04. Giọng nói quen thuộc

Phòng bệnh đơn.

Jang Yeon gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy ra, Jang Handong và Cho Seohyun đều hướng ánh mắt về phía cô.

Thấy Jang Yeon bước vào, Cho Seohyun vô cùng vui mừng chào đón cô, chưa kịp đặt đồ xuống đã bị bà ôm thật chặt, còn chưa nói được lời nào đã chảy nước mắt.

"Mẹ, con đã về rồi ạ." Jang Yeon bị mẹ làm cho xúc động, hốc mắt có chút nóng rát, cô rất muốn nói với mẹ một câu: Con xin lỗi.

"Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi." Cho Seohyun bình thường vô cùng hoạt ngôn, đối với đứa con gái hằng ngày thương nhớ chỉ hóa thành đúng một câu, sau đó xem xét cô từ trên xuống dưới, xoay đi xoay lại đã nhanh chóng rơi lệ: "Sao lại gầy thế này hả con?"

Trong mắt mẹ, dù cô có béo tròn vo cũng vẫn là gầy.

Bà vừa chua xót nhưng lại vừa hạnh phúc vừa kêu than, cô nhìn về phía giường bệnh của bố, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Bố."

Jang Handong vẫn còn mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt lắm nhưng cũng không còn nguy hiểm, có chút vui vẻ và xúc động.

"Nào, qua đây với bố con đi. Suốt ngày ông ấy chỉ nhớ đến con thôi đấy." Cho Seohyun đón lấy đồ trong tay cô.

"Vâng." Jang Yeon đi đến trước mặt bố mới phát hiện bố mình đã già đi nhiều so với khi trước, ông nhìn về phía cô cười hiền hậu, còn có thể nhìn thấy rằng ông đã mất đi một chiếc răng.

"Bố." Cô nghẹn ngào. "Bố thấy thế nào rồi ạ?"

"Bố khỏe, Yeon. Con không cần lo lắng. Đều tại mẹ con, không có chuyện gì lớn đã gọi con quay về, làm chậm trễ công việc của con." Jang Handong nói.

Những lời này càng khiến Jang Yeon thêm áy náy, mỗi lần cô gọi điện về nhà, bố cô đều nói những lời như vậy, chỉ nói chuyện tốt, không nhắc chuyện xấu, chỉ sợ chậm trễ thời gian học tập và làm việc của cô.

"Bố, không có gì chậm trễ cả, con đã tính sẽ trở về đây làm việc, không đi xa nữa đâu ạ." Cô vội nói.

"Thật sao?" Cho Seohyun nghe cô nói xong, vui vẻ lạ thường.

"Đương nhiên là thật rồi ạ, là con gái bất hiếu, mấy năm nay chưa thể báo hiếu cha mẹ, bây giờ con có thể làm được rồi ạ." Jang Yeon quay đầu, nói với mẹ.

"Vậy là tốt rồi, rất tốt!" Cho Seohyun giúp Jang Yeon sắp xếp đồ đạc cô mang tới gọn gàng, nghe cô nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Cô nói chuyện với bố mẹ một hồi lâu, hỏi về chuyện của Jang Sun, Cho Seohyun nói nó cũng đến lúc tốt nghiệp, vội vàng chuẩn bị bảo vệ luận văn nên không nói chuyện này với cậu.

Cô cảm trong lòng nhẹ nhàng, cậu thiếu niên trước kia luôn nghịch ngợm, cuối cùng cũng đã chịu trưởng thành.

"Bố mẹ, chúng ta ăn cơm đi, để con đi lấy cơm giúp hai người." Cô nghĩ nên đi mua chút đồ ăn dinh dưỡng cho bố mẹ.

"Không cần đâu. Buổi tối rồi nói sau, con đi xa về mệt nên nghỉ ngơi đi." Cho Seohyun có chút đau lòng: "Chờ một lát ăn cơm trưa xong rồi về nhà ngủ."

"Con không sao đâu ạ. Để con tìm bác sĩ chính hỏi qua tình hình." Cô đứng dậy, đi tìm văn phòng bác sĩ.

Vừa vặn có bác sĩ chính ở đây, biết cô là con gái của bệnh nhân, nhanh chóng nói toàn bộ tình hình bệnh cho cô nghe. Cô cũng hiểu đại khái về bệnh tình của bố mình, ở động mạch vành có tắc nghẽn, mẹ cô vẫn luôn chú ý đến, không biết vì lý do gì mà lại phát bệnh. Cũng may vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần cố gắng một thời gian an tâm dưỡng bệnh thật tốt là được.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ, quay trở lại phòng bệnh cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, cô hỏi bố mẹ muốn ăn gì.

Nhưng, cửa phòng bệnh lại đang mở, cô tiến lại gần, bên trong truyền giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vừa dịu dàng, vừa ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top