Chap 11 : Trở về
"Giống như tôi từng tâm niệm, đôi tay đã chót nắm chặt thật quá khó để buông... mối tình đầy uẩn khuất đã theo chúng tôi từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, đã từng buông rồi giờ lại nắm lại... liệu còn hy vọng cho một nỗ lực níu kéo của cả hai khi có quá nhiều vật cản"
---------------
Tay cô chống cằm, gương mặt trầm tư suy nghĩ. Shiho nhìn về phía bên kia bầu trời mà sao thấy bất an quá. Có cái gì nhức nhối không yên... Cô cầm chiếc phi tiêu bọc da thú, mân mê rồi nhắm thẳng vào tâm điểm của khung cứng của tấm bia. Kế hoạch bắt cóc đe dọa thất bại, kể cả khi đồng bọn của cô bị bắt cũng chưa chắc phải đem vụ này ra toà.... Shinichi-kun sẽ không để chuyện đấy xảy ra... cô biết rõ bản tính xưa nay của anh. Tiếng chuông cửa đanh thép kêu lên như lũ trẻ bầy trò phá phách... Shiho với bộ váy đỏ quyến rũ đến hút hồn lết từng bước nặng nề. Chẳng màng xem ai gọi cửa, cô bấm mật khẩu trên bảng điện tử rồi đẩy mạnh tấm chắn. Đối diện với cô, một người như đã được dự đoán trước là sẽ đến đây...
- Shinichi..._ Shiho nói giọng đùa cợt
- Đừng gọi anh như vậy!_ Cậu nhíu mày, bàn tay nắm chặt thanh ngang của cửa phòng.
- Anh vào đi_ Shiho bước lùi, né khẽ một bên nhường đường.
Cậu lẳng lặng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa nồng nặc mùi rượu vang trắng. Cô ngồi đối diện, tay chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng vào Shinichi không né tránh.
- Là do em làm phải không_ Cậu vào thẳng vấn đề
- Chuyện gì?_ Cái giọng thờ ơ như teher không biết khiến lòng đối phương có chút manh động.
- Bắt cóc Ran tại nhà kho ngày mùng ba tháng mười hai
- Đúng, em làm đấy_ Lại cái kiểu giọng khiến ai nghe thấy cũng rất muốn nổi nóng.
Shinichi chườn người cúi sát, ánh mắt như nén đi mọi cơn thịnh nộ tột cùng. Đây dường như không phải câu trả lời anh muốn nghe. Túm lấy cổ tay cô, thít chặt.
- Lý do! _ Câu nói dứt khoát trong bầu không khí tĩnh lặng.
- Bỏ tay em ra, đau lắm đấy_ Cô cố rút tay mình để lại vết đỏ hằn lên thấy rõ
- Lý do là gì_ Cậu thu đôi bàn tay đã mất tự chủ.
- Chẳng có gì, người xứng đáng thế nào thì sẽ được nhận thứ tương xứng...
Vừa dứt lời, một cái tát xượt qua má Shiho, đôi lông mày nhíu lên, môi mím chặt như dồn nén sự uất ức
- Em có biết đấy là nhà kho bỏ hoang nhưng lại chứa rất nhiều hóa chất không? Nếu bị nhốt lâu trong đó không chết thì cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe... Em còn là con người chứ? _ Shinichi nói, cái giọng nghẹn ngào khản đặc.
- Hóa chất? _ Shiho bất ngờ
- Phải! là hóa chất của nhà máy bỏ lại hiện đang được kiểm tra
- Em không biết_ Cô lấy tay che miệng, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được.
- Anh tin điều đó. Nhưng em vẫn cần phải đối diện với những gì mình đã gây ra.... Xin lỗi cô ấy!!! _Cậu tuyên bố, cái giọng chắc nịch.
- Ý anh...
- Xin lỗi Ran!_ Cậu lặp lại
Đôi môi quyến rũ chớm nhệch lên, bộc lộ một nụ cười khinh thường, Shiho trả lời :
- Không đời nào!
- SHIHO!_ Shinichi hét lớn tên cô
- Em cảm thấy việc không tìm hiểu nhà kho ấy chứa hoá chất là sai, nhưng việc định giam cô ta vào đó và giờ phải xin lỗi thì em... sẽ tuyệt đối không nói đâu! _ Shiho ngang bướng bấu chặt tay vào chiếc khăn trải bàn.
- Ran đã gây ra chuyện gì sai với em chăng? Cô ấy có làm điều gì khiến em bị xúc phạm không? Mà em...
------
"Cái gì rồi cũng phải trả giá, thù hận của con người cũng vậy. Em với Shinichi không có duyên với nhau hết lần này tới lần khác, từ thủa khi cong bé. Tại sao năm đó, gia đình anh lại bỏ mặc cha mẹ và em ở lại trong căn nhà to lớn đó, để rồi bây giờ, chúng mình khó xử thế này. Nếu anh biết rằng em đã nhớ lại, dù là phần lớn nhỉ gì tring ký ức... thì thái độ của Shinichi sẽ thế nào, anh còn đối tốt với em chứ?"
