13. Bánh kem
"Hóa ra cô có người quen trong bệnh viện!" Đằng sau vang lên giọng nói khinh thường của Kang Gureum, "Nhưng mà như vậy cũng không có ích gì đâu!"
Nói xong, Kang Gureum tiến lên trước cô.
Cô có chút không hiểu thái độ thô lỗ của Kang Gureum nhưng cô cũng không để bụng, dù sao cũng chỉ đến đây để bồi dưỡng thôi, học xong sẽ rời đi, xung đột với Kang Gureum cũng không có lợi ích gì, sau này càng không liên quan.
Ba ngày sau cô chính thức đến văn phòng khoa, cô cố tình dậy thật sớm, thà rằng đến sớm một chút còn hơn đến muộn.
Trước khi ra khỏi cửa, mẹ thấy quần áo cô mặc hôm nay không đẹp, nói cái gì mà đến bệnh viện nên trang điểm một chút cho có tinh thần.
Cô cũng hết muốn nói, chỉ trả lời, "Mẹ, tất cả đều mặc áo blouse trắng, có cái gì để nhìn chứ?"
Cô hiểu suy nghĩ của mẹ, phụ nữ luôn tha thứ cho người làm mình hạnh phúc. Mẹ cô vẫn không từ bỏ ý định...
Cô cho rằng giờ này mình đến bệnh viện đã là sớm nhưng Kang Gureum còn đến sớm hơn cô, về điểm này, cô rất nể phục Kang Gureum, với tinh thần này của Gureum, sau này làm việc cũng sẽ là một bác sĩ tận tâm, tuy rằng tình cách có chút mạnh mẽ.
Không lâu sau, anh cũng đến, vừa mới xuất hiện ở cửa văn phòng đã thu hút ánh mắt cô.
Sau cuộc đối diện trực tiếp ngày hôm qua, bây giờ cô đã có thể nhìn anh bước lại gần một cách thoải mái.
Anh không mặc áo blouse trắng, người càng thêm gầy, bước chân vội vàng, lướt nhanh như gió.
Khi anh đến gần, dung mạo cũng dần rõ ràng.
Hôm qua không có thời gian để nhìn anh thật kỹ, bây giờ mới có thời gian nghiêm túc đánh giá. Anh có vẻ ngoài điển hình của nhà họ Shin, đường nét gương mặt như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt anh. Người nhà họ Shin ai cũng có đôi mắt rất đẹp, anh còn đẹp hơn thế. Đuôi mắt hơi hếch lên, lông mi vừa dài vừa dày, nhìn giống như nét kẻ eyeliner tự nhiên, đôi đồng tử màu đen sáng lấp lánh, đối với cô là một dải ngân hà.
"Thầy Shin."
Kang Gureum bên cạnh cô chào một tiếng khiến cô bừng tỉnh, không biết từ khi nào, cô lại bước vào thế giới của chính mình, khoảng cách của anh đã không còn đủ để cô thấy rõ đôi lông mi nữa...
"Khụ khụ, thầy Shin." Cô cũng chào một tiếng, đồng thời cũng để ý trong tay anh cầm một hộp bánh kem nho nhỏ.
Trái tim cô lỡ nhịp, anh mua bánh kem làm gì? Trên hộp bánh ghi hai chữ Meiyu, là thương hiệu yêu thích trước kia của cô.
Bánh đó là cho cô sao? Trong lòng cô đầy nghi hoặc. Nếu không phải, chiếc bánh kia sẽ dành cho ai chứ?
Nói về bánh kem, anh cũng được coi là một người lành nghề, không phải vì bản thân anh thích ăn mà người thích ăn chính là cô, vì cô thường xuyên muốn anh mua cho ăn. Dần dà, một người đàn ông như anh cũng có thể phân biệt các vị bánh mousse, cream cheese brownie, tiramisu,... đủ mọi loại hương vị trái cây, trà xanh, rượu rum, chocolate các loại.
Anh đi về phía văn phòng, đặt bánh kem lên bàn rồi nhanh chóng bắt đầu làm việc, ánh mắt của Jang Yeon cũng rời khỏi chiếc bánh kem.
Cô có cảm giác, chiếc bánh kem này chắc chắn là cho cô! Cảm giác này còn cực kỳ mãnh liệt! Cô chỉ cảm thấy may mắn vì anh không đưa cho cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, không thì cô biết giấu mặt đi đâu? Hơn nữa cô và Kang Gureum không hợp nhau, nếu cô ta biết cô và thầy Shin có quan hệ thế này, không phải cô ta sẽ xé xác cô ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top