⚠ Đã cảnh báo ở phần giới thiệu ⚠
⚠ Tôi sẽ không nhận bất kỳ chỉ trích nào ⚠
⚠ Tình tiết và câu chuyện được lấy từ manga Hare Kon của tác giả NON. Fanfic này sửa đổi và thêm thắt cốt truyện để phù hợp với couple và nhân vật trong Detective Conan, chuyển thể thành chữ ⚠
⚠ 4 Nhân vật có thể OOC hơn DC để phù hợp với 4 nhân vật gốc trong Hare Kon ⚠
Kudo Shinichi x Vermouth/Miyano Shiho/ Mori Ran
-O-
Nhật Bản bước vào tháng sáu, mọi nắng quang của ông trời đều hóa thành nham thạch nung đỏ nướng chín gà bò. Mori Ran tạm biệt Tokyo phồn vinh ngay sau một đêm tình với gã đàn ông nọ. Cô ngồi tựa đầu trên cửa sổ xe lửa, mặc kệ cho hộp sọ bị sốc nẩy đập vào thành kính. Hỡi ơi cái đường đời éo le thảm khổ, kể từ ngày Friedrich Nietzsche phán rằng Chúa đã chết, nhân loại bước vào cái thời kỳ mà nhân sinh quan của con người trở nên ngây dại. Đa phần cả nửa thế giới đều sống trong cái cảnh không một mục đích sống, nhân sinh quan mơ hồ hơn cả kẻ phê vừa bú đá, và sống như một con thây ma bước đi vất vưởng qua trần ai, mọi lẽ đời đều trở thành vô nghĩa. Làm việc, yêu đương nhăng nhít với đồng loại, kết hôn rồi duy trì nòi giống vì cơn hứng tình trời ban cho mọi sinh vật có cơ quan sinh dục và hệ bài tiết. Rốt cuộc là chôn thây dưới cái mồ mả mà họ làm lụng cả đời để tự táng bản thân.
Quay trở lại câu chuyện chính, nguyên do Ran rời khỏi cái thành đô sầm uất ấy cũng chẳng phải là sâu xa. Chuyện là cái thằng cha mà ả hẹn hò được năm tháng bị ả phát hiện ra là đã có vợ, ngay khi hai đứa vừa quan hệ tình dục hì hục với nhau xong, Ran nhìn trộm điện thoại của gã thì phát hiện ra tin nhắn. Cứ thế võ đòn Karate cô ấp ủ vài năm không xài đã được tung ra thành một cú cước vào giữa háng anh chàng, khiến cho đời trai sắp sửa ba mươi trở thành đời một tên thái giám với hai hòn mất giống. Cô cứ thế trở thành một thiếu nữ thất tình dù đã ở tuổi hai mươi hai, xách va li rời khỏi khách sạn như một con mẹ vừa bị bồ đá chứ thật ra là ả "đá" thằng bồ, và khóc la với bố mẹ đòi về quê như đứa con khốn khổ xa nhà bao năm lang bạt.
Mang tiếng kẻ tha hương biệt sứ kể từ ngày lên đại học, bốn năm trời trôi qua chớp mắt, Mori Ran đáng thương chưa nhận ra nơi đây đang thi hành một Bộ luật Hôn nhân mất nhân tính vô nhân đạo cỡ nào.
Bước chân ra khỏi nhà ga đông nghẹt, Ran ngửa mặt lên mặc kệ cho ông trời đang muốn nướng mặt ả. Thề nguyện một câu như điều răn của chúa.
Mình sẽ đéo yêu đương!
Mình sẽ đéo kết hôn!
Đéo đi làm luôn nốt!
Chẳng ai biết chưa đầy một tuần sau ả sẽ tự vả chát mặt mình.
Và khi vừa than độ nóng nực của không khí vừa lếch thếch kéo vali đi trên vỉa hè, Ran trong cơn say nắng chỉ kịp để ý một viễn cảnh kỳ lạ. Một người phụ nữ đang quấn quýt ôm tay một người đàn ông đang đẩy xe trẻ em, và một người phụ nữ cũng trẻ măng y chang đang bế con theo sát.
