07. Yên ổn
Anh nói muộn sẽ tới.
Muộn là bao giờ? Khi tan làm? Hay lúc ăn cơm tối? Hay khuya?
Vì thế mà Jang Yeon đứng ngồi không yên, cô vẫn luôn đặt giả thiết lúc gặp anh sẽ thế nào, câu đầu tiên sẽ nói là gì.
Cô biết bản thân mình như vậy là không tốt, đồng thời đang tự dập tắt những nguyên tắc trước đây của mình nhưng trong thâm tâm cô lại có điểm gì đó khó khống chế. Cô có thể bình tĩnh ngồi trước cửa sổ phòng bố nhìn bình truyền dịch như không có chuyện gì diễn ra nhưng không thể ngăn những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình.
Tầm ba, bốn giờ chiều, điện thoại của Cho Seohyun vang lên, ngay bên cạnh Jang Yeon.
Cô liếc nhìn, thấy tên người gọi là: Junghwan.
"Mẹ, nghe điện thoại đi." Trái tim cô không biết vì sao mà đập liên hồi.
"Sao con không nghe?" Cho Seohyun đang gấp quần áo, bà đặt quần áo xuống, nhìn điện thoại cũng hiểu, "Alo, Junghwan?"
Âm lượng điện thoại của Cho Seohyun rất lớn, bệnh viện lại yên tĩnh, cô hoàn toàn có thể nghe thấy giọng nói của anh ở đầu dây bên kia, chỉ là không nghe rõ nội dung.
Cô cố tình tránh xa.
"À, được được, con không cần phải lo lắng cho chúng ta, chúng ta có thể tự xử lý được. Bây giờ..." Cho Seohyun đột nhiên không nói, liếc mắt nhìn Jang Yeon một cái, "Junghwan, con cứ làm việc thật tốt, mẹ có thể tự về nấu cơm được, thật đấy."
"Junghwan nói rằng nó có một ca phẫu thuật, không có thời gian mang cơm đến." Cho Seohyun tắt máy nói.
Jang Yeon thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng đoán được, chắc sau chữ "bây giờ" của Cho Seohyun muốn nói gì, chắc bà muốn nói rằng Jang Yeon đã trở lại...
Thật ra mẹ đã quá cẩn thận rồi, nói hay không nói cũng không sao cả, cô và anh sớm muộn gì cũng gặp nhau.
Hơn nữa, đang ở bệnh viện, cách anh có mấy tầng, cô lại đi ra đi vào, tỉ lệ gặp anh cũng rất cao.
Thời điểm này, cô thực sự đã cho là như vậy. Nhưng trái với dự đoán của cô, mỗi ngày cô đều chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng cuối cùng cũng không gặp anh.
Có phải do cố tình? Hay thực sự không thể gặp lại?
Chuyện này cũng không cần lo lắng nhiều.
Bố cô dần hồi phục và được xuất viện. Còn người kia giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, thật sự không xuất hiện, ngay cả cơ hội trả tiền cho anh cũng không có...
Rời khỏi bệnh viện, muốn bắt đầu ổn định cuộc sống, việc đầu tiên là tìm việc làm.
Ở bên ngoài sáu năm, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hoàn thành bồi dưỡng, cuối cùng cô đã có đủ tư cách hành nghề y. Có thể nói sáu năm này vô cùng gian khổ, đi một đường vòng lớn, cuối cùng cũng tới đích.
Bệnh viện Beiya đứng đầu, nơi anh làm việc dù có muốn vào cũng không có khả năng, cô cũng không nghĩ sẽ đến đó. Thực tế, cô tốt nghiệp trường đại học ở một nơi khác, muốn vào một bệnh viện trong thành phố khá khó khăn nên cô tự biết khả năng của mình, chỉ xin vào những bệnh viện thông thường. Rất nhanh sau đó, bệnh viện Teiyuo đồng ý tuyển dụng cô, chỉ là bệnh viện này cách nhà quá xa.
Cô nóng lòng muốn đi làm nên không để ý việc này, vui vẻ đến báo danh. Công việc thế này cho là ổn định, có việc làm rồi trong lòng cô cũng yên ổn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top