05. Anh rể
Giọng nói này va vào một điểm nào đó trong trí nhớ của cô, khiến toàn thân cô run lên.
Cô vẫn luôn trốn tránh, tưởng rằng sẽ không gặp lại nữa, giọng nói này lại bất thình lình xuất hiện.
Bên tai cô ong ong, hai chân trở nên mềm nhũn.
Cô tự nói với bản thân, có thể là mình chưa chuẩn bị tốt hoặc chính là không chuẩn bị...
Vì vậy, cô dựa vào tường để có thứ chống đỡ cơ thể mình, để bản thân mình dần dần hồi phục.
Tiếng ong ong đã biến mất, giọng nói của anh trở nên rõ ràng hơn.
"Bố mẹ, chuyện của Jang Sun đã giải quyết xong rồi, hai người không cần phải lo lắng nữa. Đặc biệt là bố, cố gắng chăm sóc sức khỏe. Xong việc Jang Sun sẽ trở về, con đã giúp nó sắp xếp công việc ổn thỏa cả rồi, chỉ cần nó đến đó làm tốt là được thôi ạ."
Anh vẫn còn gọi bố mẹ?
Hơn nữa, Jang Sun đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tự nhiên lại muốn đi làm? Rốt cuộc có dính líu gì tới anh? Còn giúp nó tìm việc làm?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô nôn nóng đến hoảng loạn, chỉ muốn bước vào đó hỏi cho rõ ràng sự tình nhưng làm thế nào cũng không thể bước đi tự nhiên được.
Bên trong, giọng nói của Cho Seohyun vang lên: "Junghwan, thật ngại quá, chúng ta lại mang thêm phiền toái cho con rồi."
"Không phiền đâu, vẫn là chuyện con nên làm ạ."
Jang Yeon nghe thấy mấy chữ "Con nên làm", đầu óc đã nhanh chóng xuất hiện điều kiện nghịch phản tâm lý. Cô chưa từng hối hận vì đã yêu anh nhưng cô hận nhất nghe được từ miệng anh nói ra mấy từ này, mà hiện tại, còn điều gì là anh nên làm? Từ lâu đã không còn nữa rồi!
Cho Seohyun thở dài: "Junghwan, vẫn là... Quá phiền đến con, do con bé Yeon không có phúc."
Anh nghe những lời này không đáp lại.
Cho Seohyun cảm thấy mấy lời này không ổn, nhanh chóng đổi chủ đề: "Junghwan, con bận rộn như vậy, sau này không cần đến đưa cơm cho bố mẹ nữa đâu, thật sự phiền con quá."
Cái gì? Là anh đưa cơm sao?
"Không liên quan ạ, con cũng muốn ăn một chút, ăn xong thuận tiện mang đến cho bố mẹ thôi."
Cho Seohyun lại thở dài.
"Mẹ, con phải đi kiểm tra phòng rồi."
"Được được, con đi đi không vội, không cần phải lo lắng cho chúng ta đâu. Còn nho này nữa, nhà tự trồng đấy, rất ngọt, con cấm lấy lúc rảnh rỗi thì ăn mấy quả."
"Vâng, cảm ơn mẹ, muộn con sẽ đến. Bố, bố yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng chuyện gì cả, có con đây rồi."
"Bố không lo, con mau đi đi, đừng để chậm trễ công việc."
"Vâng, tạm biệt bố mẹ."
Jang Yeon nhanh chóng trốn vào một phòng bệnh gần đó, nghe tiếng bước chân anh từ cửa, mỗi lúc một xa, đến khi không thể nghe thấy nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cô mới phát hiện, người nhà bệnh nhân phòng này đang nhìn cô chằm chằm đầy khó hiểu.
Cô xấu hổ, liên tục nói: "Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Sau đó bán sống bán chết chạy.
Trở lại phòng bệnh của bố, Cho Seohyun thấy trong mắt cô có chút khác thường.
"Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ạ? Jang Sun lại làm sao rồi?" Nói thật, bố mẹ và anh quá thân thiết khiến cho cô cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng khi thấy bố mẹ đã về già, nỗi áy náy trong lòng lại xóa tan những cảm xúc trước đó.
Cho Seohyun biết rằng cô đã nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, trước mắt cũng thấy không thể giấu được nữa, đành phải nói sự thật: "Jang Sun đánh nhau, làm người ta bị thương, còn bị bắt về đồn, công an muốn mời người nhà đến, em trai con lại không dám nói với bố mẹ nên gọi điện cho anh rể..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top