Chap1: Giấc mơ kì lạ. Người con trai đến từ quá khứ ́

"-Mẹ, con xin mẹ!! Đừng mà ...._Tiếng gào thét của một bé gái trong đám cháy dữ dội vào đêm giao thừa 13 năm trước.12h đêm, bầu trơì được bao bọc bởi một màn đêm kì dị, những đám khói mang một màu đen như phong ấn cả bầu trời điểm sao và những ánh sáng đủ sắc đủ màu, thoát ẩn rồi thoát hiện trong buổi lễ hôm nay.
- Đừng vào đây,...RAN..N!_ người mẹ cố cất tiếng hét thật to ngăn cản cô gái bé nhỏ bước chân vào chỗ chết. Người đàn ông đang ôm người vợ bị kẹt lại trong đám cháy dường như đã kiệt sức và chìm vào giấc ngủ mãi mãi, Trần nhà đổ sập xuống, căn nhà như bị thiêu rụi...
trong buổi đêm đầy mất mát...
- Bố...MẸ....ĐỪNG ÁC ĐỘC NHƯ THẾ MÀ....à!?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

-Bố ơi, mẹ ơi...?!_ thức tỉnh trong căn phòng nhỏ, cô gái có mái tóc màu đen với li ti những giọt mồ hôi đang thấm chảy xuống phần lưng áo làm ướt sũng phần thân để lộ chiếc áo ngực trắng, đôi mắt tím thất thần, khóe mi đã xuất hiện những ngấn nước mắt còn đọng lại. Có thể nói đây là lần thứ en nờ cô mơ thấy điều này. Bước chân khỏi căn phòng u ám, cô vô hồn đi tơí nhà vệ sinh tát nước vào cơ thể. "Lạnh buốt" với thời tiết -4℃ giá đông này, tâm hồn cô như co cứng lại vì rét nhưng đâu lạnh bằng sự tổn thương mất mát này của cô

Sáng nào cũng vậy, ăn sáng rồi xách cặp tới trường như biết bao con người khác. Cô không màng tới sự trợ giúp của nhà trường mà lại "Tự lực cánh sinh" toan làm hết mọi việc. Cô luôn vui vẻ, hòa đồng và chấp nhận hết tất cả những gì chúa đã an bài.
- Yô!! Ran._ tiếng cô bạn thân vang vọng
- Ah! Sonoko?! Sao hôm nay cậu lại đi bộ? Xe nhà cậu có vấn đề gì sao?
- Tớ chả thích, tớ muốn được tự do cơ và không bị gò bó nữa.
- Thế có chuyện gì mà trông cậu hớt hả thế.
- Chứ cậu không biết ah?
- Không..??
Cô thở dài,_ Đúng là Ran có khác. Này cậu ít ra phải kiếm cho mìmh một chàng đi chứ. Hoa khôi trường Tetan lại FA thế này ah :((
- Mình không hứng, với cả có chuyện gì?_ Ran tò mò về chủ đề chính mà cô bạn ấu thơ đề cập
- HAizz! Trường mình chuẩn bị có một mỹ nam đến học đấy_ nói đến đây cô hứng lên.
- Cậu ta là con trai cả tập đoàn tài chính Kudo giàu có vô cùng, tập đoàn Suzuki của nhà mình chỉ bằng 2/3 tập đoàn đấy thôi!!
- ....

- Này!

- ....

- Này

-...

- Cậu không thấy vui sao, còn tớ chỉ ước mong sao cho chàng ta có thể vào học cùng lơp mình và...

- Và?

- Không có gì?hix hix_ điệu cười gian xảo suất hiện

- Là sao?

- ^ω^ Ủa RAn nhà ta để tâm ah.

- Không có mà, Sonoko!!_ nét mặt ửng hồng lấp ló đã không thể nào giấu kín cảm xúc trong mình.

-----7h45' lớp 12A1-----
-Chào cả lớp_ Tiếng cô Aoko cất lên. Hôm nay lớp ta sẽ đón nhận hai bạn mới từ Mỹ đến đây, các em nhớ giúp hai nhé!
Cả lũ hò reo, sáng mắt đón chờ người bạn mới. Bước chân vào lớp học, đập vào đôi mắt vàng của các cô gái là một hình tượng không hề xa lạ. Mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh sâu thẳm tôn lên vẻ lạnh lùng của một chàng bạch mã quyến rũ. Cô gái với vẻ cold girl cùng mái tóc ngắn màu đỏ hun đang ôm cánh tay tỏ vể quấn quýt bên chàng trai của mình. Trong lúc cả lớp đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc thì, một con người vô hồn nằm gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành ?!

- Tôi là Kudo Shinichi, mong mọi người giúp đỡ_ cậu bạn hé nụ cười nhếch mép quyến rũ khiến bao cô gái ngây ngất!!!♡♡♡

- Nhìn như yêu tinh ý, đẹp nỗi gì, loại đàn ông cứ thích ra vẻ thời nay nhiều thật đấy_ tiếng thì thầm dù rất nhỏ nhưng đã bị hàng chục đôi mắt viên đạn chĩa vào

- Tôi là Miyano Shiho, xin đừng làm phiền tôi, vì tôi đã có người yêu riêng của mình rồi._ Nói xong Shiho lại gần Shinichi ôm cậu vào lòng

Vẻ thất vọng, chán nản cuả mấy đứa con trai đang sáng rực mắt bỗng chốc buồn hiu."Chán quá có ny rồi sao"," Hy vọng lại thành vô vọng rồi",...