"Cái vẹo gì vậy trời? "
Ran đến bệnh viện và hỏi phòng, sau đó lại mất công kéo hành lý vào thang máy rồi đi lên. Nhưng chắc ông trời hôm nay tới tháng, hoặc bà dì thoái hóa mãn kinh, ban xuống cho cô tam tai và thái tuế.
"Ran? "
Một gã đàn ông tóc đen bù xù đảm bảo không đê tiện cũng biến thái, đứng ở cửa thang máy tròn mắt nhìn cô. Hai hàng nước mắt chảy từ má hắn đã xuống tận cằm. Mặt cô xanh lè tái mét mà hét toáng lên.
"Tôi có quen anh à? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ, anh xích xích ra được không? "
Vãi mẹ cuộc đời chẳng ai lường trước chuyện tiếp theo, hắn nhào tới ôm chặt lấy cô. Cô dọng một phát vào mặt hắn rồi hoảng loạn lùi về phía sau, lưng đập vào tường hành lang.
"BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI!! "
Cái lưng gã đàn ông hơi gù, mắt vẫn chảy nước. Hắn đứng trong thang máy, rũ rượi mà thấy thương, yếu ớt đẩy cái vali ra cho cô vì lúc nãy cô hoảng chạy bỏ quên.
"Anh chia buồn vì chuyện của ba em. "
Cửa thang máy chậm đóng, hắn cứ thế biến mất.
Y như cô hồn.
Mori Ran rùng mình, vừa niệm kinh xám hối vừa chuyển qua thang máy khác.
Phòng 307 ở tầng ba, Ran lúc nãy đã bắt đầu mồ hôi đầy người vì di chuyển từ đêm qua tới giờ. Cô đẩy cánh cửa kéo, liền bị một cuốn tạp chí khiêu dâm cô y tá đảm đang trần như nhộng ỉa đập vào mặt trong tiếng cười hu hú của Mori Kogoro. Thằng cha già cái mặt cắt hết máu, la liền một tiếng "Chết cụ mẹ! " trước khi cô con gái giật lấy và xé tờ tạp chí và nàng y tá xinh đẹp có cặp hàng khủng ở bìa làm đôi mà khóc ròng hàng lệ.
"Mẹ đâu rồi? "
"Mới đi mua nước thất thì. "
"Còn ba thì sao? Có ăn uống điều độ không? Nơi này nguy hiểm muốn gần chết, hồi nãy con vừa bị một thằng quấy rối xong. "
Kogoro xí một cái, quay mặt đi lẩm bẩm "Thứ con gái như con chưa đá người ta là may chứ ai quấy rối nỗi. "
"Ba làm như con điếc hả? "
"Có nói gì đâu? "
"Hai cha con ông có nói nhăng nói cuội gì sau lưng tôi không đấy? "
Âm vang của một người đàn bà êm ái ở phía sau đột ngột phát cũng đủ khiến hai kẻ đai đen Karate và vô địch Judo trường Cao trung Teitan sợ xanh máu. Bà Eri cao cao tại thượng lườm mắt một cái, thấy không có gì đáng nghi thì đặt lon cà phê vào tay gã chồng đã già mà vẫn còn hám gái.
"Lần này con về bao lâu mà đem nhiều đồ thế? "
"Dạ về luôn... "
"Hả? "
Mori Ran chỉ ước gì thành phố Beika có một cái lỗ phân trâu để cắm mặt vào còn đỡ nhục hơn là khai báo "Con thất tình mẹ ơi. ".
•
"Con 22 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì. Mấy chuyện quan trọng như thế này mà cũng làm không biết suy nghĩ!? "
"Mẹ à, có nhiều chuyện khó nói lắm! "
Mori Kogoro bốc đậu phộng trên đĩa đầu giường, há họng thảy vào miệng.
"Nó thất tình nữa chứ gì. "
"BA! "
"ÔNG NGẬM MIỆNG! Tôi chưa có nói đến đống nợ của ông đâu! "
Căn phòng trở về im lặng, và gương mặt của đứa con gái rượu đực ra khờ khạo không biết gì. Chỉ có cái chữ "nợ" cứ văng vẳng bên tai.
