12. Như lần đầu gặp gỡ
Sáu năm không gặp, anh dường như gầy đi một chút, những cái khác cũng không có gì thay đổi, đôi mắt kia, vẫn giống như những vì sao trong vắt trên bầu trời đêm khiến cô choáng váng.
Cô vội vàng quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Thầy Shin."
Ánh mắt chuyển động, không có nơi nào để dừng lại, bèn rơi lên mười đầu ngón tay đan xen của anh ở trên mặt bàn, thon dài và trắng nõn, trong ký ức khi cô đan tay vào chúng vẫn rất ấm áp, mát lạnh.
Cô không biết anh sẽ nói điều gì, mấy giây ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng như đang dày vò.
Cuối cùng vẫn phải đối diện với thời điểm này. Cô tự trấn an bản thân và hít một hơi thật sâu.
"Đi đi." Anh nói, ánh mắt ấm áp.
Cô giật mình, thật sự không ngờ rằng cuộc gặp gỡ sau sáu năm lại có màn đối thoại như vậy. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, vẫn vô cùng quen thuộc nhưng giống như họ chưa từng quen nhau. Chẳng phải anh nên nói, "Jang Yeon, em khỏe không?" Hoặc là, "Jang Yeon, đã lâu không gặp." hay những điều đại loại thế chẳng hạn.
Cô ngơ ngác đáp: "Vâng." rồi quay người bỏ đi.
Sau khi rời khỏi văn phòng, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đối với lần hội ngộ này, cô đã chuẩn bị tinh thần phòng thủ từ rất lâu, giống như đang ra trận nhưng khi thực sự xuất chiến thì nó lại kết thúc quá dễ dàng.
Bất ngờ nhưng cũng thật sự nhẹ nhõm.
So với những tình huống căng thẳng, gươm đao búa lớn mà cô tưởng tượng trước đây thì tình huống nhẹ nhàng, bình tĩnh này cũng thực sự tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên, cô cảm thấy những khúc mắc giữa cô và anh đã cuốn trôi theo làn gió và cơn mưa phùn, dường như cô đã quay trở lại thời gian lần đầu tiên hai người họ gặp nhau hồi năm nhất đại học, cô đi nhầm phòng thí nghiệm, bắt gặp anh đang thao tác thành thạo dưới kính hiển vi, anh ngước mắt lên nhìn, vì sao trong mắt anh sáng lấp lánh như nước chảy.
Nếu như đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ, không phải ai cũng có thể làm được.
Như vậy cũng thật tốt.
Bất giác, cô nở một nụ cười. Cuối cùng, dù những năm tháng đó anh và cô là ngọt ngào, là đau khổ, là yêu, là nợ, cô cũng chưa từng oán hận anh. Anh sẽ mãi mãi là học trưởng Shin của cô, là chàng thiếu niên áo trắng chỉ một cái nhìn đã khiến cô choáng ngập, sau đó thống trị cả thanh xuân của cô.
"Ha!" Một tiếng cười lạnh, có người đứng chắn trước mặt cô.
Cô chớp chớp mắt để làm mất đi sự ướt át ở đuôi mắt, nhìn Kang Gureum, không biết cô ta có ý gì.
"Cô có âm mưu đúng không?" Kang Gureum nói với giọng giễu cợt, "Tôi đi rồi cô vẫn còn cố ý ở lại lâu như vậy làm gì? Làm sâu sắc ấn tượng của thầy Shin và chủ nhiệm Lee về mình sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng tốn công vô ích! Cô muốn vào Beiya cũng không có cửa đâu!"
Hóa ra Kang Gureum hùng hổ dọa người là vì điều này.
Jang Yeon cười cười, "Yên tâm, trước nay tôi cũng không nghĩ sẽ tới Beiya làm việc."
Nói xong, cô đi lướt qua Kang Gureum, lo việc của chính mình.
Đi đến cửa khoa, một cô y tá đang cầm thuốc bước nhanh vào, hai người đối diện nhau, cô y tá vô cùng vui vẻ: Jang Yeon!
Y tá Im Yunah, người quen của cô, sáu năm trước, lúc cô hay đi lang thang trong bệnh viện, Im Yunah là người cô có quan hệ tốt nhất.
"Yunah!" Gặp lại người quen, không tránh khỏi xấu hổ.
"Đã lâu rồi không gặp! Cậu vẫn như vậy nhỉ, một chút cũng không thay đổi!" Bàn tay đang rảnh của Im Yunah kéo lấy cô.
Cô cười cười, "Cậu cũng vậy."
"Jang Yeon, bây giờ mình đang vội, không thể cùng cậu nói chuyện được, mình chưa đổi số điện thoại, cậu có thời gian thì gọi điện cho mình, chúng ta cùng tán gẫu!" Im Yunah vội vã nhưng cũng vô cùng tiếc nuối.
"Được, cậu đi đi! Mau đi đi!" Cô biết công việc của y tá bận rộn thế nào, không dám làm trễ thời gian của Im Yunah.
Im Yunah vẫy tay với cô, đi mất.
Cô thực sự rất cảm kích, Im Yunah không hỏi cô tại sao lại tới văn phòng khoa, có phải tìm bác sĩ Shin không.
Trong cuộc đời còn rất nhiều người đều là sự tồn tại ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top