17. Trưởng thành
Cô nhất thời không hiểu ý anh là gì, lúc đưa mắt ra bên ngoài, mới phát hiện xe đã dừng lại trước cửa hàng bánh Meiyu.
Chính tại cửa hàng này, khi trước trên đường về nhà, họ thường dừng lại mua bánh kem. Đôi khi cô xuống xe cùng anh chọn bánh nhưng đa số là ngồi trên xe chờ anh mua, đặc biệt là khi trời quá nắng hoặc quá lạnh, chứ đừng nói đến lúc mưa lớn như thế này.
Xem ra, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trực tiếp trong hôm nay, cô nhẹ nhàng cắn môi, sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình, cố gắng ổn định lại giọng nói, "Không cần, bây giờ em không còn ăn bánh kem nữa."
"Vậy à?" Anh nhìn cô, trong mắt có điểm sáng lên, "Sáng nay thấy em cứ nhìn chằm chằm hộp bánh kem của Nini."
Anh phát hiện ra rồi sao? Anh có mắt sau lưng à?
Nhưng mà, sáng nay cô thực sự nhìn chằm chằm lộ liễu thế à?
Cô có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi phiếm hồng: "Không có mà... Em đâu có nhìn chằm chằm chứ..." Trong ánh mắt cô có sự trốn tránh, lại thêm nhiều chút linh động và ánh sáng, cuối cùng là cúi đầu xuống.
"Matcha phô mai được không?" Anh lại hỏi.
Matcha đã từng là vị mà cô thích nhất.
Cô nhanh chóng lắc đầu, "Thật sự không cần đâu! Em... em sợ béo, không ăn đâu." Hơn nữa, ngoài trời lại mưa lớn như vậy, anh xuống mua bánh trở về, dù mở ô cũng vẫn sẽ bị ướt.
"Thật sao?" Anh có vẻ không tin, hỏi lại một câu, ánh mắt nhìn một lượt cơ thể gầy gò của cô.
"Thật mà! Em muốn ăn cũng đâu cần phải khách khí thế này!" Cô nói một mạch, không hề suy nghĩ.
Anh khẽ gật đầu: "Được."
Nói xong, quay người lại, bắt đầu lái xe đi.
Cô thở phào một tiếng, cảm thấy câu trả lời khi nãy của mình có chút tùy ý, giống như lại trở về cô của trước kia...
Trước đây cô thực sự sẽ không khách khí một chút nào, nghĩ tới Jang Yeon ngày đó sẽ lặng lẽ đi chậm lại, sau đó sẽ nhân lúc anh không để ý, chạy lấy đà nhảy lên lưng anh, cô lại bất giác mỉm cười. Con người, ai rồi cũng trưởng thành.
Dựa lưng về sau ghế, những giọt mưa như những hạt đậu thi nhau khua chiêng gõ trống ngoài cửa sổ xe, không hề có dấu hiệu giảm dần, mặt đường sáng loáng lên, dường như đã bị ngập rất nghiêm trọng.
Đi được một đoạn thì xe không di chuyển được nữa, bị chắn bởi hàng dài xe phía trước.
Sau khi quan sát một lúc, anh tắt máy, "Xem ra một lúc nữa cũng không đi được."
Anh quay đầu lại, "Em có đói bụng không?"
Tám giờ rồi, nếu nói không đói là nói dối, nếu là khi trước, cô nhất định sẽ ra sức gật đầu, sau đó ôm lấy cánh tay anh, muốn ăn cái này cái kia, nhưng mà hiện tại, cô lắc đầu: "Em không đói."
Nhưng mà, anh lại hoàn toàn bỏ qua lời cô nó, rướn người mở hộp đựng đồ ở ghế lái phụ, lấy từ bên trong một lốc sữa và mấy túi thức ăn đưa cho cô: "Xe bị chặn cứng rồi, không ra được, ăn gì lót dạ trước đi."
Cô nhìn qua. Sữa chua? Bánh quy? Hạt óc chó?
Đây không phải những món anh thích ăn! Trước kia cô tách vỏ hạt óc chó và hạnh nhân cho anh, chỉ đưa cho anh thịt quả anh cũng không ăn, miễn cưỡng đưa đến miệng anh mới nể tình mà ăn một miếng, bánh quy, sữa chua lại càng không...
Cô cầm lấy, lắc lắc chiếc túi trong tay, mỉm cười nói: "Anh đổi tính nết rồi à?"
Anh hiểu ý cô, khóe môi hơi cong lên, "Không phải, con trai tôi để ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top