Kẹo Cam
Càng ngày, Shinichirou và Wakasa càng ở cùng nhau nhiều hơn, hầu như lúc nào cũng thấy họ ở bên nhau. Bên cạnh Shinichirou càng nhiều Wakasa càng thấy mình như đang ở cạnh một tên biến thái không chút liêm sĩ. Cứ sơ hở một chút là anh lại hôn lén cậu, hơn thế, anh còn chuyên cắn vào cổ cậu, đôi khi còn táy máy tay chân mà sờ soạng lung tung. Những lần như thế thì đều bị Wakasa đánh cho cái rõ đau. Shinichirou cứ quấn quýt, lẽo đẽo theo sau Wakasa, lúc nào cũng lảm nhảm tới lui mấy câu rằng anh yêu cậu lắm, hay đôi mắt cậu rất đẹp, đẹp như dải ngân hà, tựa ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tăm tối. Wakasa nghe nhiều tới nổi thuộc luôn, cậu rất ngán ngẩm việc anh suốt ngày lãi nhãi như tên ngốc vậy, nhưng cậu vẫn yêu anh, yêu vẻ ngốc nghếch đáng yêu đó, yêu vẻ đảm đang mỗi sáng anh làm đồ ăn sáng cho cậu, yêu cách anh ần cần, dịu dàng đối với cậu. Tình yêu này đẹp thật, ngọt ngào tựa vị kẹo mà cả hai hay ăn, nó mang lại cho người khác cảm giác ghen tị vì mình không có được tình yêu đẹp đẽ như hai người họ.
______________________________
"Tình yêu đẹp đến vậy, một cặp đôi đáng yêu đến vậy, lại bị chia cách bởi hai thứ được gọi là âm, dương sao?"
"Sano Shinichiro, mày là đồ thất hứa, mày đã hứa gì với tao chứ. Chẳng phải mày hứa sẽ ở bên cạnh tao và bảo vệ cho tao hết cuộc đời này sao? Ấy vậy mà mày lại bỏ đi trước, Shin... Shinichirou, quay về đi...tao nhớ mày làm Shin..."
Wakasa ném chai rượu trên tay vào tường, va chạm mạnh làm chai rượu vỡ ra, những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác cạnh góc tường. Mái tóc cậu rối mù, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu, ánh mắt đau khổ mà ôm tấm hình Shinichirou vào lòng, gương mặt thảm đến không nỡ nhìn, liên tục khóc gọi tên anh một cách tuyệt vọng. Cậu tự hỏi thứ được gọi là lời hứa chính là thứ gì? Phải chăng lời hứa chỉ là câu nói khiến cho đối phương tin tưởng, chứ không thể thực hiện. Cậu còn nhớ Shinichirou đã hứa với cậu rằng sẽ ở bên cậu, quan tâm chăm sóc, bảo vệ cậu suốt đời, chắc...chỉ là lời nói suông thôi phải không? Anh đã bỏ cậu đi, rời xa khỏi vòng tay cậu mà về một nơi nào đó mà cậu không thể nào tới được, hình ảnh Shinichirou hiện ra trước mắt, với nụ cười tươi như ánh nắng đó, ngay trong tầm tay nhưng không thể với tới. Càng cố lại gần anh càng xa cậu hơn rồi dần dần tan biến
"Shinichirou, không được đi!!!"
Wakasa bật dậy, mồ hôi nhễ nhại tuôn xuống gò má, tóc bết lại dính sát vào khuôn mặt thất thần.
"Sao thế Waka, tao ở ngay cạnh mày mà?"
Shinichirou đang ôm cậu ngủ thì bị tiếng hét của Wakasa làm tỉnh giấc.
"Sao thế? Gặp ác mộng sao?"
"Tao...sợ mất mày lắm Shinichirou"
"Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu mà"
Anh cười để trấn an cậu, lại ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng để cậu yên tâm mà ngủ tiếp.
"Ngủ đi nào, mai còn phải đi họp bang"
"Ừm...biết rồi"
Chỉ một lúc sau, Wakasa đã chìm vào giấc ngủ, cảm giác sợ hãi ban nãy đã được Shinichirou làm tan biến mất nên cậu mới có thể yên giấc mà ngủ tiếp.
____________________________
Shinichirou mở cửa bước vào, trên tay là túi nilon chứa đầy những quả cam chín mọng.
