16. Kiêu ngạo
Ca phẫu thuật này thực sự rất lâu, mãi đến sáu giờ tối vẫn chưa thấy anh ra khỏi phòng phẫu thuật.
Các bác sĩ trực ca đêm đã đến thay ca, Jang Yeon không biết mình có nên về nhà hay không, may mắn thay, bác sĩ trực ca đêm là người mới nên nói chuyện cũng vui vẻ, không đến mức khó xử.
Cô ngồi yên tại chỗ, trước mặt là một cuốn chuyên ngành ngoại khoa thần kinh nhưng đọc mãi không vào, ở đây cô cứ có cảm giác đứng ngồi không yên từ trưa đến giờ, lý do không đâu xa chính là con người ở trong phòng phẫu thuật kia.
Anh bị bệnh dạ dày! Nhiều năm trước đã có bệnh này!
Lúc đó, anh còn chưa chính thức lên mổ chính nhưng được theo quan sát các ca phẫu thuật lớn cũng mất nửa ngày hoặc cả ngày. Lúc đó, chỉ cần cô biết anh đang phẫu thuật, cô sẽ nấu cháo ở nhà, đủ các loại cháo dinh dưỡng rồi đổ đầy vào bình giữ nhiệt, mang đến bệnh viện chờ anh ra khỏi phòng phẫu thuật ăn một chút cho ấm bụng.
Sau đó, các bác sĩ trong văn phòng khoa cũng đều tiếp đón cô, bởi vì cháo cô mang đến được để trong một cái bình to, một mình anh ăn không hết, mọi người cũng tự nhiên được lợi.
Cho nên, hiện tại cô đang lo lắng cho cái dạ dày của anh! Hơn nữa còn lo lắng cả một buổi chiều!
Đúng là một tật xấu! Cần sửa đổi ngay!
Nhưng bác sĩ thì không thể tự chữa bệnh của mình! Cô cũng bất lực với tật xấu này của một bản thân! Cả buổi chiều này, cô đã tự mắng bản thân mình không biết bao nhiêu lần vì không tự rút kinh nghiệm, vẫn không tự khống chế được suy nghĩ của chính mình.
Cuối cùng, cô hạ quyết tâm tan làm, không chờ đợi thêm nữa. Đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa lại còn mưa rất to, gió thổi lớn, trời âm u, đen kịt.
Cô không mang ô, nhìn ngoài trời mây đen kéo tới, tự cho chính mình một cái cớ, lại ngồi xuống.
Lúc này lại vang đến giọng nói của anh, từ xa dần trở nên rõ ràng hơn, xen lẫn với những câu hỏi của Kang Gureum, bước chân của hai người họ đều vội vàng.
Anh và Kang Gureum đồng thời bước vào, anh giải thích ngắn gọn, rõ ràng tình huống cuộc phẫu thuật khi nãy cho Kang Gureum. Kang Gureum nghe đến nỗi hai mắt sáng lên, đuổi theo anh hỏi, một bên anh xử lý công việc, một bên tiếp tục giảng giải cho Kang Gureum, nghiêm túc, không hề cẩu thả, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Jang Yeon lấy một cái, giống như cô không hề tồn tại.
Nhưng Jang Yeon cũng giống Kang Gureum, vừa nghe một chút, ánh mắt đã sáng lấp lánh. Một người nghiêm túc, cẩn thận, toàn thân anh phát ra một hào quang sáng chói. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy đôi lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi hơi thâm là dấu hiệu của điều gì? Anh không thoải mái sao? Hai hàng lông mày của cô cũng nhíu lại.
Hai người họ nói chuyện cũng được đâu đó hai mươi phút. Kang Gureum vô cùng nể phục, thành tâm khen ngợi anh: "Thầy Shin, thật lòng mà nói, lúc trước em đã từng nghi ngờ, thầy còn trẻ như vậy mà đã có thể làm thầy của em sao? Hiện tại, mới ngày đầu tiên bồi dưỡng, em đã phải nhìn thầy bằng một con mắt khác. Thầy Shin, em sẽ học tập thật tốt!"
"Nói quá lời rồi." Anh vẫn giữ gương mặt vô cảm, nhìn ngoài trời mưa to như trút nước, "Trời tối rồi, tan làm về nhà thôi, không mang ô sao?" Lời này được nói ra, ánh mắt anh dừng trên người Jang Yeon, ánh đèn trong mắt anh gợn sóng, con ngươi đen láy, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như những ánh sao rơi, đom đóm bay tán loạn.
Cô hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi môi thâm đen của anh, đột nhiên bị anh hỏi như vậy, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, giọng nói của Kang Gurem ở bên cạnh đã vang lên, "Không ạ!"
