Chương 2

Mile có thể cảm nhận được ánh mắt của Apo dán lấy lưng anh không rời, khiến cổ anh ngứa ngáy. Anh muốn đưa tay chà lấy gáy, nhưng đã kịp ngăn bản thân lại bằng cách cho tay vào túi quần. 

Trung tâm thương mại rộng hơn 18 ngàn mét vuông lại như một cái hộp gỗ nhỏ khi có Apo đi bên cạnh. Anh muốn giữ khoảng cách thật xa với cậu, nhưng một phần ích kỷ trong anh, lại muốn nhích lại gần hơn một chút. Có lẽ, chạm vào một chút. Liệu cảm giác có mềm mại như bề ngoài không? Anh nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó và cho tay sâu hơn vào túi quần. Sâu đến mất sắp thủng một lỗ trên quần rồi.

Một vài fan hâm mộ đứng nhìn Apo từ khoảng cách xa, họ gọi và thét thật to tên cậu. Mile cố gắng không liếc nhìn sang họ. Quản lý của Apo, P'Pond, đã rời khỏi cách đây vài phút. Hình như là anh ta có cuộc gọi video của các nghệ sĩ khác mà anh ta quản lý.

"Anh biết không, người hướng dẫn thì phải nói chuyện đó."

Giọng của Apo ở gần anh hơn anh tưởng. Anh đã phải hết sức giữ bình tĩnh để không giật mình. Bước chân của Mile hơi cuống một chút nhưng anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại trước khi chàng diễn viên nhìn thấy.

"Tôi không phải người hướng dẫn." Anh không cố ý tỏ ra giọng điệu cộc cằn. Mile hắng giọng một cái rồi thử nói lại một lần nữa. "Tôi không phải người hướng dẫn. Tôi chỉ đang dẫn cậu đi xem qua các cửa hàng để làm quen một số thứ mà cậu sẽ quảng bá."

Apo hơi nhíu mày. "Thì là...người hướng dẫn còn gì?"

Ngay khi Mile hít sâu tỏ ra bực mình, cậu liền cười khúc khích và giơ hai bàn tay đều đeo nhẫn của mình lên. "Trêu anh thôi, ngài Romsaithong."

Mile nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn giữ cảnh giác. Thứ cuối cùng anh muốn mất đi chính là bản thân mình khi ở gần Apo. Trong đôi mắt cậu trai trẻ không ngừng nói rằng cậu muốn mổ xẻ cả tâm can anh. Mile cũng không có niềm tin vào bản thân rằng mình sẽ đủ sức ngăn Apo làm việc đó. "Cậu gọi tên tôi là được."

Apo nhảy lên vài bước để đi song song với anh. Vai của hai người gần như chạm vào nhau, thật sự quá gần. "Smile?"

"Gì cơ?" Mile ngừng lại và nhíu mày nhìn cậu. Ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể nhìn thấy vết sẹo giữa hai chân mày của Apo. Anh bỗng muốn nhấn ngón tay cái của mình lên vết sẹo đó.

"Sao?" Apo lùi người lại.

"Cậu vừa gọi tôi là Smile hay là cậu muốn tôi cười?"

Chàng diễn viên bật cười. Cả cậu cũng có vẻ bất ngờ với điều đó. Cậu vỗ tay lên miệng nhưng ánh mặt lấp lánh tinh nghịch. "Smile là tên của anh, đúng không?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"Tên tôi là Mile." Anh cũng cố nén cười. "Không S."

Apo tỏ ra xấu hổ một lúc. Cậu lấy tay xoa mặt và huých nhẹ vai của Mile. Mile hơi lùi lại một chút vì sự tiếp xúc quá gần gũi này nhưng anh biết, đó là do Apo đang ngượng.

"Có vẻ Mile hợp lý hơn đấy." Cậu vẫn đang cười và Mile thì như bị hút mất hồn vào nụ cười đó. "Nhưng để tôi giải thích, tôi nghĩ anh tên là Smile vì gương mặt tươi cười của anh trải khắp thành phố này ấy." Cậu lại huých vai anh một lần nữa. Lần này thì Mile không còn bất ngờ. "Quý tử thành phố. Họ gọi anh như vậy, không phải sao?"

"Cậu tìm hiểu tốt đấy."

"Tôi là người rất chu đáo với người mà tôi làm việc cùng đó."

Mile quyết định không lật tẩy cậu chuyện cậu vừa nói sai tên anh xong. "Không giống cậu khi còn ở trong phòng họp vừa nãy." Thay vào đó, anh chỉ ra điểm này. "Lúc đó cậu hơi lo ra đấy."

