Chap 4: Tiếng yêu khẽ gọi

☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Shinichi'Pov

Đêm nay, tôi lại mơ về người con gái ấy, nhận lại cái cảm giác vui sướng hồn nhiên bao năm trước, nhận lại mùi vị thân quen từ các món ăn do cô ấy nấu... và hơn cả, tôi nhận lại ánh mắt tím trìu mến, thân thương của cô nhìn mình như hình bóng tuổi thơ kia còn đọng lại, chính xác hơn là tôi không hề lạc mất chúng.
Trưa ấy, sau khi Ran về, tôi làm đúng theo lời dặn, cho những viên gà vàng vào trong lò vi sóng. Mùi hương thơm làm lôi quấn cái bụng đang cồn cào vì quá đói của tôi lại gần. Miếng gà được phủ một lớp bột Phomat nhẹ vàng ươm xen lẫn màu gà, cắn một miếng gìon tan bùi bùi ngọt ngọt, một lớp Phomat mozzarella dai kinh khủng làm khoái khẩu vị của tôi, Ran nấu ăn vẫn ngon như ngày nào, ngon đến mức dù đã bị coi là chuột bạch thí nghiệm suốt bao nhiêu năm ăn đi ăn lại những món này đi nữa vẫn cứ thèm thuồng quấn quýt cảm giác ruột gan reo lên

Thức tỉnh, bây giờ mới 3h sáng thôi , tôi chán nản cố nhắm nghiền đổi mắt khó ưa này và thầm nghĩ sẽ mơ lại được khoảng khắc trước để được nhìn thấy cô, người anh thương yêu nhất , nhưng chúa đâu dễ để cho tôi toại nguyện và bắt tôi đành chấp nhận ngủ mà không có cô ấy.
End 'Pov

☁☁☀6.30 a.m ☁☁
- S...
-H...
-I...
-N...
-I...
-C...
-H..
-I...

- Dậy..

- Mău...

-Lên......
Kéo tấm rèm xanh, cô nhìn quanh phòng cậu nhận xét một câu:
- Cậu ăn ở lộn xộn quá, nhà có giúp việc cũng như không

( Xin lỗi đi Ran, đã nói là giúp việc nhà người ta vắng mặt hết rồi, với lại người ta nhớ cậu suốt đêm nên giết time chút thôi mà)

- Thế Ran làm giúp việc cho tớ nhé_ Ánh mắt liếc nhìn cô, *gian xảo*

- Cậu đừng mơ_ Ran giận dỗi quay đi_ Nếu không muốn bị bỏ rơi thì nhanh chân lên đừng ở lì trong chăn thế!

- Rồi rồi! Hix ☺

School

- Hêy! Kudo, Ran tình tứ chưa kìa, mới sáng sớm đã tò tí te với nhau rồi !_ Hí hửng bước tới, Sonoko không ngừng phấn khích khi thấy hai đứa bạn xưa của mình cặp kè với nhau ♡♡

- Tiện đường thôi!_ Shinichi lạnh lùng đáp, cậu cố dấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.

- Ờ đúng! Tình cờ !_ Ran liếc khéo cậu rồi nhẹ nhàng đáp.

Sonoko tròn xoe mắt nhìn hai bạn- Thôi mà thôi mà, các cậu luôn xích mích thế sao?_ phát hiện ngôn từ có chút bừa bãi, cậu liền kịp thời ứng phó

- Đúng vậy đúng vậy, mới quen biết ,bầu bạn mà đã suốt ngày cãi nhau tớ nghĩ chúng ta nên chấn chỉnh lại thôi....phải không????

- Ah...uh_ RAn ấp úng

"Phù", suýt to chuyện, cảm thấy Ran không cần để tâm ,cậu huých nhẹ Sonoko làm cô nàng bí xị cả mặt.