Anh liếc nhìn Kang Gureum một cái, "Tôi đưa hai người về, hai người xuống tầng đợi tôi, tôi đi lấy xe."
Anh rời đi trước, Jang Yeon cùng Kang Gureum đi xuống tầng, Kang Gureum nói chuyện bên tai cô không ngừng nghỉ: "Trời đất! Thầy Shin thực sự quá tuyệt vời! Kỹ thuật tốt đã là một chuyện, đây còn là kỹ năng chuyên ngành! Quan trọng nhất là yêu thương bệnh nhân, coi như đã cho tôi một bài học rồi! Đặc biệt hôm nay anh đối xử với cô bé kia, tôi thực sự rất khâm phục anh ấy!"
Đúng! Cô cũng cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng anh nói chuyện với Nini vào buổi sáng! Bây giờ nghe Kang Gureum khen ngợi không ngớt, lại nghĩ đến lúc Kang Gureum hung dữ với bệnh nhân, so sánh với sự thân thiện, ấm áp của anh, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trong lòng không tự chủ mà cảm thấy kiêu hãnh, tự hào. Khi cô nhận ra điều này, cô tự nhăn mặt nhắc nhở bản thân: Mày có tư cách gì để kiêu ngạo chứ?
Cô và Kang Gureum cùng đợi dưới tầng, trong bóng tối ánh đèn xe chiếu rọi, chiếc xe quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt, vẫn là chiếc biển số cũ, anh không phải người chú trọng đến vật chất.
Chiếc xe này mang theo một câu chuyện.
Chính chiếc xe này đã đưa cô đến cục Dân chính, đổi giấy đăng ký kết hôn thành chứng nhận ly hôn, cũng chính trên chiếc xe này, anh muốn đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng không rõ bao nhiêu tiền nhưng cô từ chối; vẫn là chiếc xe này, năm cuối đó đưa cô về nhà, cô nói chú ý giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.
Từ khi đó, cô không nghĩ mình sẽ lại ngồi trên chiếc xe này lần nữa.
Chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ mà chưa mở cửa sổ xe, có lẽ anh chắc chắn cô còn nhớ rõ chủ nhân của chiếc xe này.
Cô do dự một chút, sau đó mở cửa ghế sau, ngồi lên xe.
"Hả, sao cô biết đây là xe của thầy Shin?" Kang Gureum đi theo lên xe, ngồi cạnh cô, lạ lùng hỏi.
Cô dừng lại một chút: "Tôi thấy anh ấy."
Kang Gureum không nói gì nữa, chỉ cười nói với anh: "Thầy Shin, cảm ơn anh."
"Nhà cô ở đâu?" Anh hỏi.
Jang Yeon tự nhiên biết vấn đề này không phải hỏi mình, anh còn không biết nhà cô ở đâu sao? Vì thế im lặng không đáp. Kang Gureum lại nhìn cô, hỏi: "Này, thầy Shin đang hỏi cô đấy!"
Jang Yeon nghẹn ngào, nói địa chỉ.
Kang Gureum kêu lên một tiếng: "Nhà tôi ở xa, chúng ta đưa cô ấy về trước đi. Nói xong, cô ta cũng nói địa chỉ nhà mình.
Nhưng anh lại nói: "Đưa cô về trước đi, tôi và bác sĩ Jang tiện đường."
Kang Gureum không nói gì, Jang Yeon giật mình, ba chữ "bác sĩ Jang" này là lần đầu tiên được nghe anh nói, có chút không quen...
Kang Gureum là một người có tài nói chuyện, cô ta luôn tìm được đủ mọi chủ đề nói chuyện với anh hoặc Jang Yeon, cô đáp lại nhưng không tập trung, chỉ vì nhìn thấy một chai nước khoáng đã được uống hơn một nửa và một hộp thuốc dạ dày.
Cô thường tự mình chuẩn bị cho anh một bình nước ấm, bất kể là mùa hạ hay mùa đông.
Cô thầm thở dài trong lòng, cảm thấy có chút chua chát.
Sau khi đưa Kang Gureum về nhà, anh quay xe đánh lái trở về, không có Kang Gureum, không khí trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài và tiếng cần gạt nước cọ xát vào mặt kính.
Nhìn chằm chằm lọ thuốc dạ dày, Jang Yeon rất muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại không tài nào bật ra khỏi miệng.
Trong lúc còn đang chần chừ, chiếc xe đã dừng lại.
Cô không biết mình đang ở đâu, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc anh ngoảnh đầu lại, không khí trong xe ám muội nhưng đôi mắt anh lại trong veo.
"Em muốn ăn vị gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top