Chương 3
Mile đã tới nơi. Sau khi dành cả buổi sáng và nửa buổi chiều để suy nghĩ, anh cuối cùng cũng xuất hiện tại một cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại nhà mình.
Bao quanh lấy Apo là những ánh đèn studio và bạt phản quang. Một người phụ nữ đứng tuổi đang chỉnh tóc cho Apo, còn cậu thì ngoan ngoãn đứng yên để mọi thứ cho các nhân viên chuyên nghiệp lo liệu. Apo rất đẹp, Mile để ý. Apo vốn đã đẹp trai rồi, nhưng khi đứng dưới những ánh đèn, trông cậu càng tỏa sáng.
Chưa ai để ý thấy sự hiện diện của anh. Mile luôn là tâm điểm ở bất kỳ nơi nào anh bước chân đến. Thế nhưng hôm nay, Apo đã chiếm hết mọi sự chú ý. Mile tận dụng cơ hội đó và lẩn ra đằng sau, chầm chậm quan sát.
"Bộ cuối cùng của hôm nay." Một người phụ nữ tiến nhanh đến sửa lại vạt áo khoác của Apo. Cô ấy chỉnh cả những món trang sức trên tai cậu và rồi mỉm cười. Apo cũng mỉm cười đáp lại và vỗ nhẹ lên lưng cô như một lời cảm ơn. Mile biết rằng đó chỉ là một cử chỉ xã giao nhưng có vẻ như con tôm anh ăn ban trưa còn hơi nghẹn ở cổ họng.
Vớ vẩn thật. Anh lại có cảm giác chiếm hữu với một người vừa mới lưu số điện thoại của anh với tên KalasinMile. Quá nực cười! Apo sắp làm anh điên rồi. Đáng lý anh chỉ nên xem cậu diễn viên này trên TV mà thôi. Chỉ nên yêu thích từ xa thôi. Anh ghét từ 'yêu thích' này. Nhưng đó chính xác là những gì anh đã làm trong suốt 6 tháng qua.
Anh nhẽ ra không nên mời Apo bước vào thế giới của mình. Xem chừng Apo là người sẽ lấp đầy mọi không gian mà cậu bước vào. Cậu chỉ vừa ở đây có 1 tuần mà đã chiếm lấy hơn một nửa thế giới của Mile rồi. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ không còn chỗ trống nào cho anh lẩn trốn được nữa.
"Thưa ngài?"
Tiếng gọi đột ngột kéo Mile quay về với thực tại. Trốn vậy rồi mà vẫn có người nhìn thấy, anh hẳn phải luyện tập nhiều hơn. Một vài gương mặt quay lại nhìn anh và bầu không khí thoải mái ban đầu dần đặc quánh lại. Đây là điều thường xảy ra mỗi khi Mile bước vào một căn phòng nào đó. Anh không thích như vậy nhưng dần hiểu ra đây là điều cần có một người lãnh đạo.
Anh nhẹ gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục. Những người đó cúi đầu gượng gạo và quay lại với công việc dù trông máy móc cứng ngắc hơn vừa nãy. Mile thở dài rồi bắt gặp ánh mắt của Apo đang nhìn mình. Chàng diễn viên đang cắn lấy môi dưới và hình như đang nén cười. Họ cứ nhìn nhau như thế được vài giây thì ánh đèn camera chợt lóe lên, và Apo quay trở về với dáng vẻ người mẫu của mình.
Có lẽ chỉ ảo tưởng, thế nhưng, cảm giác cứ như là Apo đang trình diễn, còn Mile, Chúa giúp anh mua hẳn một hàng ghế đầu. Anh đắm chìm vào từng đường cong trên cơ thể của cậu, từng đường sáng nhảy lung tung trên làn da bánh mật của cậu, từng nụ cười của cậu. Đôi môi ấy. Và ánh mắt. Chúa ơi, cả chiếc eo của cậu nữa. Tất cả mọi thứ về cậu!
Mile KHÔNG nên ở đây.
Mile lùi ra sau để lẳng lặng biến mất như khi anh đến.
"Hôm nay như vậy là xong." Nhiếp ảnh gia thông báo. "Hôm nay em vẫn tuyệt vời như mọi lần, Apo."
"Cám ơn, P'." Apo trả lời nhưng ánh mặt cậu lại bắt gặp Mile lần nữa. Giờ thì không thể im lặng chuồn đi rồi. Cậu giơ tay rồi vẫy gọi Mile lại.