•
Cha cô bị bệnh nặng, không thể di chuyển huống hồ gì rời khỏi bệnh viện, mẹ cô thì lại quá bận cho công việc luật sư, cái quán cà phê Poirot ở nhà chỉ còn nước là đóng cửa. Ran ngồi thần người cả đêm ở quầy, nhìn mớ máy pha, hủ hạt và tủ đựng rượu quý của cha mình. Nực cười, cô nghĩ. Mười hai năm học phổ thông và thêm cả bốn năm ngành Ngôn ngữ Trường Quốc gia Tokyo, rốt cuộc cũng chỉ kết thúc ở một con quê và một cái quán bèo nhiều năm có dăm ba ông khách quen của bố.
Nhưng cô chẳng muốn từ bỏ nơi này.
"Ran! Mẹ đi làm đấy nhé! "
Sáng, khi Eri rũ rượi xoa trán và đi xuống cầu thang văn phòng để chuẩn bị đến công ty luật như bao ngày. Bà bị làm phiền bởi tiếng huyên náo ở quán từ dưới, khi đi xuống thì tròn mắt thấy quán sáng đèn mở cửa thì bước vào.
"Tôi nói với cậu rồi, cái gã ấy chỉ được cái mặt tiền xe cán thôi chứ có cái gì nên hồn đâu! Nghe lời chị Suzuki đây, tuần sau bà đi bắt ghen tại trận. "
Mặt Mori Ran cười không thể gượng hơn ở trong quầy, còn Sera Matsumi trắng bệch ngũ quan cùng sắc thái cứng đờ liên tục đập vào vai Sonoko khi con nhỏ đang ngoác mồm cười hô hố không nhận ra người thứ tư vừa vào. Năm giây sau cả đám mở điều chỉnh lại cơ hàm mà cười dịu dàng như gái ngoan đứng đắn.
"Chào buổi sáng người đẹp! Lâu ngày không gặp mà cô còn trẻ đẹp xuân sắc ngời ngợi ngon lành cành đào hơn cả đám con cộng lại! "
Matsumi giật mép miệng thúc cùi chỏ vào eo nhỏ tóc vàng cho nó bớt khẩu ngôn lố lăng lại. Sonoko bị một vết thương chí tử ôm bụng đập trán xuống bàn không thốt nổi câu nào nữa. Vãi cả đời cô đã quen một con Karate thì chớ giờ còn biết thêm một con Triệt Quyền Đạo đồ đệ Lý Tiểu Long, tiền mất tật mang lợi nhiều hại không kém.
"Con xin lỗi mẹ, tụi nó cứ đòi uống cà phê con pha. Coi như hôm nay khai trương quán được tụi nó mở hàng. "
Ran cười tít mắt, tay gãi sau đầu, tay kia nắm mép quầy.
"Từ nay con sẽ điều hành quá-. "
"Không được. "
Hai âm hai chữ, Matsumi và Sonoko chết lặng chỉ có thể ngóng tình hình, hai cái mỏ không ai dám chỉa mũi chuyện gia đình người khác. Ran nheo mày lại, lần này kiên định nhìn vào mắt thân sinh hét lại.
"Con làm được mà! "
"Mẹ nói không được là không được! Con là cái thứ hấp tấp chỉ biết lao đầu mà không nghĩ tới hậu quả! Lúc trước con đòi phải vào trường ở Tokyo cho bằng được, rồi bây giờ thì sao? Có cái gì mà con tự quyết định được không!? "
Suzuki Sonoko không chịu nổi đã định gào họng vào nói đỡ, liền bị Sera Matsumi bậm eo bấu cổ kéo về. Ran nhìn mẹ, không dám cãi, nhưng đôi mắt tím ngợi vẫn cương trực không nhìn đi.
Eri hít vào ba giây, thở ra hai giây.
"Con muốn làm gì thì làm. "
Khi người sinh mẫu kiêm quý bà luật sư tài ba rời đi, cả ba đứa thở phào hổn hển như vừa rời khỏi một khu ngộ độc không khí mà nín thở nãy giờ. Sonoko khịt mũi, môi trên môi dưới vừa tách khỏi nhau thì Ran liền nhăn mày.
