vờ không hiểu, im lặng đi tắm.

Cho Seohyun mang đồ ăn nóng đến cho cô, nhân cơ hội này tra hỏi cô, "Yeon à, ngày đầu tiên đi làm ở Beiya có quen không?"

"Vâng." Cô trả lời đơn giản, đoán được ngay sau đó mẹ sẽ hỏi gì.

"Đã gặp thầy chưa?"

"Rồi ạ."

"Có gặp Junghwan không?"

Thật sự tới rồi...

"Vâng." Cô không nói dối, dù sao cũng không cần thiết, cho dù trốn được hôm nay thì ngày mai, ngày kia mẹ vẫn sẽ không buông tha cô.

"Hai đứa... có chào hỏi nhau không?" Cho Seohyun dè dặt hỏi.

"Vâng, con đã trả tiền cho anh ấy rồi ạ."

"Được, được." Cho Seohyun đáp lại hai tiếng, giữa hai mẹ con có một khoảng im lặng, sau đó bà nói tiếp: "Yeon à, mẹ nhớ trước đây con luôn nói sẽ nấu cháo cho Junghwan, bây giờ con cũng là bác sĩ rồi, mẹ nấu cháo cho con, sáng mai con mang đi."

"Mẹ, không cần đâu." Trong lòng cô biết rõ, nồi cháo này nấu không phải cho mình cô.

"Cần chứ! Các con vào phòng phẫu thuật hết mười mấy tiếng đồng hồ, đừng để bụng đói. Còn nữa, mẹ sẽ mua ít trái cây, rửa sạch sẽ, sáng mai con mang đi! À, đúng rồi!"

Cho Seohyun nói xong, đi lấy một túi đồ lớn tới, "Con đó, tuổi cũng không còn trẻ nữa, cũng chẳng biết chăm sóc bản thân, cái này con nhớ dùng, ăn cơm xong thì đắp mặt nạ, sau đó dùng theo trình tự, đầu tiên dùng toner, sau đó là serum..."

Jang Yeon nhìn chằm chằm vào túi đựng mỹ phẩm chăm sóc da to đùng kia, không nghĩ rằng mẹ còn thành thạo phương diện này hơn cô rất nhiều...

"Còn nữa, hôm nay mẹ dạo phố mua cho con mấy bộ quần áo mới, ngày mai con mặc quần áo mới đi làm nhé!"

Lúc Jang Yeon nhìn thấy những chiếc váy nữ tính cùng mấy đôi giày cao gót, cô hoàn toàn bái phục: "Mẹ! Con đi làm! Con phải lên bàn mổ! Mẹ muốn con mặc cái này á? Không sợ chân con gãy luôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top