2.

“Anh về rồi đây.”

Shin mở cửa bước vào, phía sau vẫn là cục bông tóc xù đi theo. Cậu cũng ngoan ngoãn cởi giày và để gọn lại một góc đàng hoàng. Shin khẽ thầm khen, nhóc con này chắc được giáo dục cũng tốt, ai như thằng em của anh, vừa về nhà đã vứt giày rồi để đó. 

Shin đi vào trong, gặp Ema đang ngồi làm bài tập ở trong phòng khách. Anh đi lại xoa đầu cô một cái rồi vào phòng bếp. Takemichi đứng lặng ở đó, khoé mắt cậu cay cay, cảm xúc vừa chua xót vừa cảm thấy có lỗi. Nếu lúc đó biết Ema là người bị nhắm đến, cậu đã lao ra đỡ thay cô rồi, Ema mất cũng một phần do cậu. 

Đi lại gần chỗ cô, cậu ngồi xuống và nhìn từng cử chỉ của Ema, mí mắt từ lúc nào đã ướt và nước mắt cũng rơi xuống sàn nhà. Shin cầm ly nước đi ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Takemichi đang ngồi nhìn em gái anh, nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã, Ema vẫn chả biết gì, hồn nhiên cặm cụi làm bài. 

“Này... Sao lại khóc thế?” 
Shin hỏi nhỏ.

“Ah-... Không sao đâu, bụi bay vô mắt thôi.”

Nghe tiếng Shin hỏi chuyện, cậu mới vội lau hết nước mắt, tươi tỉnh lại biện lí do để đáp trả. Nhưng dù vậy, đôi mắt của cậu đã bán đứng lại cậu khi trong nó là một nỗi buồn sầu não. Shin không biết chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không biết gì nhiều về cậu, cuối cùng là không truy cứu nữa mà cụp mắt ngó lơ.

“Được rồi, từ giờ nhóc sẽ sống ở đây với anh, cho đến khi nhóc chịu đi siêu thoát.”

Shin cười nhẹ một cái, ánh mắt anh nhu hoà lại, chẳng phải nói dối gì, Takemichi đã thấy Shin cười thật đẹp, gen nhà Sano thật tốt. Ema vừa làm bài xong, ngược thấy anh trai mình đứng cười một mình như thẳng dở, vội nhăn mày đứng dậy đi vào phòng, trước khi đi còn không quên trêu chọc anh vài cái. Shin tức giận quay đầu mắng Ema.

Cậu khẽ bật cười trước màn đùa giỡn này của Shin và Ema, phải chăng nếu Shin còn sống, thì liệu Mikey, Ema và cả... Izana cũng sẽ hạnh phúc nhỉ? Anh thở dài một cái chán nản trước sự trêu chọc của cô em gái bé bỏng của mình, quay đầu lại thì đã thấy cậu ngồi đó nhìn anh. Ánh mắt cậu dịu lại, môi vẫn treo một nụ cười, trông thật đẹp... Shin ngẩn người một cái, rồi xấu hổ gãi má. Hai bên má anh bắt đầu nóng hổi, rồi đỏ dần như cà chua.
.
.
.
.
.
Đã hơn hai tuần kể từ khi "hồn ma" Takemichi lẽo đẽo sau Shin như cái đuôi nhỏ, mà chẳng ai có thể nhìn thấy cái đuôi ấy ngoài anh. Cậu gần như đi theo Shin mọi chỗ, kể cả khi đi họp bang và đánh nhau. Shin vốn không giỏi đánh đấm, nên sau những trận đánh cả người anh lúc nào cũng thương tích đầy mình. 

Những lúc như vậy, Takemichi thường im lặng ngồi đối diện, đưa bàn tay nhỏ của cậu xoa xoa vào những vết thương trên khuôn mặt điển trai của Shin, kì lạ quá. Một "hồn ma" như cậu vậy mà khi chạm vào anh thì cứ như một người bình thường vậy, ấy thế mà anh thì không thể chạm được vào cậu. Shin thở dài, áp sát mặt vào lòng bàn tay của cậu, cọ cọ vài cái. Thật lạ, kể từ khi "sống" chung với cậu thì Shin luôn trở nên nũng nịu hơn nhưng chỉ với người trước mặt, còn khi đứng trước mặt người khác, Shin vẫn là Sano Shinichiro mà bao người kính nể.

Shin biết được đôi chút về Takemichi, anh nhận ra cậu thường bám theo Mikey – em trai anh mỗi khi không có ở anh đây, thường hỏi chuyện về Mikey và tất cả những thứ gì về gã, cậu đều hỏi. Shin đôi lần có chút ra khó chịu, khi anh nói về sự khó chịu của mình, cậu đã bất ngờ rồi hối lỗi, về sau Takemichi chuyển từ trực tiếp giám sát mà sang lén lút, không để Shin biết nhưng có vẻ không được kín lắm, anh đều biết hết.

Takemichi luôn dặn anh rằng vào ngày sinh nhật của Mikey phải thật cẩn thận, anh đã cho rằng nó là một câu nói đùa nhưng thấy cậu luôn nghiêm túc làm Shin không muốn tin cùng nghi ngờ. Quả thật, vào ngày sinh nhật của Mikey, anh đã xém chết khi có cậu bé cầm chiếc kìm mỏ quạ chuẩn bị đánh vào đầu anh từ phía đằng sau, may Takemichi đã nhanh chóng đẩy anh lên trước. Vì không ai thấy được cậu nên cho rằng Shin vô tình né được.