- Anna! Are you ok? (Anna, em ổn chứ!)_ Người đàn ông có nước da ngăm đen khẽ hỏi. Anh nhìn cô có vẻ rất suy tư từ nãy tới giờ.
- It's okay! ( Em ổn)_Ran bừng tỉnh khỏi phút suy tư đã dằn vặt cô suốt mấy ngày hôm nay.
- Jimmy will be surprised to see you there! ( Jimmy sẽ bất ngờ khi gặp em đấy!)
- No, he will not be surprised (Ko, anh ấy sẽ không bất ngờ về việc này)
- Really! He is Jimmy! Jimmy? ( Chắc chứ! Cậu ta là Jimmy đấy, là Jimmy đó em)_Người con trai ấy thoáng cong môi cười
- I know! (Em biết).If you do not believe then try to guess (nếu ko tin anh hãy đoán thử)
-Hai người làm ơn thôi đi! _ Cô gái tóc đuôi ngựa đang ngồi khoanh tay khó chịu ra mặt
- Cả ba đứa đều người gốc Nhật vậy tại sao, cớ gì không nói chuyện bình thường được chứ!!!
Ran quay mặt nhìn cô bạn nổi tiếng hay cằn nhằn, than mai trúc mã của chàng trai đối diện với nước da đen tự nhiên.
- Kazuha! Cậu cũng nên sử dụng tiếng Anh để tranh thủ rèn luyện ngoại ngữ đi_ vừa nhắc tới liền, cậu ta quay ghế, tay chống bàn liếc khéo cô bạn.
- Heiji, Cậu vẫn gọi Ran là Anna sao, cô ấy là Ran đấy nhé, quên cái tên Anna đi!
- Tớ quen, quen mà! Xin lỗi nhé Ran!_ Nói rồi cậu quay qua cô nhíu mày chớp mắt đủ kiểu để xin lỗi.
Ran phì cười, "Ran" hay "Anna" đều được mà, cớ gì chỉ vì việc gọi tên cô thôi lại khiến hai người họ cãi nhau ầm ĩ lên thế! Cơ mà thế, cô lại có chút ghen tỵ với hai người họ. Nói chuyện với nhau khoing cần giữ phép tắc, thoải mái, không li nghĩ u sầu. Nếu trước kia hai đứa không rời xa nhau, thì có lẽ cũng đã được như vậy.
- Nghe tin gì chưa_ Kazuha đột nhiên chuyển chủ đề. Jimmy sắp quay về Mỹ, để dự buổi lễ tập đoàn Mouri đã xong thủ tục kế nhiệm, và Hakuba-nii chính thức tiếp quản tập đoàn với vai trò "chủ tịch kế nhiệm"_ trước sự sững sờ của cả hai con người còn lại , nhất là Ran... Jimmy quay về Mỹ, cậu ấy có trong danh sách khách mời? Tại sao cô không hề hay biết? Shinichi... không có dấu hiệu của việc chuẩn bị qua đây??? Vậy là sao? Phải chăng, nước cờ của cô đã sai một bước?
- Này, buổi lễ đó sẽ tổ chức khi nào vậy?
- Ừm... nếu tớ không nhầm thì là đầu thu năm sau_Kazuha dướn mày lục lại tư liệu trong đầu
- Vậy là sau khi Ran tốt nghiệp năm cuối cao trung tại Nhật phải không?
- Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng sau mọi người lại tiến hành chuẩn bị đến trước nửa năm? Nó là quá sớm, đó là một buổi lễ lớn nhưng, một tháng là đủ mà_Ran thắc mắc, cô dường như không hiểu rõ về dự định của Hakuba.
Heiji mở file dữ liệu trong máy tính rồi chiếu lên màn ảnh rộng cho Kazuha và Ran.
- Như cậu biết đấy, tập đoàn Mouri đã từng có khoảng thời gian là 5 năm khi không có người kế nhiệm tức vị trí chủ tịch. Để tìm Ran, giám đốc đã bỏ ra 3 năm trong khoảng thời gian đáng lẽ anh đã được thông báo là người kế vị. Nên việc người thừa kế bị trì hoãn đến nay, khi mọi thứ ổn thoả.
Nói rồi anh chiếu báo cáo về doanh thu và ngân quỹ trung bình của công ty cho hai cô nàng xem
- Ngoài Suzuki tại Nhật, Momiji tại Canada, công ty nhỏ nhà tớ và Kazuha hỗ trợ trong suốt thời gian qua có thể được nói là thân cận thì...
- Thì sao..._Ran thắc mắc, một chút bất an khi Heiji bỗng nhiên dừng lại.
- Thật ra đã được một năm rưỡi, tập đoàn Kudo có tham gia vào việc hợp tác hỗ trợ tập đoàn Mouri, và đến nay đang tiếp tục_ Kazuha lên tiếng
Cứ khi nhắc đến hay gọi tên Shinichi và tập đoàn Kudo ấy, trong cô có chút run sợ bất thường. Ký ức trong cô bị mất dù đã trở lại đựơc đến hai phần ba, nhưng... sự bỡ ngỡ về quá khứ và hiện tại, việc Ran từ việc kiếm sống qua ngày cho đến khi cô bỗng nhiên trở lại cương vị một tiểu thư trong tập đoàn từ trước tới nay khiến các đối thủ ái ngại khi tham chiến... hơn cả, việc anh bất chợt về lại bên cô với một bộ mặt khác cũng khiến Ran không quen.
