06. Trách nhiệm
Nghe được điều này, Jang Yeon không khỏi nhíu mày, em trai cô không chỉ khiến một người là cô đau đầu, mà nó còn thực sự tìm đến anh như một thói quen.
Cho Seohyun hiểu cô đang nghĩ gì, vội nói: "Con cũng biết, Jang Sun với Junghwan quan hệ rất tốt, mấy năm liền họp phụ huynh đều gọi Junghwan đi thay, trong trường học có phạm sai lầm cũng đều gọi Junghwan đến giải quyết..."
Jang Yeon đau đầu, lấy tay xoa hai bên thái dương: "Thôi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi ạ."
Cô vừa mới trở về, bên tai đã nghe toàn cái tên Junghwan, thế là quá đủ rồi...
"Junghwan đã thay chúng ta giải quyết việc của Jang Sun... Tiền thuốc thang... cũng khoảng mấy vạn." Cho Seohyun chột dạ nhìn về phía Jang Yeon, thấy cô không có phản ứng gì mới tiếp tục nói: "Vốn dĩ bố mẹ cũng không biết, sau đó nhà trường trực tiếp gọi về cho gia đình thì bố mẹ mới hay tin, sau đó bố con phát bệnh..."
Hóa ra đây mới là lý do khiến bố cô phát bệnh! Cô vẫn luôn băn khoăn không biết lý do! Hóa ra là vậy!
"Tiền là anh ấy trả sao ạ?" Jang Yeon nghiêm mặt hỏi.
"Là..." Trước mặt con gái, Cho Seohyun không dám trả lời, vội nói: "Sau đó bố con bị bệnh nên chúng ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện này nữa..."
Jang Yeon không có ý muốn oán trách bố mẹ, cô chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, cô thực sự đã có tính toán, cũng đã biết mình nên làm thế nào.
"Việc kia thì sao ạ?"
"Em trai con không phải học nghệ thuật sao? Nó muốn làm một ngôi sao diễn viên điện ảnh, sau đó Junghwan giới thiệu nó đến công ty của một người bạn..."
"Con biết rồi ạ." Cô thực sự đã biết, bạn của anh, còn không phải Kim Seon Woo của công ty văn hóa truyền thông sao?" Sáu năm trước, công ty của anh ta đã dẫn đầu ngành giải trí, huống chi Kim Seon Woo và Shin Junghwan còn là anh em vào sinh ra tử, cứ như vậy mà dẫn dắt thêm một thằng nghịch tử này gia nhập vào công ty.
Cô không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy bất lực, giống như sáu năm chạy trốn của cô hoàn toàn vô ích, mọi lối đi đều trở về điểm xuất phát. Cô tìm đủ mọi cách để vạch rõ ranh giới với anh, cắt đứt mọi mối quan hệ liên quan với anh nhưng ngược lại, người nhà cô lại càng thêm thân thiết với anh...
Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, lồng ngực giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, không tài nào thở nổi.
Thứ khó trả nhất là nợ ân tình, mà hiện tại, cô lấy gì để trả? Không lẽ lại một lần nữa lấy thân mình ra báo đáp.
Cô không nói gì, Cho Seohyun cũng cảm thấy có chút căng thẳng, con gái không thích dính dáng tới Junghwan nhưng mọi chuyện lại không như cô dự đoán.
"Yeon." Jang Handong nằm trên giường nói chuyện: "Tiền thì chúng ta nên trả lại cho Junghwan, còn về công việc của em con, chính nó nhờ Junghwan, nếu con không thích thì bảo nó đừng đi nữa là được, với loại quan hệ thế này, chúng ta cũng không nên đem thêm phiền toái cho Junghwan."
"Bố, đương nhiên tiền con sẽ trả, còn chuyện của Jang Sun, đợi nó về con sẽ nói chuyện với nó. Bố đừng lo lắng nữa, bây giờ con trở về rồi, tất cả mọi chuyện con sẽ lo." Cô ngồi xuống bên cạnh bố, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Cô vĩnh viễn không trách cứ người nhà, đặc biệt là bố mẹ. Đoạn hôn nhân thất bại này là chính cô mắc sai lầm, cũng bởi vì cô mà bố mẹ đã chịu quá nhiều tổn thương. Sáu năm sống bên ngoài, không chăm sóc bố mẹ chu đáo khiến cô cảm thấy áy náy, vì vậy, đã là trách nhiệm của cô thì cô sẽ tự gánh vác.
Bỗng nhiên, cô chú ý đến chiếc túi xách đặt trên đầu giường, rõ ràng kiểu dáng rất trẻ trung, khi nãy anh đến đã nhìn thấy chưa? Anh là người thận trọng như vậy, chẳng lẽ lại không chú ý đến? Nếu đã thấy rồi, liệu anh có biết cô đã trở về không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top