- Shiho! Sao cậu nói thế_ Shinichi nghiêm mặt nói

- Có sao, dù gì chúng ta cũng đã là một couple từ hồi còn 7-8 tuổi của cậu rồi sao.

- Haizz! Mới đến mà đã phân biệt chủ quyền, cậu phải cố gắng nhiều đấy, Sonoko_ không ai khác ngồi ca cẩm và hứng đạn từ nãy đến giờ chính là Ran, cô luôn phải chứng kiến những cảnh tượng ra oai, sến vô cùng của rất nhiều chàng trai khác và rất thích phán xét người khác mà không thèm để í xem họ nghĩ gì.Nói chung ở trường này cô bị gọi là " Mù trai", thật sự cô không có chút khái niệm gì với họ dù bất chấp bao cuộc chò truyện, bao lần được cầu hôn, tán tỉnh từ hàng loạt các chàng hoàn tử nhà điều kiện tốt, nhan sắc so handsom,...

Dĩ nhiên dù giọng nói chỉ đủ một mình Sonoko nghe thôi nhưng không ngờ, đôi tai rất thính, tinh nhanh từ các bạn trai đang rực lửa tiến thẳng vào gương mặt với cái tay đang che mồm vì ngáp tỏ ra mình vô tội.( thơ ngây vô số tội)
Cô không hề nhận thấy, biểu hiện thơ ngây của mình đang lọt vào tầm mắt cuả một ngươì con trai với hương vị hứng thú.

- Shiho , em mgồi cạnh Yuchi!

- Còn, Shinichi...i! E đến ngồi cạnh...?

- Cô gái đang ngái ngủ ở gần cuối lớp kia được không ạ?

-....Sao lại là mình??
- Đúng,đúng...Em ngồi cạnh Mori- chan, em đấy phụ trách tình hình thông tin học tập và ngoại giao của lớp. Chắc chắn Mori sẽ hướng dẫn làm quen cho bạn phải không?_ cô Aoko nháy mắt tinh nghịch vơí Ran

- Ah~ Vâng, em sẽ cố_ Toan thở dài chán nản nên không để í hành trăm con mắt lóe lên tia lửa điện kể cả cô bạn rất thân, Sonoko...o, cái cảm giác ớn lạnh vì sự ghen tuông của họ !
Cậu bước xuống bắt gặp cảnh cô nàng lấy một tay chống cằm tỏ ta mệt mỏi, tay kia cầm chiếc bút bi xoay đi xoay lại.

- Chào, mong được chỉ bảo tử tế_ Ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt tím bỗng," lạ...rất lạ, nhưng tại sao lại giống vậy.... Thôi mà ! Chắc không phải cô ấy đâu..."_ Nở nụ cười đượm buồn, ánh mắt như chứa chan bao kỉ niệm bỗng chốc hiện về!
Ran quay lại, đôi mắt tím hoảng hốt khi nhìn rõ mọi chi tiết trên khuôn mặt của cậu, cái cảm giác sợ hãi, vừa quen vừa la bỗng chốc hiện về "Nếu đây là mơ, xin người hãy đừng để con tỉnh giấc,nhưng tại sao cậu ấy lại..."_ ý nghĩ bỗng đến rồi chợt đi, chắc chỉ tại nhớ quá mà thôi. Cô tự vỗ vỗ hai bên thái dương an ủi bản thân,nói:

- Tôi cũng thế! Hân hạnh được làm quen!

Buổi học đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Tiếng chuông cầu cứu cũng đã vang lên. Từ các lớp học, từng nhóm học sinh nắm tay nhau ra về!

- Xin lỗi nhé Ran, hôm nay mình bận rồi không về cùng cậu được_ Sonoko tiếc nuối nhìn đôi mắt bạn gượng buồn.

- Không sao đâu! Hôm nay tớ cũng phải tới quán Point sớm vì hôm nay đông khách quá, gặp cậu sau nhé..._ Ran quay lại chào bạn rồi cất bước ra khỏi lớp học.

Ngoài sân trường, trời đang mưa tầm tã....

- Kudo, cậu nhìn gì vậy, chúng ta về thôi_ Shiho kéo Shin đến chiếc xe màu đen BW cao cấp

-Shiho, cậu về trước đi, tớ về sau nhé!_ nói rồi cậu chạy vào trong dãy lớp học, không để ý rằng đôi mắt cô nàng đang có sự ngờ vực hiện hữu.

Ran đang bước xuống cầu thang thì " Rầm"
- Ah! Xin lỗi mình không để ý_ cô xin lỗi cuống quýt
- Là cô ah_ cậu nói vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra( Anh Shin nầy -_- rõ ràng là tìm gặp Ran nhà ta mà lại...)

- Trùng hợp thật, tôi co việc cần bàn với cô đây. Nhà cô ở đâu, xong việc tôi sẽ đưa cô về.

- Hả!!! Tôi bận rồi, lúc khác đi! Nói rồi cô đưa số của mình cho cậu rồi ra về!

~ END CHAP 1

---------------------------------

Xin lỗi mọi người, mình là ? viết hộ chap đầu tay cho ksy, vì trong tình thế bí tịt của bạn đấy! Có gì không vừa lòng các bạn cứ ném đá thoải mái nhé!

~ありがとう~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top