18. Tấm lòng ban đầu
Con trai sao?
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng mưa ngoài cửa xe cũng biến mất, trước mặt cô chỉ còn lại gương mặt với khóe môi hơi cong lên của anh, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh mỉm cười ngoài lúc đối mặt với bệnh nhân, là khi anh nhắc đến con trai mình.
Cô cảm thấy da mặt mình như đông cứng lại, sau đó cô cố nặn mấy nếp nhăn trên gương mặt, để mình không đến mức cứng đờ. Cho nên, khi cô cười, cô có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của băng trên da mình. Ban đầu chỉ có một tiếng nứt, sau đó còn nhiều hơn. Cuối cùng, cô khẽ cười khúc khích, lớp băng vỡ ra, rối mù, rơi đầy xuống đất.
"Vậy sao? Mấy tuổi rồi?" Cô mở một túi bánh quy, đưa đến trước mặt anh.
Anh lắc đầu, ý bảo không cần, "Bốn tuổi."
Bốn tuổi, bọn họ chính thức ly hôn được năm năm, cũng nhanh nhẹn quá đi...
Cô vẫn giữ nụ cười tươi, "Em ăn đồ ăn của thằng bé rồi, lần sau lên xe thằng bé phát hiện không còn, liệu nó có không vui không?"
"Không đâu." Anh nhẹ giọng đáp, sau đó bổ sung thêm, "Nó để đây vốn dĩ là cho tôi ăn."
Ồ, không thể không nói, anh đã nuôi dưỡng một đứa trẻ rất ngoan, thật sự rất thương anh...
Cô chậm rãi nhai bánh quy, cũng cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, chắc chắn có chút chua xót. Có câu nói về chồng cũ như thế này. Biết anh sống không tốt, tôi mới thấy yên lòng. Chắc hẳn đa số người bình thường đều có tâm lý này, bản thân mình cũng chịu đau đớn. Vậy nên một vị chồng cũ như anh, vừa kết hôn, vừa sinh con, còn không có chút chua xót nào sao?
Nhưng sau khi chua xót qua đi, nghĩ kỹ lại, sau khi ly hôn đã có suy nghĩ thế nào? Đôi bên đôi ngả, cùng vui vẻ.
Lúc đó cô thực sự đã nghĩ như vậy. Cô còn nhớ rõ, hôm ly hôn đó, ngay trên chiếc xe này, cô nói với anh những lời cuối cùng: Học trưởng, anh không cần phải áy náy, em chưa bao giờ hối hận vì được cùng anh kết hôn. Anh cảm thấy em gả cho anh là thiệt thòi, nhưng anh không biết rằng, đối với em, thực sự là thành toàn cho em, bởi vì em yêu anh thật lòng! Anh cho em một cơ hội để yêu anh, để em chăm sóc anh, để em thương anh, cũng cho em tận hưởng anh. Hiện tại, chúng ta đến bước này, chỉ có thể nói rằng tình yêu của em dành cho anh đã dùng hết rồi. Sau này em không thể tiếp tục chăm sóc anh, anh phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải sống vui vẻ. Còn em, cũng sẽ vui vẻ, tiếp tục bước đi trên con đường mai sau của chính mình. Chúng ta, đôi bên cùng vui vẻ, có được không?
Cắn một miếng bánh quy, đoạn hội này từng chữ từng chữ chạy trong đầu cô, những thăng trầm, chua xót trong trái tim cũng dần lắng xuống.
Cô lại mỉm cười, lần này là từ tận đáy lòng. Cho nên ngượng ngùng cả một ngày, chẳng qua là vì không gặp nhau một thời gian dài.
"Cười gì vậy?" Anh nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi cô.
Cô chớp chớp mắt, hơi nước ướt át đã nhạt bớt đi, bên trong xe có ánh đèn mờ ảo, nụ cười của cô bao phủ bởi ánh sáng mềm mại, "Em đang tưởng tượng, có một cậu nhóc gọi anh là bố sẽ thế nào."
Anh cũng cười nhẹ nói: "Không tệ, tôi đang cố gắng hết sức để trở thành một người bố tốt."
Cô tin anh sẽ là một người bố tốt, dựa vào những ngày tháng đó anh có thể kiên nhẫn với cô như vậy, có thể nhìn thấy trong cuộc sống anh cười dịu dàng như vậy, cũng thật tốt.
"Đúng rồi, nói về quá trình bồi dưỡng của em đi." Anh đổi chủ đề.
"Được." Công việc có thể khiến người ta suy nghĩ rõ ràng hơn, cô lựa chọn những điểm mấu chốt khi chuyển khoa ngoại và nói: "Em thực sự rất may mắn, giáo viên cũng đối xử với em rất tốt, cho em nhiều cơ hội thử sức, đặc biệt là ở khoa ngoại tổng hợp, em đã được làm trợ mổ, thực hiện một vài ca phẫu thuật nhỏ. À, em tự cầm dao mổ chính cắt dạ dày năm lần, năm ca cắt bỏ một phần tuyến giáp và phụ chín ca điều trị ung thư dạ dày..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top