Sự việc sau đó cũng được giải quyết, cậu bé cũng chính là Kazutora đã rối rít xin lỗi anh nhiều. Đêm hôm đó, cũng là sinh nhật em trai anh, mọi người cười vui vẻ, tạm thời bỏ qua việc Shin xém chết. Anh không làm phiền đến lũ trẻ vui đùa, liền cầm một chiếc bánh lại rồi ra đằng sau ngồi xuống cạnh Takemichi. Cậu nhìn chằm chằm lên bầu trời, nghe có tiếng động liền quay đầu ra nhìn thấy Shin thì mỉm cười một cái rồi tiếp tục ngắm trăng, ngắm trời. 

Anh đặt dĩa bánh xuống, ngước nhìn bầu trời với cậu, sau đó lôi ra trong túi chiếc bật lửa với điếu thuốc. Anh rít nhẹ điếu thuốc, rồi thả ra làn khói trắng mờ ảo. 

"Anh cứ nghĩ mọi chuyện chỉ một là trò đùa."

Anh nhíu nhẹ mày, ngậm lấy điếu thuốc rồi rít nhẹ lần nữa, làn khói mờ ảo che đi tầm nhìn của anh, quay đầu nhìn người đối diện, chỉ thấy khoé mắt cậu đỏ hoe, rồi vài giọt nước mặt rơi xuống đất. Takemichi vội lau nước mắt, xong cười một cái để trấn an anh.

"Nhưng giờ thì không sao rồi, anh vẫn ngồi đây. Thật tốt phải không? "

Shin “chậc” nhẹ một tiếng, dụi tắt điếu thuốc, dang tay và nói cậu mau lại đây và ôm anh một cái. Takemichi bật cười, đứng dậy lại gần anh và sà vào lòng anh, cậu siết nhẹ eo anh, đùi dụi mấy cái. Shin cũng cười vì những lọn tóc mờ ảo của cậu cạ vào cằm anh. Cả hai ôm nhau như vậy tầm vài phút thì cậu đẩy nhẹ ra, hai má phiếm hồng rồi lan ra đến mang tai.

Shin đáy mắt quá đỗi ôn nhu, tất cả đều dành cho con người nhỏ bé này, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tai cậu dù biết anh sẽ không thể chạm vào cậu nhưng đầu môi vẫn cảm nhận được như vừa hôn lên nó vậy. 

Cả hai yên bình tựa vào nhau ngồi ngắm trăng, bất ngờ có tiếng gọi Ema, cô gọi anh vào chụp ảnh. Cả hai nhìn nhau một cái rồi đứng dậy vào trong. Mọi người đứng vào khung hình, chỉ khác một chút là cậu đứng kế bên cạnh Shin, tay cả hai đan chặt vào nhau, anh nhìn người kế bên một cái rồi hướng đến máy ảnh cười một cái thật tươi.

Chụp xong cả đám nhôn nhao, ai nấy đều ha hả cười vì những biểu cảm hài hước của đối phương. Mikey cười, một tay ôm bụng vì cười quá, tay còn lại giơ lên biểu tình, phiền mọi người đừng chọc gã cười. Takemichi buông nhẹ tay Shin ra, bước lại gần gã. Cậu giơ bàn tay của mình nắm lấy tay Mikey, Mikey cũng giật mình nhìn lại nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng không, bàn tay cũng mất đi cảm giác vừa nãy.

Chỉ là... Shin bàng hoàng nhìn cơ thể Takemichi phút chốc bỗng mờ ảo hơn, cậu cũng ngạc nhiên nhưng rồi thở phào một cái. Cậu quay người lại, bước nhanh tới ôm lấy Shin trước khi cơ thể dần tan biến. Shin choàng tay qua người cậu, anh cảm nhận hơi ấm lan toả qua đầu ngón tay mình. Takemichi lại cười một cái, một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

Bàn tay anh lạnh dần, Takemichi cũng vừa biến mất. Đến câu chào tạm biệt cũng chưa thốt ra khỏi miệng, chỉ vừa ôm một cái xem như món quà chia tay nhỉ? Shin thấy tầm nhìn mình nhoè đi, nước mắt rơi từ bao giờ không biết, anh chỉ thấy lòng ngực mình đau nhói.
.
.
.
.
.
Takemichi bật dậy, nhìn xung quanh thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là ống truyền nước, đầu nhức nhối lên một chút. Cửa phòng bật mở, Naoto chạy vào rồi ôm lấy cổ Takemichi.

“Takemichi, anh đã làm được rồi... Bằng một nào đó anh đã cứu được tất cả, kể cả chị của em đã được an toàn.”

Naoto nói trong sự vui sướng, Takemichi cũng vui lây khi bản thân đã có thể cứu được một người. Suy cho cùng, mấu chốt luôn nằm ở Shinichirou.

Takemichi lắc cái đầu đau nhức của mình một cái, Naoto bảo cậu hãy nghỉ ngơi đi rồi bản thân y cũng mở cửa ra ngoài, để cậu lại với không gian yên tĩnh.

Takemichi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mắt bắt đầu lim dim, cậu ngáp nhẹ một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, những dòng kí ức như một thước phim ngắn, chúng phản chiếu lại tất cả những gì em đã trải qua. Takemichi thấy... Một Shinichirou luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng, một Shinichirou luôn người đầy vết thương nũng nịu bên em... Một Shinichirou quá đỗi hoàn hảo.

Takemichi từng thấy một Shinichirou như vậy đó. Một Shinichirou luôn miệng gọi tên em.

“Takemichi, anh bị thương rồi.”

“Takemichi, em có muốn đi hóng gió với anh không?”

“Takemichi... Đừng có nhìn Mikey nữa.”

“Takemichi...”

“Takemichi...”

Đã từng có người gọi em với chất giọng ấm áp như vậy đấy và đó là Sano Shinichirou.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top