Một tia nghịch ngợm ánh lên trong đôi mắt Apo và cậu nhẹ nhàng để lộ đầu lưỡi giữa hàm răng trắng sáng. "Vì tôi không như anh, không cần phải nhìn xuyên thấu linh hồn của một ai đó chỉ để lắng nghe họ nói."

Cổ Mile chợt nóng lên nhưng anh vẫn duy trì biểu cảm bình thản. Một chiếc mặt nạ thương mại. "Tôi đoán chúng ta khác nhau ở chỗ đó." Anh chốt câu và tiếp tục với chuyến tham quan, sải chân trở nên dài hơn khiến Apo phải lảo đảo bước theo anh.

*********

"Vậy..." Apo tựa lưng lên cửa chiếc xe mà cậu thuê, và khoanh tay trước trước ngực, để lộ các thớ cơ rắn chắc. Mile quyết tâm không nhìn vào bắp tay của cậu.

"Cậu chủ..."

"Gọi là Mile thôi." Anh chỉnh lại. Biệt danh trên là Apo vừa đặt cho Mile sau khi nhìn thấy các nhân viên phản ứng với sự hiện diện của anh.

"Mile. Vậy khi nào thì chúng ta lại tham quan nữa đây?"

Mile biết khi nào thì mình đang bị trêu đùa nhưng với Apo, thật sự quá khó để biết chàng trai này đang nghĩ gì. Lúc mới nhìn, trông cậu có vẻ là người dễ đoán nhưng thực tế lại có quá nhiều lớp màn che. Mile muốn gỡ bỏ chúng ra từng cái một và ghi khắc lấy cậu từng chút từng chút, như thể chưa một ai làm được điều đó.

Ý nghĩ này khiến anh hốt hoảng.

"Tôi sẽ gửi đến chỗ cậu một người trung gian để xử lý toàn bộ giao dịch và thỏa thuận. Nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì, cậu có thể đặt lịch hẹn với thư ký của tôi."

Apo chu môi, cậu không vui. "Cứ tưởng chúng ta đã thân nhau hơn sau chuyến tham quan. Bộ anh tính ném tôi đi thế à?"

Mile kiềm nén không tỏ thái độ. "Chúng ta còn chẳng nói được mấy câu đâu, thưa cậu Wattanagitiphat."

"Apo."

"Apo." Mile đọc tên cậu. "Tôi và cậu hầu như không nói câu nào."

"Thì do lỗi của ai đấy, hả?" Cậu chờ một lúc, khi Mile không trả lời thì cậu lại thêm vào. "Tôi sẽ ở lại Kalasin cho đến Chủ nhật. Anh có thể gọi cho tôi rồi dẫn tôi đi vòng quanh thành phố."

Một lời mời thật sự hấp dẫn, thế nhưng, "Tôi đã có lịch làm việc suốt tuần."

"Vậy thứ Bảy thì sao? Buổi chụp hình của tôi sẽ hoàn thành vào thứ Bảy. Anh biết chỗ đó mà, đúng không?"

"Tôi biết."

"Vậy anh sẽ ghé chứ?"

Cậu ta – đang tán tỉnh mình à? Mile không biết.

"Tôi sẽ xem xét." Mile thuận theo, ngón tay gãi nhẹ phía sau tai.

Apo liền nở nụ cười vui mừng. Cậu lấy điện thoại ra và đưa cho Mile.

"Cho tôi số anh đi. Số cá nhân nhé."

Mile phì cười và nụ cười đó chợt tắt ngay khi anh chạm phải ánh mắt của Apo. Chàng trai này thật sự tỏa ra một cảnh báo nguy hiểm. Mile nhận lấy điện thoại và giấu đi tiếng lòng khi tay họ chạm nhau. Thôi được rồi, anh cần phải dừng lại thôi. Anh gõ nhanh số của mình rồi đưa lại chiếc điện thoại.

"KalasinMile," Chàng diễn viên đọc to khi nhập tên anh. "Rồi, giờ thì có số anh rồi." Chiếc điện thoại liền biến mất vào túi quần sau.

"Đi chơi với tôi không có vui đâu." Bảo anh đang tự phá bĩnh mình cũng được nhưng Mile cần phải rào trước để hạ thấp sự mong đợi của Apo.

"Tôi sẽ là người xác nhận chuyện đó."

"Tôi sẽ làm cậu chán chết."

"Không biết nữa, Mile." Apo nhấc tay nâng cằm, những chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời lấp lánh khi cậu nhìn anh từ đầu đến chân.

"Tôi có cảm giác hai ta ở cùng nhau sẽ rất vui đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top