Chap 12 : Lễ Khai Giảng Cuối Cùng -
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Một mùa xuân sang, khép lại cái đông buốt giá. Mặc dầu hơi lạnh vẫn còn vấn vương chút gió khi đêm về. Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày tôi cùng anh bước sang năm tuổi mới... tuổi 18.
Hoa anh đào khẽ đung đưa nhẹ nhàng hoà cùng tiếng gió vi vu đầu xuân, mái tóc đen tuyền đón nhận những cánh hoa khẽ lướt qua ngọn tóc. Hôm nay, là ngày cuối cô còn ngồi trên ghế nhà trường - ngôi trường cấp ba Teitan. Vinh dự được là người được chọn phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay, Ran vô cùng hứng khởi khi có sự quan tâm độn viên của cả Shinichi và Sonoko dưới hậu trường. Hồi hộp, lo âu là hai trạng thái cảm xúc không thể tránh khi được nhận nhiệm vụ mang tính thiêng liên trong ngày này.
"Học sinh năm ba tập trung có mặt tại hội trường, năm nhất và năm hai có mặt tại sân trường tham dự lễ hội kết thúc năm học" _ âm thanh phát ra từ loa nhà trường. Đó là tiếng của thầy thể dục đã gắn bó với lớp Ran 3 năm.
Khán đài với tấm màn màu đỏ khẽ dang rộng. Hình ảnh người con gái cùng mái tóc xuông đen thoáng hương ngọc lan. Chiếc váy đồng phục cùng tờ giấy ghi lời phát biểu. Dáng người mảnh mai, cân đối, lặng lẽ bước tới bục phát biểu. Tiếng micro cất lên, cái ho nhẹ. Và rồi, những lời phát biểu chính thức được đón nhận bởi hơn 400 học sinh cùng quý thầy cô giáo.
***
Mùa xuân Tokyo, 20/4/20xx
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh trường Teitan thân yêu. Bỗng chốc, chúng con đã trải qua ba năm học cao trung với nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Hoa anh đào cũng đã rơi, báo hiệu cho một kỳ thi mà chúng con phải vượt qua sắp tới. Dù vậy cảm xúc nơi đây- nơi ươm mầm nuôi dưỡng bao thế hệ học trò. Là học sinh, chúng con từng khóc từng cười với bạn bè, từng căng thẳng, lo âu bơi mỗi kỳ thi tiếp bước, từng hạnh phúc, vui sướng khi hoà mình trong các buổi lễ của nhà trường dành tặng sau mỗi học kỳ. Chúng con thật sự nhớ, và biết ơn rất nhiều! Phải chẳng, đây là lần cuối chúng con được hồn nhiên là chính mình, vô lo vô nghĩ về thế giới ngoài kia. Chúng con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, tới người thầy, người cô đã nuôi dưỡng trí tuệ và cả tâm hồn thế hệ học sinh. Đặc biệt, cô Aoko của lớp 12A khi đã vô cùng nhiệt huyết theo lớp ba năm cao trung. 12A biết ơn cô! Lời cuối cùng, con xin chúc các thầy cô luôn tận tuỵ với nghề, hãy sát cánh với các thế hệ sau này, để trường Teitan không còn đơn thuần là trường, mà là nhà. Con xin hết!
***
Lời phát biểu trước bao giọt nước mắt của các bạn học sinh cùng quý thầy cô. Đặc biệt, Cô Aoko đã thấm đẫm chiếc khăn tay bởi những giọt nước mắt hạnh phúc vì học trò. Mọi thứ khép lại một chặng đường, nhưng mở ra một tương lai, tương lai không ai biết trước được điều gì đang đợi thử thách ta phía trước.
Shinichi cùng ánh mắt tự hào bước tới cùng Ran nhận giấy khen và bằng tốt nghiệp. Họ tay trong tay, trao cho nhau giây phút thiêng liêng ấm áp. Mỉm cười hài lòng với những gì diễn ra. Ran tự nhủ lòng sẽ phấn đấu nhiều hơn, và cố gắng để trở thành niềm tự hào của cha mẹ đã khuất, cùng "tập đoàn Mouri" thêm vững vàng.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
END CHAP 12
Hãy theo dõi author và bình chọn cho fanfic các bạn nhé! Đó là động lực cho mình, khi cùng các bạn vun đắp cho mối tình ShinRan thắm thiết ❤️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
I LOVE U!!!!!
-Ksy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top