"Sonoko, không có nói xấu mẹ tớ. "
Con nhỏ im re.
Màn hình điện thoại của chủ quán đặt trên quầy vừa hiện tin nhắn khi người ta đang bận pha cà phê, hai đứa khách đã nhanh hơn ánh sáng chợp lấy nhấn coi vì không có mật khẩu.
"Ôi vãi- "
Tin nhắn spam của bồ cũ còn vấn tình xưa khỏi phải nói không sướt mướt cũng ô dâm, không mĩ miều cũng hống hách mà không chửi rủa thì chỉ có thể là em ơi quay lại. Nào là anh nhớ em nhân bảy lần và những câu chatsex sến rệnh đẫm nước khiến con tóc vàng thì nhăn mặt khinh như thấy chó và con tóc tomboy cái má đỏ phừng phừng. Ran gào la như tận thế giật cái điện thoại lại, quên mất chưa chặn số điện thoại của đối phương, sau khi chặn xong thì khụy giò xuống rống than trời đất.
"Sao hai người không giết tớ luôn đi... "
"Ngu! Không phải là giết cậu, mà giết cái thằng đó! Nó ngoại tình với con nào à
...? "
"Không hẳng... "
"Nói. "
Đụng đến chuyện tình duyên thì không ai hăng sức hay coi trọng bằng Suzuki Sonoko.
"Hắn có vợ rồi!!! "
Sonoko và Matsumi chớp mắt nhìn nhau, sau đó lại chớp mắt nhìn Ran.
"Thì? "
"Thì là thì cái gì!? Hắn có vợ rồi mà còn qua lại với tớ chứ cái gì nữa!?? Xui rủi mà đổ bể ra, lúc đó vợ hắn tìm tới chỗ tớ đánh ghen thì chắc giờ này tớ phơi thây trên đó rồi! "
Ran đứng dậy, xắn tay áo sơ mi, chỉnh lại tạp dề đồng phục ngay thẳng. Cô ưỡn ngực và tuyên bố.
"Mori Ran cũ đã chết! Từ bây giờ Mori Ran này sẽ không yêu đương kết hôn gì nữa! "
Sonoko chu mỏ, lấy tay che mà thủ thỉ với con bạn kế bên.
"Cá rồi nhá, cậu ấy nói câu này lần bảy rồi. Của cậu 700 yên thanh toán khi nào cũng được. "
"Hai người cá tớ bị đá mấy lần à? "
"Đâu có, tớ cá với Sera là cậu sẽ than thân trách phận hận chuyện yêu đương ghét bỏ tình yêu thù hằn đàn ông hơn 6 lần trước tuổi 25 thôi. "
Mori Ran ôm mặt cắm đầu xuống bàn rồi lại tiếp tục khốn khổ phận đời. Matsumi nhấp một ngụm nước cam và lè lưỡi vì chua, trong khi Sonoko cái mặt tái hơn thịt khi cố uống hết ly cà phê ngọt gắt hơn nước đường mà sạch sẽ tận đáy.
"Ối dào, đúng là khổ. Phải chi mà cậu quen hắn ở đây thì tốt rồi. "
"Cái gì cơ? Đằng nào hắn cũng đã có vợ! "
"Thì? "
"CẬU ĐỪNG CÓ THÌ VỚI TỚ!!! "
Matsumi lại phải bất lực thục cùi chỏ vào cẳng tay nhỏ bạn đầu vàng.
"Cậu ấy chưa biết mà, mới về thì sao cập nhật thông tin chính trị kịp... "
"À... Vậy thì nói luôn! "
Sonoko đập bàn đứng dậy. Tay trái đặt lên tim, tay phải giơ lên trời như đang tuyên bố hùng ca hoặc là một nhân loại bất kỳ nào đó được Chúa Cứu thế ban cho nhiệm vụ đi giảng giải đức tin.
