❄Chap 9: Nỗi sợ hãi❄

Sau một đêm chật vật đầy thú vị trong căn nhà của Shinichi, tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải rời đi trước khi ai đó đến và phát hiện. Một buổi sớm mai se se lạnh thật rầu rĩ, tôi buông bỏ lại cậu ở trên chiếc giường rộng lớn mà bước xuống nhà.

Đi ngang qua hành lang, tôi thấy một căn phòng rất lạ liền chậm rãi mở cánh cửa và bước vào. Nhìn vào bàn tay dính bụi, tôi lại thầm khẩn trách ai kia có thói quen xấu. Hướng ánh nhìn vào một kho tàng trước mắt, tôi lấy ngạc nhiên khi được chứng kiến hơn 10 nghìn cuốn sách trước mắt mà bản thân không lấy làm lạ... ngược lại, nó gợi đến cho tôi vài âm thanh đáng sợ cứ văng vẳng khắp nơi. Bước tới chiếc bàn làm việc nơi nằm góc cuối căn phòng... tôi đã nhìn thấy một thứ mà đáng ra, tôi không nên thấy.. à không, nếu biết trước điều này xảy đến thì tôi đã không vặn cái nắm cửa cũ kĩ ấy ra rồi. Cưỡng lại vài phút ngắn ngủi trong đó, tôi bước ra với một đôi mắt ướt và một trái tim đau.

***
Tôi tỉnh dậy, lúc này trời cũng tầm trưa, Ran không ở đây vì khi gọi, chẳng hề thấy ai trả lời ngoài tiếng rèm phập phồng trước gió cùng mùi hương nồng nồng tưởng như sắp có bão. Tôi vơ lấy điện thoại gọi cho e, e trả lời. Tôi hỏi tại sao không gọi tôi dậy? E trả lời nhẹ nhàng là vì trông tôi đã quá mệt mỏi nên không nỡ gọi! Quả là một câu trả lời khó đoán và cũng quá đỗi quen thuộc, câu trả lời ấy chỉ để biện minh cho lời nói dối vô đối. Em và tôi chỉ nói thêm được thêm dăm ba câu rồi cả hai dập máy, cũng may... vì chí ít tôi còn biết rằng em vẫn ổn cho đến hiện tại.

Tôi ghé qua trường bê đống tài liệu dành cho lớp trong kì nghỉ đông... vì tiện, nên ông thầy đó đã nhờ thêm cả việc gửi cả đống đấy qua bưu điện cho mọi người. Tiếng chuông điện thoại của tôi rung lên, là bác Megure gọi, chắc là chuyện vụ án... bắt máy nghe cái giọng nặng nề kia, tôi nhíu mày rồi trở nên bực tức. " Cháu cảm ơn, về chuyện đồng bọn của hắn, mong bác giải quyết giúp cho cháu, còn về người đó.. cháu sẽ là người sử lí". Tôi dường như không kiểm soát được bản thân, khua tay mạnh vào sập giấy trên bàn rồi ném thẳng điện thoại vào góc phòng... Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vang lên. Tôi lê chân đến nhặt lại chiếc điện thoại. Là một mẩu tin nhắn thoại, của Ran?! Nhấn nút "play" tôi mở to loa hết cỡ. Cái giọng làm tôi thấy ấm lòng...
"Shinichi.. e xin lỗi vì không có can đảm gọi cho anh mà phải nhắn tin bằng cách này! E đang ở trên máy bay và chuẩn bị qua Mỹ. Lý do chính thì là vì người họ hàng của em muốn em có thời gian du lịch ở đất nước đó, và còn một vài chuyện khác nữa... nhưng anh đừng bận tâm, nó cũng chẳng quan trọng gì đâu! Ah thế nhé, máy bay đang chuẩn bị cất cánh rồi, e sẽ gọi anh sau."

Thế rồi cô ấy dập máy, ban đầu tôi thấy vô cùng bực tức khi cô ấy về Mỹ mà không nói tiếng nào trước khi đi. Nhưng khi nghe kĩ lại đoạn ghi âm đó, tôi lại thấy lạ "người họ hàng xa của em"... họ hàng? Là Hakuba? Tôi suy luận một hồi rồi mỉm cười an lòng. Tôi vẫn có thể luôn tin tưởng anh ta tuyệt đối, vì có lẽ, biết đâu dấu chấm kết sẽ được người đó viết lên thì sao?! Tôi tự nhủ, rồi tự an ủi chính nỗi khiếp sợ hiện giờ của bản thân!

***
Chỉ cần tin rằng đối phương vẫn ổn, thì bản thân họ cũng chẳng màng chuyện gì sắp xảy đến. Cậu nghe rằng, cô qua Mỹ để đi du lịch chứ đâu biết rằng cô qua đó để tìm kiếm một thứ đã mất. Cô đã thấy, rằng cậu vẫn ổn, nhưng nào có biết đâu, cậu đang tìm cách đậy đi cái mà cô luôn kiếm tìm. Shinichi và Ran đã buông tay rẽ hướng đi hai con đường của riêng mình... họ chẳng còn thể dựa dẫm vào nhau, nếu khoảng cách ấy cứ ngày một xa thì có lẽ dấu chấm tạm biệt sẽ in đậm mực trong cuốn tiểu thuyết chia li ấy mất rồi!
              _End chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top