- Kudo- kun!_ Giọng ai đó nghiêm nghị nói

- Shiho?_ Shinichi ngạc nhiên
- Tại sao sáng nay anh không đón em cùng đi học, tuy không hứa hẹn gặp nhau nhưng ít ra anh phải nể tình quen biết mà qua đón em cùng đi chứ_ Shiho mắng như tát nước, nhưng thật tình chẳng liên quan đến Shinichi

- Bác Piso và Agasa bận rồi, qua đón, chắc gì em đã chịu đi bộ. Anh muốn đi bộ nên khỏi gọi!_ Shinichi bình thản, cậu gạt ý đồ chính là được gần Ran nên mới chấp nhận đi không.

- Anh..thôi em không đôi co nữa_ Shiho thở dài rồi đánh ánh mắt nham hiểm về phía Ran. Đáp lại, Ran lấy làm lạ cô dương ánh nhìn ngơ ngác về phía tiểu thư đang ghen điên loạn kia kiểu như đổ thêm dầu vào lửa=^~^=

Sau giờ học...
-Lá thư???_ Cô bạn Sonoko mở to đôi đồng tử

- Uh! Trong đó hẹn mình chiều nay đến nhà kho
Kan-zo sau nhà máy thí nghiệp Beika, mình có cảm giác không an tâm nên hỏi ý kiến Sonoko!_ Rạn chậm rãi nói

-Phải đi chứ, chắc chắn là vậy!_ Cô bạn hào hứng ngoài mong đợi

- Sonoko?

- Nếu nhỡ đấy là một anh chàng đẹp trai nào đó muốn gặp mặt Ran để tỏ tình thì sao?_ Sonoko phân khích_ Cậu phải đi Ran ah, chứ không trái tim mong manh cuả chàng ấy sẽ vụn vỡ vì cậu đấy_ Ánh mắt to long lanh nhìn bạn, Sonoko không khá gì với mấy bà mối tự nhận mình am hiểu về tình yêu.

- Ò! Chắc tớ phải đi vậy,chào cậu nhé Sonoko_ nói rồi Ran đóng cửa raỏ rồi bước đi. Xa xa, ánh mắt người nào kia đầy vẻ vui sướng , toại nguyện

Ran'Pov
Trong này tối om, không một bóng người, mở cánh cửa sắt của nhà kho, tôi bỗng có cảm giác ai đó đẩy mình ngã.
"Aaaaaaaa..."
Tôi hét lên vì quá đău, như có ai đó vừa dùng gậy đánh vào lưng mình... Tôi không hiểu chuyên gì xảy ra, chỉ đău đớn, xót thương vô cùng khi cảm nhận trên cơ thể mình đang bầm dập. "Ngươi là ai.." tôi nói một cách khó nhọc như đứa trẻ đang giặn từng chữ một tập nói. Hắn ta đứng đấy với gương mặt hung tợn cười gian...tầm nhìn mờ dần, tôi đang chìm trong giấc ngủ...một giấc ngủ kết thúc mọi chuyện......và sau đó...tiếng ai...nghe thân thuộc...khiến trái tim tôi đău nhói

______End Pov______
- Ran ... Ran... tỉnh dậy làm ơn đi_ Cậu ôm thân hình bé nhỏ ướm máu trong lòng mà kêu gào, cảm giác đău đớn vô cùng khiến lồng ngực cậu đău nhói...

- Ai..vậy?_ Ran ngập ngừng, cô cố thốt ra từng chữ.

- May quá cậu tỉnh rồi, để tớ đưa cậu đến bệnh viện

- Shinichi..._ cô ngạc nhiên_ sao câụ ở đây?

______Flashback______
- Hey! Sonoko, cậu thấy RAn đâu không?_ Shinichi đi ngang qua thư viện thì thấy Sonoko cùng vài anh chàng đang chuyện trò

- Ran đi gặp người nào đó trong thư rồi_ Sonoko ngặc nhiên nói_ Ran không nói vơí cậu à

- Người trong thư, cậu nói rõ đi!_ Shinichi dường như đã mất bình tĩnh, giọng điệu phản ánh nỗi lo của cậu.

- Ah...thì_ Cô giải thích tất cả sự việc và...

- CẬU ĐỂ CÔ ẤY ĐI MỘT MÌNH!!!_ cậu hét lớn.

- Nhỏ tiếng thôi, cô ấy chắc về nhà rồi, bây giờ đã 3 tiếng vậy thì cậu đến nhà Ran đi.