"Điều số 33 Luật Hôn nhân của thành phố Beika. Cho phép hôn nhân giữa một người đàn ông và nhiều người phụ nữ, gọi tắc là Đa Thê! "
Nhân sinh quan sụp đổ trong một cái chớp mắt
Tiếng chuông treo của quán lại kêu khi có người bước vào, Ran trừng mắt nhìn cái gã đàn ông biến thái vừa dê mình hôm qua. Hắn tròn mắt, dường như còn bất ngờ hơn cô.
"Sao em lại ở đây? "
"Hả... Ừ thì. Cha tôi còn ở bệnh viện, tôi làm thay ông. "
"... Vậy cũng được. Cà phê fin nhé. "
Mặt Ran đổ mồ hôi khi đem cà phê ra cho gã, đoán mò là khách quen hồi trước của ba. Cô bưng ra cho hắn và về quầy, niệm kinh như thể có thể khiến họ quên hết chuyện đã xảy ra bằng cách đó. Xong, thiên hạ này không thiếu gì kiểu người, nhưng cái kiểu người như thằng này cần phải bị loại bỏ. Hắn khóc khi uống cà phê, xong phán là "Tôi là loại dễ khóc. " để lấp liếm cho việc hắn chê cà phê dở. Xong, hắn đặt vào tay cô đồng 5 yên trong nước mắt và phán thêm một câu xanh rờn khác.
"Tôi không thấy được cảm hứng trong cà phê của em, chừng ấy là đủ rồi. "
Ran chửi thầm.
Con chó.
• •
Mori Ran thức dậy sau một cơn ác mộng, cảnh tượng một người phụ nữ đến tìm nhân tình của chồng mà nắm đầu đánh chửi thật sự quá dữ tợn. Cô rõ ràng là nạn nhân cơ mà, tha cho tôi đi!
Ran cùng đôi mắt thêm lè của mình đứng ở quầy bán, cả ngày chỉ được có ba ly, cô bí xị xụ mặt xuống. Nghĩ tới món nợ mà mẹ cô nhắc tới làm lồng ngực nàng ta bứt rứt. Mẹ cô phải lo tiền nuôi bệnh cho cha cô và lo cho cô ăn học đại học nhiều năm qua, khoảng nợ đó cũng không thể nói là từ trên trời rơi xuống.
Phải bán cả căn nhà mới trả nổi.
Ran ôm mặt, cảm thấy khó thở.
Chiều hôm đó cô đi dọc bờ biển cùng một cái áo phông trắng và quần xe đẹp ngắn tới đùi. Cô tựa lên lan can, để gió biển thổi lất phất mái tóc đen dài như than củi, và để đôi mắt tím mờ đục.
Ran nhìn sang, chợt bắt gặp một bóng lưng khiến cô chú ý.
Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh dài vừa tới cổ, ôm trọn khuôn mặt và dáng người như đồng hồ cát. Chắc hẳn là người mẫu, Ran nghĩ. Sơ mi đỏ không tay tự tin khoe cả cánh tay và nách trắng nõn không lông. Cái váy trắng bó hai cặp đùi khép vào nhau, và một cái túi xách nhìn vào là đảm bảo đồ hiệu treo trên vai nàng ta. Ả khoanh nhẹ tay, áp miệng điện thoại lên môi dưới như đang nghĩ ngợi gì đó. Đây là cách mà một người phụ nữ đánh giá và ngưỡng mộ vẻ đẹp của người phụ nữ khác, không có gì để xấu hổ cả. Xong hai má Ran vẫn đỏ lên, nhưng cô không thể nhìn đi chỗ khác.
Như thể có con mắt thứ ba và cảm nhận được có kẻ dòm ngó, người phụ nữ đó quay sang nhìn cô. Sắc tím và lục bảo cứ thế va chạm nhau như hai hòn ngọc bích. Ran tự hỏi ở nơi khỉ ho không ai khám cò gáy không ai khen này lòi đâu ra một kẻ xinh đẹp như vậy? Nếu không phải vì cái tôi cao hơn đỉnh Everest và cơn xấu hổ lấn át thì có lẽ Ran sẽ lao tới bắt chuyện làm quen và hỏi xem son của cô ta màu gì.
