Chương 5
Mile là một người bận rộn. Công việc của một CEO chiếm hầu hết toàn bộ thời gian của anh. Thường thì anh chẳng có thời gian dành cho bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Nhưng Apo Nattawin Wattanagitiphat đã tìm được kẽ hở.
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi tối vui vẻ với chàng diễn viên đó, tưởng chừng như toàn bộ đều là ảo tưởng của anh. Suốt một tuần đó, Mile chờ mãi một cuộc gọi hoặc một tin nhắn, anh tóm lấy điện thoại mỗi khi có tiếng bing thông báo rồi lại ỉu xìu khi không nhìn thấy cái tên mà anh luôn trông ngóng.
Apo đã dọa sẽ lấp đầy điện thoại anh bằng cả ngàn tin nhắn cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra sao? Có gì đã thay đổi à? Cớ làm sao mà cậu cứ thế mà biến mất? Mile vắt óc vắt trán chỉ để cố nhớ xem liệu anh có làm gì hay nói câu nào vô tình đẩy cậu ấy ra xa hay không, nhưng hoàn toàn không có. Mọi thứ đều ổn trước khi anh đi ngủ.
Hẹn gặp anh vào ngày mai, Apo đã nói như vậy. Đó là lời hứa hẹn. Hoàn toàn nghe không giống như là "Tôi sẽ lẻn ra ngoài khi anh đang ngủ."
Có lẽ, một phần xấu xí trong anh lên tiếng, đó có lẽ chỉ là diễn. Apo dù gì cũng là một diễn viên, xuất sắc là đằng khác. Chắc hẳn cậu đã nhìn trúng Mile và xem anh như là một mục tiêu dễ dàng, là một món đồ chơi giết thời gian khi ở Kalasin. Đau thật. Thật đau đớn khi là người bị lãng quên trong thế giới của Apo Nattawin Wattanagitiphat cao quý.
Ngay lúc này đây, Apo đang xuất hiện trên màn hình TV của anh, thề non hẹn biển với một người phụ nữ nào đó mà anh còn chẳng nhớ nổi tên. Lồng ngực anh đau thắt khi cậu cười với cô. Và khi cậu hôn cô ấy dưới làn mưa, Mile cảm thấy mây đen giăng đầy phía trên đầu. Anh tắt TV và đi đến quầy rượu. Anh nốc trực tiếp từ chai whiskey, nhíu chặt chân mày khi thứ chất lỏng đó cào một đường xuống cổ họng anh.
9 giờ tối, kẻ say trong anh thúc giục anh nhắn cho Apo một tin nhắn.
Chào Apo, là Mile đây. Tuần trước mình đã gặp nhau...
Này, không biết cậu còn nhớ tôi không, nhưng...
Là KalasinMile đây
Tôi biết là cậu đang bận...
Dạo này cậu thế nào?
Tôi đã nói gì sai sao?
Tôi đã pha thử ly rượu giống như ly mà cậu đã pha, nhưng thất bại rồi...
Nhắn tin cho tôi nhé...
Anh cứ gõ rồi lại xóa. Nút gửi tin nhắn cứ nhấp nháy hẳn là đang chế nhạo sự hèn nhát của anh. Sao người ta bảo có cồn vào thì sẽ can đảm hơn? Anh hoàn toàn không có tí dũng khí nào.
Anh ném cái điện thoại lên sofa. Nếu Apo không muốn anh bước vào cuộc đời của cậu, vậy cũng được thôi. Anh cũng chẳng cần cậu. Anh vốn đã rất ổn trước khi gặp cậu. Tốt nhất là dập tắt nó ngay bây giờ trước khi anh đau đớn hơn.
Cơn say và tinh thần lạc quan khiến anh nghĩ đó là việc dễ như ăn cháo, nhưng khi trở nên tỉnh táo vào sáng hôm sau, Mile lại tải xuống ứng dụng Instagram chỉ để theo dõi chàng diễn viên.