Mile bước đến chỗ cậu. Vô vàn ánh mắt dõi theo bước chân anh. Chưa từng có một ai dám gọi anh lại chỉ bằng cách ngoắc tay như vậy. Nhưng đây là Apo Nattawin.
"Cậu chủ." Apo thì thầm khi cậu đến gần, tông giọng trầm thấp đến mức như thể không muốn ai biết biệt danh bí mật này.
"Apo." Anh gật đầu chào lại.
"Có ai nói với anh về ánh mắt của anh chưa?"
"Chưa ai can đảm như vậy. Nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ chẳng kiêng dè gì đâu."
"Căng lắm luôn đó." Cậu ngừng lại khi người phụ nữ lúc nãy bước đến để lấy lại áo khoác và bông tai. "Tôi đoan chắc đây là lý do vì sao anh vẫn khiến người ta sợ dù anh có một nụ cười rất tươi." Cậu tiếp tục khi không còn ai chen ngang nữa.
"Thế sao cậu không sợ?"
"Apo mà." Cậu nhún vai như thể đó là câu trả lời. Và Mile thấy bực mình vì đó đúng là một câu trả lời thỏa đáng. "Và," cậu bổ sung cùng với một nụ cười. "Tôi lại khá thích những thứ đáng sợ."
**
Tại bãi đổ xe, Mile bước đi bên cạnh người mới quen về phía chiếc xe của mình. Mặt trời đã trốn sau những hàng mây và từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tóc rối tung và vạt áo nhẹ đung đưa. Anh liếc nhìn sang Apo bên phải, gương mặt đã tẩy trang, mái tóc tạo kiểu ban đầu giờ đã bị những ngón tay vuốt ra trước trán. Chiếc áo thun trắng đóng thùng trong chiếc quần jeans lưng cao, cùng tiếng cộp cộp trên sàn nhà lót gạch vang lên từ đôi bốt . Chẳng lẽ mọi việc cậu làm đều gây chú ý như vậy sao?
Mày chỉ là bị ám ảnh với cậu ta mà thôi.
Mile vội dập tắt đi giọng nói thừa thãi trong đầu anh và dừng lại cạnh chiếc xe Benz của mình. "Nó đây rồi." anh ngọt nhạt chỉ tay về phía chiếc xe và cảm thấy da mặt nóng lên khi Apo bật cười.
"Ôi, anh mang theo chiếc xe đẹp như thế này để gây ấn tượng với tôi sao?"
Đúng vậy. Mile lắp bắp. "Không phải thế, tôi không có. Tôi..." Giọng anh chợt nhỏ lại khi Apo ngửa đầu ra cười lớn.
"Bình tĩnh đi cậu chủ." Apo chỉnh lại dây đeo túi trên vai, lồng ngực vẫn đang phập phồng vì cười.
"Gọi là Mile đi." Anh lầm bầm.
"Tôi chỉ trêu anh thôi, Mile. Thôi nào, anh còn muốn dùng gì để gây ấn tượng với tôi nữa đây?"
Mile không lộ ra phản ứng mà cậu muốn. "Cậu vẫn muốn đi dạo quanh thành phố chứ?"
Apo ngưng cười và tỏ ra ngẫm nghĩ về chuyện này. "Không biết nữa. Tôi đã chụp hình cả ngày hôm nay rồi. Hay là vậy đi, các tối thứ Bảy anh thường làm gì?"
Xem em trên TV.
Đương nhiên anh chẳng nói thế. "Thư giãn ở nhà thôi."
"Anh không có bạn sao?" Chàng diễn viên tỏ ra quan tâm, thay cho sự tinh nghịch thường ngày.
"Tôi có nhưng cuộc sống của họ không giống tôi. Chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để gặp nhau khi cần."
"Thật tôt vì giờ có tôi ở đây rồi, đúng không?" Nụ cười ẩn ý của cậu khiến Mile không nghĩ như vậy. "Thế giờ chỗ của anh hay của tôi đây?"
"H-hả?" Mile lắp bắp dù chỉ với một từ. Chàng trai này sắp phá hỏng anh rồi. Nhưng anh cũng không thấy phiền lắm đâu.
"Anh muốn đi chơi ở nhà anh hay tại phòng khách sạn của tôi đây?"
"Cậu thích cái nào?" Anh thốt ra câu này mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Thật may mắn.
Apo mỉm cười và nhe lưỡi khiến Mile có chút suy nghĩ không đứng đắn. "Tôi có chút muốn nhìn xem cậu chủ sống như thế nào nha."
Mile đảo mắt nhưng anh cảm nhận được nụ cười trên môi mình.
"Vậy thì đến chỗ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top