Cô ta khịt mũi, như thể khinh bỉ cô gái ăn mặc quê mùa chỉ đi dạo hóng mát cho vui kia mà quay đi. Chợt, gương mặt thân quen của một gã đàn ông xâm chiếm tầm nhìn của Ran. Cô hét lên, làm một cước qua cổ hắn nghe rõ tiếng xương.
"Ran! "
"Cái gã dở người này!? Hôm qua đến quán tôi uống chê dở mà, sao không biến mẹ đi!? "
Hắn tròn mắt ngây thơ, lập tức huơ tay vờ biện minh vô tội.
"Anh đâu có chê, anh chỉ nói cà phê em đáng giá 5 yên. "
"Ừ ừ 5 yên thì 5 yên! Cả tháng anh đến mỗi ngày uống một ly cũng chỉ đáng 150 yên thôi ha!? Bằng một lon cà phê trong máy bán hàng tự động ha? Rẻ quá trời cho anh rồi! "
Ran bắn một tràn, xong sau đó chán nản nhìn ra biển, thở ra hơi dài thền thệt.
"5 yên thì năm yên, dù sao anh cũng chẳng có cơ hội uống ở quán tôi nữa đâu. "
Ba người chớp mắt nhìn nhau, và cô nhận ra người phụ nữ tóc nâu đỏ lúc nãy là đi cùng hắn.
•
"Vậy sao, phải bán nhà mới trả đủ à... "
Hắn lại khóc, nhấp một ngụm nước đen ngòm trông như thể cay đắng lắm. Ran nghĩ, tôi đâu có bỏ hành bỏ tỏi vào mà anh khóc? Trong khi người phụ nữ tóc nâu đỏ ấy ngồi bên cạnh hắn không nói một câu gì, không thèm uống một ngụm nước. Ran lại nghĩ, bà nội mẹ, hai đứa bây khinh bà à?
"Này, sao anh lại quen ba tôi vậ-? "
"Xin lỗi, tôi quên mang theo ví. Đợi một chút nhé. "
Hắn cứ thế đứng dậy rời đi, bỏ lại câu hỏi đang bỏ dở và hai người phụ nữ đối diện nhau ngăn cách bởi quầy bán. Mặt Ran tái đi vì lúng túng, cái thứ bạn trai gì mà bỏ bạn gái ở lại đây vậy? Rồi cái thứ tệ hại gì đi chơi quên mang ví? Ran liền cười nụ cười từ thiện mà bản thân đã học từ lớp Marketing.
"Tên đó kì lạ ghê ha? Không biết hai người quen nhau bao lâu rồi. "
Nếu không phải vì cô ta xinh đẹp lấn át nhân cách thì tâm can của Mori Ran đã nghĩ "Cái ả gì mà chảnh." nhưng không. Cô ta từ đầu buổi đến cuối buổi đều khép mi nhìn xuống bàn, sau khi Ran nói, cô ta liền ngước mắt nhìn lên chứ không di chuyển mặt. Tới cái lông mày cũng không nhướn hay rũ xuống một li, Ran cảm thấy ả nhìn cô không một chút thiện cảm.
"Chết mẹ, hỏi riêng tư quá hả ta? "
Cô cắn môi quay mặt đi, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Chắc không phải đâu, cái thằng như như gã làm sao mà mò được em bồ ngon ăn từng này! Nhất định không phải! Nhất định không phải!
Xong, cảnh tượng xảy ra lại thật làm bại hoại nhân sinh. Người phụ nữ đó hép mắt, cong môi cười như thiếu nữ e thẹn, đưa tay lên gần cằm, bốn ngón sát mép môi khi chậm rãi nói vừa tròn hai câu.
"Chồng tôi. "
Ôi thiên lý ơi, bây giờ Ran mới nhìn ra cái nhẫn trên ngón áp út ở tay trái ả ta. Ả còn cố tình vừa nói vừa khoe nữa.
Xong, mặt ả ta tối sầm, hai mắt như đạn và nhìn Ran như thể sắp sửa giết người thủ tiêu chứng cứ.
