08. Quỹ đạo của cuộc sống

Là một bác sĩ mới, những điều cô muốn học thật sự quá nhiều, cũng may đồng nghiệp sống chung với nhau rất hòa hợp, cô cũng là người khiêm tốn, nhiệt tình, tôn trọng mỗi tiền bối như thầy giáo, khi làm việc cũng vô cùng vui vẻ.

Đối với cô mà nói thì đây là một cuộc sống hoàn toàn mới, tràn đầy hy vọng và động lực.

Năm đó, cô gái mới 22 tuổi, xé nát xuất học bổng ra nước ngoài học tập, lao đầu vào tình yêu như con thiêu thân lao vào đống lửa, cô có từng nghĩ đến một ngày có thể mặc vào chiếc áo blouse trắng mà cô hằng ao ước không?

Tạm biệt Jang Yeon của trước kia. Cô tự nhủ với chính mình.

Bây giờ cô đã thoát khỏi những ràng buộc, cưỡi gió đạp mây, nhẹ nhàng như chim yến, tự do bay lượn.

Đảo mắt một cái đã làm việc ở bệnh viện được hai tháng, nói thật rằng rất mệt. Mỗi ngày cô phải dậy sớm ngồi tàu điện ngầm đi hết hơn nửa thành phố để đi làm, buổi tối về nhà, sao đã lên đầy trời, miễn là không có sương mù, bầu trời quang đãng là có thể nhìn thấy sao.

Tuy nhiên, cuộc sống như vậy vừa mệt mỏi, vừa hạnh phúc. Hơn nữa, cuộc sống bận rộn, chân không bao giờ chạm đất, cô không còn thời gian để nghĩ đến ai đó. Trạng thái này thực sự rất tốt.

Tuy nhiên, quỹ đạo của cuộc sống chưa bao giờ là một đường thẳng.

Một ngày kia, trước khi tan làm, cô được gọi đến văn phòng viện trưởng, viện trưởng thông báo cho cô một tin vui, bệnh viện được chọn một số người có thể đến bệnh viện hàng đầu Beiya bồi dưỡng ở ngoại khoa thần kinh, bệnh viện quyết định cử cô đi.

Ngay lúc đó, cô cảm thấy vô cùng xúc động, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.

Bệnh viện đứng đầu Beiya, ngoại khoa thần kinh? Cô cảm thấy mình giống một con rùa đen, chậm rãi bò đi, cuối cùng vẫn tự bò vào bao của ông già.

"Thế nào? Không muốn đi à?" Dường như trưởng khoa nhìn thấy sự do dự của cô.

"Không... Tôi chỉ cảm thấy trong khoa có nhiều người như vậy, dường như sẽ không tới lượt của tôi." Đây là một cơ hội tốt, cô rất rõ, về mặt lý trí mà nói, cô nên nắm bắt mới phải, nhưng về mặt tình cảm, từ nội tâm cô vẫn rất mâu thuẫn!

"Bác sĩ Jang, đây là bệnh viện coi trọng cô, muốn cho cô bồi dưỡng, đây là thời gian để cô tự mình xem xét chuyên khoa của bản thân, bệnh viện chúng ta thiếu bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, người khác muốn cũng không thể đi được, nếu bỏ lỡ cơ hội này cô sẽ hối hận, kỹ thuật của Beiya đứng đầu toàn quốc, cô học cùng thầy giáo bên đó sẽ tốt hơn bác sĩ ở bệnh viện chúng ta. Dù sao phía viện chúng ta cũng có điều kiện, cần cô ký một cam kết, sau khi bồi dưỡng xong phải trở về phục vụ bệnh viện mười năm mới có thể đi." Viện trưởng nói.

Cô không thể ngay lập tức quyết định, do dự, "Vậy... Tôi sẽ học cùng vị thầy giáo nào, thầy biết không ạ?" Cái gọi là cam kết kia đối với cô thật sự không vấn đề, trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, chữa bệnh ở đâu cũng giống nhau, cô suy nghĩ, anh còn trẻ tuổi như vậy, cũng không đến mức là một thầy giáo chứ?

"Tôi tạm thời không biết, cô cứ suy nghĩ một chút đi."

Jang Yeon bước từng bước nặng nề về nhà, trái tim cố gắng lắm mới có thể trấn an được, bây giờ lại bắt đầu quay cuồng.

Vừa đến cửa nhà, trong nhà tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Ai tới vậy? Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng.

Vừa mở cửa, một người người không rõ là ai, chỏm tóc màu vàng chạy tới bế cô lên, xoay cô vòng vòng.

"Chị! Chị về rồi! Em nhớ chị muốn chết!"

Cô bị xoay đến choáng váng đầu óc, vất vả mới có thể ổn định tầm nhìn, đánh lên bả vai Jang Sun, "Thả chị xuống! Chị có chuyện muốn nói!"

Lúc này Jang Sun mới đặt cô xuống, vâng vâng dạ dạ, bộ dạng có chút sợ hãi, "Chị, không phải chị muốn mắng em đấy à? Anh rể đã giáo huấn em rồi..."

"Anh ấy không phải anh rể em!" Nghe thấy kiểu xưng hô này, cô có chút bực bội, cũng hơi lớn tiếng, bầu không khí vui vẻ vốn có trong nhà cũng đột nhiên nghẹn lại.

"Chị..." Jang Sun kéo tay áo cô, "Đừng tức giận mà."

"Hai tháng nay em đi đâu?" Cô nghiêm mặt hỏi. Gây ra chuyện lớn như vậy, hai tháng nay cũng không liên hệ với gia đình! Gọi điện cũng không được! Cô không tức giận mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top