"Mày định làm gì với số cam này"
Wakasa thắc mắc hỏi, cậu rủ Shinichirou sang ăn tối nhưng lại không biết anh đem theo cam làm gì.
"Hm...có thể làm nước cam chẳng hạn?"
"Tao không thích nước cam chút nào"
Shinichirou đem túi cam vào bếp rồi chạy ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Wakasa trên sofa.
"Sao lại không thích?"
"Không biết"
"Bản thân không thích mà lại không biết lý do à? Nếu mày không thích nước cam, tao có thể làm kẹo cam cho mày?"
Anh ôm cậu, dụi dụi vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để mùi người yêu.
"Được đó, tao thích kẹo cam. Mà...thôi ngay cái hành động đó của mày đi"
Anh vẫn ôm cậu, vẫn tham lam mà hít mùi trên cơ thể cậu cứ như là thiếu hơi lắm ấy.
"Không chịu đâu, cả ngày không được ở cạnh mày rồi"
Wakasa đẩy cậu ra mà đi vào bếp
"Làm kẹo cam đi"
Shinichirou đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu
"Tao còn chưa hít đủ hơi"
"Thế giờ mày có làm không? Ăn tối xong cho ôm"
Ánh mắt anh sáng lên, vui vẻ mà chạy vào bếp cùng làm kẹo với Wakasa.
Sau khi ăn tối và làm xong một mẻ kẹo cam. Cả hai cùng ngồi xem tivi ở phòng khách và thưởng thức mẻ kẹo mà cả hai làm được.
Shinichirou đặt cậu ngồi trong lòng, vừa ôm cậu vừa ăn kẹo. Anh đưa tay, bóc nguyên một nắm kẹo lên, chưa kịp đưa lên bỏ vào mồm thì bị Wakasa đánh vào tay làm rơi hết kẹo vào chỗ cũ.
"Mày ăn nhiều rồi, còn lại là của tao"
"Ơ kìa? Còn nhiều kẹo mà"
"Sắp hết rồi"
Wakasa đúng là tham lam, rõ ràng là kẹo còn rất nhiều thế kia mà lại bảo sắp hết, chỉ tội cho anh bỏ công bỏ sức ra làm mà ăn chẳng được bao nhiêu.
"Mày không cho thì tao cướp"
"Thử?"
Wakasa bỏ vào miệng mấy viên kẹo dẻo thơm phức mùi cam, thái độ thách thức mà nói với anh.
"Chiều mày quá riết mày hư"
Dứt câu, Shinichirou hôn lên môi cậu, lưỡi dài luồn vào trong mà lấy mấy viên kẹo cậu chưa kịp ăn. Wakasa mở to mắt, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ cửa Shinichirou, cứ ngỡ rằng anh sẽ cướp lấy dĩa kẹo nên cậu đã giữ chặt dĩa kẹo, cậu không ngờ anh sẽ làm như vậy. Ban đầu vì bất ngờ cậu có chút phản kháng, nhưng rồi lại bị cuốn theo nụ hôn đầy vị cam ngọt ngào ấy. Mỗi lần Shinichirou hôn cậu đều làm cậu bị cuốn theo mà quên luôn việc phản kháng, cứ như nhận thức bay bổng trôi lơ lững giữa mây vậy.
Sau một hồi cảm thấy khó thở, nhận thức được việc đang làm cậu liền đẩy anh ra, dứt khỏi nụ hôn ướt át đấy.
"Ngọt thật đó, Waka-chan~"
Shinichirou đưa lưỡi liếm chỗ nước bọt của Wakasa còn dính nơi khoé miệng mình. Wakasa lấy tay che miệng lại, lau đi phần nước bọt còn dính trên môi.
"Thằng ngốc này..."
"Tao là thằng ngốc mà, thằng ngốc của mày, mãi mãi."
____________________________
Lại là chuyên mục đôi lời từ thằng tác giả đây:
Mấy kô kậu cmt làm tôy vui quá hmu hmi, cmt tích cực của mấy kô kậu là động lực cho tôy viết tiếp đó nhaaa. Ban đầu tôy định viết cho vui thôy, còn định không viết nữa vì lười nhưng mà động lực từ mấy cmt của kô kậu đã giúp tôy vực dậy.
Yêu mấy cậu nhiều lắm lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top