"Và cô được chọn để làm người phụ nữ thứ ba. "
"Hả? "
"Để hai người đợi lâu rồi. "
Không biết từ khi nào mà tiếng chuông treo trên cửa quán trở thành hồi chuông báo tử. Ran chưa kịp xử lý xong mớ thông tin vào não thì đã bắt gặp cái gã đàn ông dị hợm kia dắt thêm một ả đàn bà tóc vàng vào. Ả đeo khuyên tai trang sức son sẩm gì phải gọi là có gu thời trang đỉnh nóc với hàng long mi cong vút. Và ôi hỡi thần linh, lý do mà cô ta có được vòng hai thon gọn như thế là bởi vì dinh dưỡng đã vào hết hai cặp dưa của ả và còn mặc cái áo hai dây mỏng tan để khoe ra. Ran đờ người như một pho tượng Phật, như thể chẳng có tạp nham hay chuyện trần gian loài người phàm tục gì đả động được tâm hồn thanh khiết của ả.
Nhưng không.
Nếu cái con mẹ mặt lạnh ngồi đây là vợ, thằng kia là chồng, thì cái con bò sữa kia là ai nữa?
"Shin, nghiêm túc không đấy? "
"Lúc nào cũng nghiêm túc. "
"Đây phản đối, quan tâm cái quán xập xệ này làm gì. "
Hắn cười trừ, đặt cái túi lên bàn. Và khi nó ngả xuống vì nặng, mắt Ran chỉ còn tròng trắng khi thấy mớ tiền trong đó đổ ra. Một đống sấp tờ mười nghìn yên buột vào nhau cao 2 inch dày cộp như thế ướng chừng cả chục cái. Ngài Fukuzawa Yukichi vĩ đại như thể có linh hồn mà nhìn vào loài người nghèo hèn trước mặt, miệng cong xuống khinh khi. Ran không thể không rớt hàm dưới xuống đất.
"Anh sẽ uống ở đây ba lần một ngày liên tiếp 30 năm coi như trả trước. "
"Cậu giỡn đó hả? Không có được, ả chỉ lợi dụng lòng tốt của chúng ta thôi! "
Người phụ nữ tóc vàng kia ôm lấy đống tiền kéo lại, mặt cũng tái xanh tái xám không khác gì Ran, người đang muốn xuống xin lời khuyên của cha ông dưới cửu tuyền. Con ả mặt lạnh kia cười nhạt, nhưng đôi mắt nhìn về phía khoảng không đối diện biểu hiện bất lực.
"Anh ấy đã quyết định rồi, Sharon. "
"IM ĐI CON MẸ CÁ NGỪ! Tôi là Chris, nói bao nhiêu lần không nghe bộ cô điếc chắc. "
Mori Ran giơ cái mâm gỗ lên như khiên phòng thủ, hoảng loạn la lên.
"Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?! "
Cảnh tượng trước mặt đối với Mori Ran không khác gì trời đụ thánh đâm, tai ương tới nhà tai chướng không tha. Gã đàn ông cái đầu đen tổ quạ, đứng giới thiệu mối quan hệ của mình như giới thiệu sản phẩm công ty.
"Đây là Chris và Shiho. Hai người phụ nữ xinh đẹp này là vợ anh. "
Cái ả vừa được biết tên là Chris kia lập tức nghiêng đầu, cười lệch mép. Cô ta nheo mắt nhìn Ran như thể... Có tình ý.
"Cứ gọi tôi là Vermouth, tôi số một nên là vợ cả. Con ả này chỉ xếp thứ hai thôi. "
Người phụ nữ mà Ran luôn đầu nghĩ xinh đẹp tên Shiho chỉ êm đềm đáp trả, cười dịu dàng một cách dằn mặt.
"Số hạng không quan trọng, có ý nghĩa gì đâu chứ. "
Còn gã đàn ông mà tới giờ Mori Ran thậm chí còn chưa biết danh tính tên họ kia áp sát lại quầy. Hắn có cười thế nào thì cũng làm người trước mặt cảm thấy hai chữ đê tiện.
"Vậy Ran, em sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ? "
Mori Ran đã chết thêm lần nữa, cả xác lẫn tâm đều hồn lìa ba cõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top