02. Chùm nho chín
Sân bay.
Một tay Jang Yeon cầm di động gọi điện, một tay kéo thay vali hành lý vội vã bước đi.
Di động cuối cùng cũng được kết nối, cô vội hỏi: "Mẹ, con về rồi. Vừa đáp máy bay xuống! Bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ?"
"Yeon, bố con không sao rồi, mau đến đây đi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Cho Seohyun.
Nghe được tin này, Jang Yeon thở phào nhẹ nhõm, nhận được tin bố phát bệnh trong điện thoại làm cô hốt hoảng lập tức mua vé máy bay trở về, thậm chí còn quên hỏi tên bệnh viện.
"Mẹ, bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ? Con lập tức tới đây."
"Ở..." Cho Seohyun có chút chần chừ, "Ở... chỗ Junghwan..." Nói xong lại sợ cô tức giận nên cũng nhanh chóng giải thích, "Yeon, con không có ở nhà, bố con lại đột nhiên phát bệnh, mẹ cũng không biết nên làm gì, dù sao Junghwan cũng là người một nhà, mẹ mới..."
Nghe thấy cái tên này, trái tim cô rung lên một tiếng, sau đó một cảm giác đau nhức lập tức tản ra.
Nhưng sao cô có thể trách mẹ mình được? Sáu năm, cô đã đi được sáu năm, còn chưa thể làm tròn bổn phận làm con trước mặt bố mẹ, bây giờ bố cô phát bệnh, cô chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, sao có thể tức giận? Chỉ là, ba chữ "người một nhà" này...
Ha... Sớm đã không còn là vậy... Hoặc là, trước nay chưa từng.
"Mẹ, con biết rồi, con tới đây." Giọng nói của cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Yeon, con đừng vội, về nhà sắp xếp đồ đạc cho bố con mang tới đây."
"Vâng, được ạ."
Đứng ở sân trước của căn nhà, cô nhớ năm rõ năm ấy, bố vừa mới đem hạt nho đi trồng, trên giá trống rỗng, chỉ còn sót lại mấy chiếc đèn lồng màu đỏ từ năm mới, đã phai màu, bay trong gió rất tiêu điều, vậy mà bây giờ sân trước đã rợp bóng cây xanh, quả trên cành nặng trĩu.
"Bố! Bố có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi một lát, đừng làm việc lo mấy quả nho gì nữa ạ! Bố muốn ăn thì để con đi mua!"
"Junghwan thích ăn."
Đó là đoạn đối thoại của cô với bố năm đó, ba chữ "Junghwan thích ăn" này là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong sinh hoạt của bố mẹ cô năm đó, tất cả đều dựa theo sở thích của Junghwan.
Junghwan! Junghwan! Junghwan!
Trong ký ức mơ hồ của cô dần khắc họa được hình ảnh rõ ràng. Nơi sâu thẳm trong ký ức vươn tới từng sợi tơ hợp thành một đường viền màu trắng, xa xa có hai điểm sáng giống như ánh sao, mờ ảo, không rõ ràng.
Những sợi tơ đó không ngừng kèo dài ra, nhắm chuẩn xác quấn chặt lấy trái tim cô, mạnh mẽ đến nỗi khiến lồng ngực cô đau nhức, bên tai vang lên tiếng ong ong, đột nhiên lại có một giọng nói nhẹ nhàng, lạnh nhạt: Jang Yeon.
Hốc mắt cô nóng lên, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.
Di động reo.
Mọi ảo tưởng lại biến mất.
Cô cười khổ, khóe mắt ươn ướt.
Từ lúc nào, cái tên Junghwan này là một lời nguyền trong cuộc đời cô, mà cô cho rằng sáu năm là đủ để tự mình phá bỏ lời nguyền đó...
"Alo, mẹ ạ." Điện thoại của mẹ gọi tới.
"Yeon, trong nhà có nho chín, đúng lúc có con ở đó, tiện tay cắt một ít mang tới đây." Cho Seohyun ở đầu dây bên kia dặn dò.
"Vâng." Trên gò má có chút lạnh, cô đưa tay lau đi, đầu ngón tay có chút ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top