- Chắc... mùa Thu năm sau tớ sẽ trở lại nhỉ, tớ cũng muốn gặp gia đình và cả cậu ấy nữa.
- Jimmy?
Một nụ cười còn miễn cưỡng, cái gật đầu thì kiên quyết rõ ràng... mùa thu năm sau, đất nước này có lẽ se là khởi đầu của tất cả những gì còn vương vấn.
-----
Rời khỏi đất nước ấm áp, cô trở về nơi vẫn còn chìm trong trong cái lạnh của mùa đông. Kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc, việc học đang dở dang còn đó, và cô bắt đầu lấy đà và ôn luyện.
Một buổi sáng tinh mơ, 4h30' chuyến bay từ Mỹ đến Nhật hạ cánh. Ran một mình bước ra cửa ra về. Tại phòng chờ, Shinichi đã đợi ở đó từ rất lâu...cô nói anh không cần ra đón, nhưng cuối cùng anh vẫn tới. Mắt họ tìm đến nhau, cả hai đều trao đối phương một nụ cười niềm nở. Chẳng nghĩ ngợi gì, cô bước nhanh tới chỗ cậu.
- Em biết mà, anh sẽ tới
Bất ngờ, Shinichi đã đặt trên môi cô một nụ hôn ấm nóng. Nụ hôn của bao nhiêu nhung nhớ những ngày không gặp, củ sự quan tâm và cũng là sự trách móc của si kia đi mà không nói sớm. Bấu chặt bờ môi ấy, Ran lúng tung đẩy nhẹ người cậu ra, tay che miệng, mặt phụng phịu như đứa trẻ hờn dỗi
- Đau đấy!
- Anh nhớ em!
Câu nói khiên gương mặt ai kia đỏ hoe, cô ngạc nhiên không tưởng khi người con trai ấy biết nói lời yêu thương. Tiến thêm bước nhỏ, Ran choàng tay ôm chặt Shinichi, cánh tay siết chặt, má dúc nhẹ vào ngực cậu "Đúng rồi, mùi hương này"... cảm xúc như vỡ oà... thôi thì coi như chưa nghe chưa thấy, cô chỉ biết tại đây, trước mắt cô, người yêu cô cũng đan ôm chặt cô vào lòng. Shinichi, yêu cô vẫn là anh, Shinichi rời bỏ vô thì hãy cứ để mùa thu năm sau đối mặt.
- Mình về nhé!
Ran gật đầu, vấn ôm chặt một bên cánh tay cậu để dành bên kia cho Shinichi giữ hộ đống hành lý. Về đến nhà cô, nơi nhỏ bé thân quen nhưng lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ trong khoảng thời gian cô đi vắng, Asuka đã giúp Ran dọn dẹp.
Shinichi giờ nay lại quay lưng ôm chầm cô từ phía sau. Cậu đã cao thêm ah? Nhưng ngừơi khổng lồ chăng?
- Em mang quà đấy ! :)))
Cô hào hứng khi quay lưng lại nhìn trực tiếp gương mặt cậu.
Rút trong túi áo một hộp nhỏ xinh, Ran đặt vào bàn tay đang ôm eo cô. Cậu cầm hộp quà, mở ra... Là đồng hồ, đúng là tuýp ưa thích của Ran.
- Rất đắt luôn
- Patek Philippe reference??? Ran... ổn chứ?_ Shinichi lấy làm kinh hãi khi thấy món quà Ran tặng. Về phía kinh tế cá nhân, Shinichi thừa khả năng mua được hơn chục chiếc với giá như thế, còn Ran thì...
- Đó!! Em dùng sạch tuền tiết kiệm rồi, giờ Shinichi nuôi em nha
Thái độ tỉnh bơ trước khả năng chi tiêu đến mức hờn trách, cậu xoa đầu Ran thì thầm.
- Cảm ơn em!
- Nuôi em nhé! _ Ran dường như khá thích đùa.
Đợi được cái gật đầu của cậu, cô nhón chân đặt lên môi ai kia một nụ hôn thoáng qua. Hai người nhìn nhau một lúc rồi tiến gần nhất có thể, trao nhau nụ hôn của một cặp tình nhân đúng nghĩa. Niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim, khiến cả hai dường như đã bỏ quên mọi âu lo, muộn phiền. Shinichi dành cho cô một nụ hôn có thể nói là mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Ran không từ chối, cô đón nhận hương vị ngọt ngào mà bản thân vẫn luôn mong ước... lần đầu của cô là cho cậu, tình yêu của cô vun đắp, cố gắng đấu tranh cũng chỉ dành cho Shinichi mà thôi!
❤️END CHAP 11❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top