Apo vẫn ổn. Thật ra Mile đã biết. Nhân viên của anh đã liên lạc với quản lý của Apo. Nam diễn viên nọ rất nghiêm túc với công việc của mình, cậu hoàn toàn không nói dối về điều đó. Điều duy nhất mà cậu không nghiêm túc, rõ ràng chính là Mile.
Nhìn thấy Apo như vậy, Mile chỉ mong rằng cậu cũng thấy khốn khổ bằng một nửa cảm giác Mile đang phải trải qua. Anh theo dõi quan sát instagram của Apo suốt cả tuần. Cậu luôn ở cùng bạn bè trên phim trường hay ở chỗ nào khác. Một người phụ nũ xuất hiện trên story của cậu nhiều hơn một lần. Mile không biết cô nhưng anh bắt đầu thấy ghét cô ấy. Anh tự hỏi liệu cô có phải là bạn gái của Apo không. Nếu đúng là cô ấy thì sao chứ? Anh không quan tâm.
Nếu không quan tâm, tại sao lồng ngực anh lại cảm giác nhưng có một cái máy nặng 850 tấn đè nặng lên như vậy? Chúa ơi, anh thật ngu ngốc. Đây là lý do vì sao anh luôn xây cao bức tường của mình. Đây là vì sao mà anh muốn tránh xa khỏi những thứ sáng lấp lánh. Và Apo chính là người sáng nhất, lấp lánh nhất trong tất cả.
Mile nên xóa số điện thoại của cậu đi và hành xử như thể họ chưa từng gặp nhau. Giữ tác phong chuyên nghiệp. Rốt cuộc họ cũng chỉ là đối tác kinh doanh. Là đồng nghiệp. Anh xóa số của Apo, rồi lưu lại. Đừng hỏi Mile vì sao anh lại thuộc lòng dãy số đó.
Một tuần nữa lại trôi qua và Mile đang trở nên tốt hơn. Anh ấy dần vượt qua khỏi những thứ khiến anh phiền lòng. Anh đã không nghĩ về Apo được một ngày rồi. Ít nhất là đã không nghĩ quá nhiều. Đôi khi chỉ là thoáng qua. Apo đã có niềm vui riêng của riêng cậu và tiếp tục cuộc đời với người bạn gái xinh đẹp. Mile cũng nên như vậy.
Và anh đã cố gắng hết sức, cho đến khi điện thoại của anh bỗng sáng lên vào một tối thứ Sáu.
Cậu chủ.
Tôi đang ở Kalasin.
Giờ tôi phải đặt phòng khách sạn,
Hay anh có thể thương tình cho tôi ngủ lại nhà anh không?
Mile trở nên phát điên. Anh cứ bước qua bước lại trong phòng khách, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa với chính bản thân. Sau đó, anh cố gắng tập trung xem TV nhưng thất bại. Rồi anh dành hẳn hai phút với những cây đàn guitar thân yêu nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú. Anh muốn đợi thêm vài giờ đồng hồ rồi mới trả lời để không tỏ ra quá tuyệt vọng. Thế nhưng, anh chỉ có thể cầm cự trong 20 phút. Anh cầm lấy điện thoại và nhắn.
Chào Apo.
Phòng ngủ nhà tôi là của cậu.
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
Tuyệt vời! Tôi đang ở trước cửa nhà anh đây!
**
Chỉ cần nhìn thấy Apo ở cửa, Mile liền quên hết nỗi đau của mình. Nỗi khắc khoải chờ đợi. Apo vẫn xinh đẹp như mọi lần và khi cậu mỉm cười rạng rỡ, trái tim Mile bỗng ngừng đập trong tíc tắc.
"Chào Po." Anh cất tiếng, đưa tay ra với cậu như cách anh đã luôn làm với các đối tác làm ăn của mình.
Apo cười to và vỗ tay của anh ra chỗ khác. Điều tiếp theo anh cảm nhận được, là hơi ấm từ cơ thể rắn chắc từ cậu diễn viên. "Đã lâu không gặp, anh bạn." Rồi cậu lại buông ra quá nhanh.
"Ừ" Mile xoa xoa sau gáy anh. "Đã lâu rồi." Quá lâu.
