14. Đào hố
Cô đi theo anh xem xét vài bệnh nhân trọng điểm, hiểu được tình trạng của bệnh nhân ngày hôm trước.
Khi nói chuyện với bệnh nhân, anh vô cùng dịu dàng. Nếu hỏi bác sĩ Shin đã từng cười khi nào, chắc chắn là những lúc trước mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Anh cười lên thực sự rất đẹp, cùng với ánh mắt trong sáng như một bức tranh được tia nắng chiếu rọi, giống được tắm mình trong gió xuân, khiến cả thế giới trở nên tươi đẹp.
Thỉnh thoảng, Jang Yeon sẽ lại nhìn thấy nụ cười này, dần dà thành nghiện, còn thích nhìn lén lúc anh nói chuyện với bệnh nhân. Lúc đó cô chỉ cảm thấy rằng, cảnh đẹp nhất trên thế giới này cũng không thể so sánh với đôi mắt biết cười của anh.
Tiếc rằng, anh chưa từng nở nụ cười này vì cô.
Hôm nay, sáu năm sau, nụ cười này cũng vẫn vậy, cảm giác đã cách cả một đời.
Sau khi khám bệnh cho bệnh nhân xong phải quay lại văn phòng khoa họp giao ban, sau đó nhận hồ sơ của bệnh viện, chuẩn bị kiểm tra phòng.
Giường số 28 không phải bệnh nhân của anh, lúc anh đi ngang qua, người nhà bệnh nhân nắm chặt lấy tay anh, sốt ruột nói, "Bác sĩ, bác sĩ, ống thông nước tiểu rơi rồi! Ống thông nước tiểu rơi rồi!"
Kang Gureum nhanh chóng hành động, lập tức tiến lên trước xử lý, nước tiểu chảy ra đầy tay cô ta.
Đối với nhân viên y tế, trên cơ thể con người không có gì là bẩn hay sạch nhưng Kang Gureum có thể làm như vậy vẫn khiến Jang Yeon kinh ngạc.
Lúc xử lý xong hỏi có chuyện gì, người nhà nói rằng không cẩn thận. Kang Gureum lập tức nổi giận đùng đùng, mắng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một trận.
Người nhà bệnh nhân bị mắng không còn lời gì để nói, Shin Junghwan cũng không nói gì, tiếp tục kiểm tra phòng.
Lúc đến trước giường bệnh 39, anh đột nhiên quay trở lại.
Cô và Kang Gureum không biết tại sao, chỉ lặng yên đi theo.
Anh trở lại văn phòng, mang chiếc bánh kem kia đi theo.
Trên mặt Kang Gureum lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Jang Yeon lại vô cùng lúng túng. Không phải tự nhiên thần kinh của anh có vấn đề, nhớ ra việc tặng bánh kem cho cô đấy chứ? Cô đang nghĩ làm thế nào để từ chối anh, dù sao mối quan hệ của hai người hiện tại cũng có chút mơ hồ, hành động thân mật như vậy có chút mờ ám, hơn nữa Kang Gureum còn đứng nhìn bên cạnh!
Anh đi đến trước mặt cô! Lời từ chối cô đã suy nghĩ kỹ rồi: Thầy Shin, em đã ăn sáng rồi, cảm ơn! Chúng ta mới gặp mặt hai lần, em không dám nhận ý tốt của anh!
Được! Cứ như vậy đi!
Lúc cô đang nín thở, chuẩn bị lời nói đâu vào đấy, anh cùng gương mặt vô cảm kia lướt qua trước mặt cô...
Đi qua rồi?
Cô kinh ngạc đứng bất động, ngơ ngác...
"Này! Sao cô chưa đi nữa?" Kang Gureum thấy cô không nhúc nhích bèn hỏi.
"Ừ, tới đây!" Cô vội vàng chạy theo.
Anh đi thẳng đến giường số 39.
Giường số 39 có một bé gái tầm bốn, năm tuổi, vừa thấy anh đã cười tươi để lộ chiếc răng cửa nhỏ trắng nõn, dang rộng vòng tay: "Chú Shin!"
"Nini ngoan! Hôm nay được xuất viện rồi!" Giọng nói của anh thân thiện đến nỗi khiến người ta muốn tan chảy, còn dùng một tay bế cô bé lên, tay kia đưa bánh cho cô bé.
Vậy là chiếc bánh này dành cho cô bé Nini sao?
Sắc mặt Jang Yeon đổ bừng, may mắn những suy nghĩ đáng xấu hổ kia chỉ có mình cô biết, nếu không cô phải tự đào hố chôn mình mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top