- Đến rồi, cửa khóa, không có ai ở nhà hết_ cậu trầm lại, bắt đầu suy tính mọi việc.

- Hả!_ Khi nghe xing câu nói kia, cô bất giác xanh mặt, cuối cùng sự lo lắng khó chịu cũng nật ra_ Vậy thì, cậu đến nhà kho khu thí nghiệp Beika đi, Ran hẹn người đó ở đấy!

- Khu nhà kho Ka- zo đấy bỏ hoang cũng đã 7 năm rồi, thôi chào Sonoko, tớ đi đây_ Cậu quay lưng lại, hấp hối tiến về nơi cô gái bé nhỏ đang dày vò đău đớn.

-----end Fashback------
Ran không nói gì chỉ òa khóc, ôm lấy thân mình dỉ máu kia, thấy cảnh tượng đấy, câu lại bất lức choàng tay ôm cô vào lòng

-Sao cậu lại liều mạng để cứu mình như thế?_ Ran hỏi, nét mặt u buồn

- Cần phải có lý do sao_ Shinichi quả quyết_ Mỗi mạng người trên thế gian này dù tốt xấu ra sao cũng đều rất quý giá, là một thám tử, phải tìm kiếm những chi tiết nhỏ rồi gom lại mới phá được vụ án to, không ai có thể trốn được sự thật vì nó chỉ có một mà thôi!_ lời nói của một thám tử lừng danh như con dấu khóa chặt trong tim cậu, nó là một phần tạo nên chìa khóa để giải quyết các vụ án.

- Đừng giúp tớ thêm lần nào nữa, nhỡ bọn chúng quay lại hại cậu như với tớ thì sao, nếu cậu bị thương rồi gặp xui gì thì thế nào, nếu cậu...

- Làm tất cả vì người tôi yêu thì không cần hối tiếc điều gì cả_ Gương mặt kia bỗng chốc ửng đỏ. Ran nghe từng chữ một vang vọng trong lỗ tai cô, từng chữ mạch lạc không vấp váp, cô như bức tượng thạnh cao đang đứng ngây người, ôi! Gương mặt đo đỏ nhìn kì,dễ thương ghê, ánh mắt nhìn cậu đắm đuối không rời

- Em thấy thế nao, Mouri Ran

- Ah..uh..h_ cô lúng tung, dường như còn rất e ngại

- Không đáp lại là mất lịch sự lắm đấy, cô tiểu thư bé nhỏ.

- Cũng thế_ cô nói li chỉ đủ trái tim mình nghe thấy.

- ? Anh không nghe rõ

- Cũng thế

-?

- Tôi nói là cũng thế mà, đồ ngốc_ vừa dứt lời, đôi môi cô như có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đặt lên. Một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để minh chứng cho tình yêu của anh với cô. Ngây người, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt tím đang mở to rõ nhìn vào người đàn ông với đôi mắt nhắm nghiền chủ động cướp mất nụ hôn đầu của cô
1phút

2phút

Dần dần, anh buông lỏng cô khỏi vòng tay mình vờ giận dỗi:
- Em có biết khi hôn nhau mà mở mắt sẽ rất bất lịch sự không thế

- Em để yên cho người nào đó tự tiện cướp mất đôi môi này để hôn là tốt lắm rồi đấy_ Cô liếc mắt nhìn anh, đôi mắt tím quyến rũ đầy ẩn ý._ Em đău chân,cõng e về đi.

- Rồi! Rồi!_ cậu mỉm cười nhẹ rồi nhấc bổng cô lên bế như kiểu công chúa, cô nhẹ nhàng giúc giúc vào ngực cậu nũng nịu như trẻ lên ba lên bốn.

Hoàng hôn buông dần theo buổi chìêu tà, hai trái tim ấm áp như hòa làm một giữa khung cảnh thanh bình. Lời tỏ tình dù có sến súa ,hấp tấp đến đâu, thì nó vẫn là do cảm xúc thật ,không rằng buộc, không níu kéo của hai con người cùng cùng chung nhịp đập rộn ràng của tình yêu...

End chap4:
----------------★-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top