"Anh có đi chơi với diễn viên khác khi tôi đi vắng không đấy?
"Không!" Mile nhíu mày. Anh bất chấp việc mình có đột nhiên to tiếng hay không. "Tôi...tôi không có."
"Thư giãn nào." Apo cười nhưng Mile nhìn thấy điều gì đó như sự nhẹ nhõm trong ánh mắt cậu. Có thể anh chỉ tưởng tượng mà thôi. "Tôi chỉ đùa với anh thôi." Rồi cậu cởi giày ra, xoa vai của Mile một cái rồi bước vòng qua anh đi vào trong phòng.
Mile cứ nhìn theo cậu mà không nói nên lời. Apo hẳn phải biết cậu đang làm gì, đúng không? Không thể nào cậu lại không biết cậu đã tác động đến anh như thế nào.
"Nào," Apo ngoái đầu nhìn anh. "Anh còn đứng đó làm gì? Đến nói cho tôi biết anh nhớ tôi đến mức nào đi."
**
Apo là người vui vẻ. Cậu lôi ra được những khía cạnh mà Mile đã luôn giữ riêng cho anh. Cả hai không hề ra khỏi nhà suốt ngày cuối tuần đó. Mile vào bếp nấu cho từng bữa ăn, còn Apo thì ngồi trên bàn bếp, liến thoắng chỉ đạo ngược xuôi như hóa thân của Gordon Ramsay.
"Nếu cậu biết nhiều vậy thì sao không vào nấu đi?" Mile cởi tạp dề ra và nhét nó vào tay của Apo.
Và cậu diễn viên đó suýt chút thì đốt luôn tòa nhà.
"Có gì anh không làm được không vậy?" Apo bình luận khi nhét miếng thịt xông khói vào miệng. "Làm chủ tịch này, thông minh này, biết nấu ăn, và còn quyến rũ một cách phi lý nữa."
Mile suýt thì nghẹn trứng luộc anh đang ăn. "Cảm ơn." Anh cố nuốt xuống bằng ly nước cam. Vẻ mặt khoái chí của như nói rằng cậu cực kỳ thích việc suýt chút thì giết anh.
Apo thường rất tự nhiên nói ra những lời như vậy, không có ý gì sâu xa hơn. Nhưng lại khiến Mile phải vật lộn để không phải lún sâu vào.
"Đôi mắt của anh." Apo nói vào một buổi chiều hoàng hôn. "Thật sự rất đẹp." Cậu cười rồi nhấp một ngụm ca cao lạnh mà cậu pha cho cả hai. "Có thể gây chết người đấy."
Từng lời của cậu khiến Mile thấy dễ chịu. Lòng anh phấp phới như có vạn con bướm đập cánh nhảy múa đến loạn trí. Anh đưa tay lên bụng để trấn an bản thân. Nhưng thất bại.
"Cậu cũng vậy." Anh nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời ngập sắc phía trên. "Đôi mắt cậu cũng rất xinh đẹp."
Apo bật cười. Vì đây là Apo nên Mile thấy hầu hết những việc cậu làm đều khó hiểu. Cậu cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn, còn Mile chỉ nhận lấy những gì anh có thể nhận. Khoảnh khắc này là của riêng anh, anh nên nắm bắt lấy nó. Chỉ còn vài giây nữa thôi, anh đã có thể đan tay mình vào tay Apo, thế nhưng anh đành kẹp chặt bàn tay giữa hai đầu gối, chống lại sự thôi thúc trong lòng. Có lẽ anh cần thêm vài cọng cỏ hạnh phúc của Apo thì mới gom đủ dũng khí để làm điều đó.
Khi anh thức dậy vào buổi sáng Chủ nhật, đối diện với một căn hộ trống rỗng, cùng một tờ giấy nhắn – 'Không muốn đánh thức anh, hẹn sớm gặp lại anh.' – anh đã chẳng còn bất ngờ nữa, nhưng nỗi đau thì còn đó.
Sớm như thế nào chứ?
Anh gõ những dòng đó nhưng chưa từng gom đủ can đảm để bấm gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top