15. Không nghĩ đến

"Chú Shin, sau này xuất viện rồi cháu sẽ không thể gặp chú sao?" Nini ôm hộp bánh kem, chu chu cái miệng nhỏ.

Ôi, đến nằm viện cũng phát sinh tình cảm sao?

"Nini, xuống đây nào, bác sĩ Shin đang bận." Bà nội hoặc bà ngoại của Nini ở bên cạnh nhắc nhở.

Nini có phần không muốn, nhưng cô bé vẫn bị bà bế đi, lẩm bẩm nói: "Nhưng cháu vẫn muốn nghe chú Shin kể chuyện, ăn bánh kem chú Shin mua."

"Nini về nhà bố mẹ sẽ kể chuyện cho cháu nghe." Anh dịu dàng trả lời.

Nini vẫn không vui, "Chú Shin ơi, lúc cháu không phải đến nhà trẻ, cháu có thể bảo bà nội đưa cháu đến gặp chú không ạ?"

"Được chứ! Nini cứ gọi điện cho chú trước, chú chuẩn bị bánh kem và vài câu chuyện chờ cháu."

Jang Yeon đứng phía sau anh, không nhìn được những biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cô cũng có thể phần nào đoán được trong mắt anh ánh lên những tia sáng dịu dàng, ấm áp. Kể truyện sao? Cô chưa bao giờ được nghe anh kể truyện...

Cuối cùng Nini đã hài lòng: "Cháu biết rồi! Lúc chú Shin không có ca phẫu thuật đúng không ạ?"

"Đúng!" Anh gật đầu, sau đó cười một tiếng, dường như bị sự hiểu chuyện của cô bé chọc cười.

Sau đó, anh nói chuyện với bà nội của Nini, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý sau khi xuất viện, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc kiểm tra phòng xong, trở về văn phòng khoa mở sổ công tác của bác sĩ ra, anh nhanh chóng chuẩn bị cho ca phẫu thuật, hỏi cô và Kang Gureum: "Hai người ai đã từng vào phòng phẫu thuật rồi?"

Kang Gureum vẫn là người có phản ứng nhanh nhất, lập tức nói: "Em."

Jang Yeon nhận thấy ánh mắt anh lướt nhìn gương mặt mình một chút, sau đó không nói gì thêm, gật đầu với Kang Gureum: "Đi theo tôi."

"Vâng." Kang Gureum vui vẻ nói.

Jang Yeon không hiểu Kang Gureum tranh giành với cô vì lý do gì, chẳng lẽ không tranh giành thì không có cơ hội vào đây sao? Thành thật mà nói, sau khi tốt nghiệp, cô đã làm tại bệnh viện Teiyuo được ba năm, đừng nói là vào phòng phẫu thuật, cô còn có thời gian làm trợ lý và thực hiện một số ca phẫu thuật ngoại khoa nhỏ.

Hôm nay anh dẫn người vào cũng không có khả năng được làm trợ mổ nhưng cô không hiểu tại sao chỉ dẫn theo một người. Tuy nhiên, trước nay tính cách của cô không thích tranh giành cướp đoạt, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, những cái khác không để trong lòng.

Ở trong văn phòng khoa hơn nửa buổi sáng, Im Yunah đi ngang qua cô không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ có thể nở nụ cười với cô, không có thời gian để trò chuyện. Mãi đến gần trưa, Im Yunah mới có thời gian đến nói chuyện cùng cô: "Jang Yeon! Mình không ngờ cậu lại đến bệnh viện của mình bồi dưỡng đấy! Tuyệt thật nha! Nhưng sao lại vào khoa của chúng mình chứ? Nhìn xem, phẫu thuật đến giờ vẫn chưa xong!"

Ca phẫu thuật mà Im Yunah nói đến là của anh, cô cũng ngầm hiểu được điều đó. Jang Yeon mỉm cười nói: "Không phải khoa nào cũng bận rộn như vậy sao?"

"Cũng phải." Im Yunah thở dài.

"Với cả, Nini giường số 39 là sao vậy?" Cô có chút tò mò.

"Cô bé đó sao? Chấn thương rồi được chuyển đến đây! Lúc mới chuyển vào phòng bệnh, cô bé đó khóc rất nhiều, không phối hợp với các bác sĩ, là bác sĩ Shin dỗ dành cô bé, sau đó cô bé chỉ nghe lời bác sĩ Shin! Bác sĩ Shin đồng ý với cô bé, chỉ cần cô bé nghe lời, mỗi ngày sẽ mua bánh kem và kể truyện cho nó." Im Yunah cười nói, không tránh nhắc tới ba chữ "bác sĩ Shin".

Jang Yeon không có phản ứng đặc biệt nào, chuyện này là do cô hỏi, sau này cùng ở chung một khoa, ngày đêm hợp tác cùng nhau, cô cũng không thể khó tính đến mức không cho người khác đề cập đến ba chữ này.

Im Yunah mới nói chuyện được mấy câu, chuông báo lại vang lên, cô ấy lại vội vàng rời đi.

Lời nói của Im Yunah cứ văng vẳng bên tai cô, không ngờ rằng anh còn có thể dỗ dành trẻ con và khiến chúng yêu quý anh đến vậy, vậy mà, trong cuộc hôn nhân của họ, anh là người không muốn có con...

Lại nghĩ đến con cái, một đoạn ký ức băng giá lại ùa về, nếu không vì nó, có lẽ khi ấy cô đã không quyết định ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top