#4
" Takemichi! "
Tiếng gọi lớn khiến Takemichi giật mình, quay về hướng cửa hoá ra là Hinata.
" Hina-? "
Cậu cất giọng khàn đặc của mình lên trong ngỡ ngàng, môi má nhợt nhạt đến lạ và cả tay chân cũng yếu hẳn đi... máu từng giọt chảy xuống sàn khiến cậu bất ngờ.
Hinata vội vàng chạy tới cầm lấy tay cậu mà rút trong túi ra chiếc khăn trắng quấn chặt cầm máu.
" Cậu làm sao thế? Muốn chết hả? "
Hinata không kiềm chế được sự tức tối khi thấy Takemichi tự mình làm bị thương mình như thế, nhưng chung quy lại cô nàng vẫn lo lắng cho cậu lắm. Cô đã đứng bên ngoài cửa bấm chuông và đợi rất lâu nhưng không thấy hồi âm nên đã nóng lòng mà phá cửa đi vào.
" Không - Xin lỗi, tớ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa... mọi thứ rất kì lạ "
Tay chân cậu vẫn cứ run rẩy không kiểm soát, trong mơ hồ cậu đã thấy một người dù khuôn mặt không rõ ràng nhưng vẫn tỏ rõ vẻ ôn nhu dịu dàng, bên tai thì thầm giọng nói trầm ấm thôi thúc cậu đi đến bên anh ta.
" Takemichi... cậu hay là qua chỗ tớ đi nhé? Để cậu một mình như thế tớ không an tâm "
" Không sao đâu mà, tớ cũng đâu phải con nít mà để cậu trông nom, ngày mai tớ xin nghỉ rồi lên ngôi đền gần đây cầu an nên cậu yên tâm đi nhé! "
Takemichi cười nhưng tâm ý cũng bất an vô cùng, Hinata nào có muốn làm khó gì cậu nên chỉ đành thở dài ngán ngẩm rồi gật đầu đồng ý với cậu.
" Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé? "
" Không cần đâu, chút nữa anh Takeomi sẽ đến chỗ tớ, con gái như cậu cứ lui tới chỗ tớ thế thì không tốt đâu "
" Tớ không quan tâm ai nói gì- "
" Nhưng tớ thì có đó! "
Takemichi không đôi co với Hinata nhiều vì biết làm thế với người cứng đầu như cô thì chẳng lợi lộc gì, cậu đẩy Hinata ra khỏi cửa rồi mỉm cười chào tạm biệt cô.
Cậu không muốn Hinata lo lắng cho mình mãi như thế, cô cũng cần làm việc, cũng cần cuộc sống riêng và tự lo cho mình nhiều hơn.
Đóng cửa lại, ngôi nhà tiếp tục chìm trong sự tĩnh lặng vốn có. Cậu nhìn cái khăn trắng đã thấm đẫm màu máu mà thở dài rồi ngồi xuống sofa.
" Anh sống khôn thác thiêng đừng làm phiền tôi nữa, tôi dương anh âm hai ta không thể có gì với nhau được đâu, hay anh hiển linh có gì thì ta tâm tình rồi mai tôi đi cầu siêu cho anh nhé? Anh đừng quấy tôi nữa, thật đấy... tôi sợ anh lắm, kiếp trước có yêu kiếp này hết duyên thì đành, anh đi đầu thai chuyển kiếp tìm duyên mới có được không? "
Một khoảng im lặng lạnh lẽo, cậu khẽ rùng mình rồi tự cười bản thân mình. Có lẽ dạo gần đây cậu quá căng thẳng nên hay gặp ảo giác, vết thương đẫm máu này chắc do cậu mệt quá mà mất ý thức giữa chừng mà làm dại.
" Tôi thật sự yêu em... "
À, lại là giọng nói ấy... nó dễ nghe và ấm áp làm sao, nếu mà anh ta thực sự sống cậu sẽ đổ anh ta bởi giọng nói này mất thôi.
" Nhưng tôi không yêu anh, anh gây phiền phức cho tôi, hại người vô tội. Đó là anh yêu tôi ở kiếp trước mà thôi... "
Cậu mặc kệ ai nói đấy, giờ cậu rất mệt mỏi rồi, không thể nghỉ gì được nữa, tâm tư trong lòng đều mang ra mà nói hết.
" Tôi thề có trời đất chứng giám tôi yêu em đời đời kiếp kiếp dù em có là ai tôi đều yêu em! "
" Anh à, tôi nói anh nghe, nếu thật mà có yêu tôi thì hãy đi đầu thai chuyển kiếp, biết đâu được khi đó anh sẽ gặp lại người mình yêu "
" Em - em không yêu tôi nữa sao? Một chút cũng không? Em đây là đang đuổi tôi? "
Takemichi bật cười khúc khích, cảm thán cái linh hồn này sao có chút đáng yêu lại còn biết làm nũng cơ đấy, cậu đây là lần đầu gặp thứ quỷ quái đến vậy, nổi sợ cũng vậy mà vơi đi.
Cậu mở to mắt mà nhìn thế sự lạ lẫm này. Đôi mắt đen đầy khí thế, mái tóc đen óng mượt và thân hình cao gầy trông thật điển trai nha.
" Nhìn rõ rồi nè... cũng đẹp đấy chứ! "
Chỉ tay vào cái 'người' lơ lửng chân không chạm đất kia, cậu nghiêng cầu mỉm cười hệt tên ngốc.
" Tôi không có hại người, họ là tới số mạng phải chết tôi chỉ đi thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi "
" Gì chứ? Anh là thần chết hả? "
Anh ta gật gật đầu nhìn cậu, trời ạ không thể tin được mà.
" Haha! Tôi nghĩ mình đã bị điên mất rồi, lại còn thần chết cơ đấy... vậy là anh không thể đầu thai nhỉ? "
" Ừm! Vậy nên tôi theo em đời đời kiếp kiếp đều đi theo em "
" Thôi nha, vong theo không có thích đâu! Anh ăn gì tôi cúng cho rồi đừng theo tôi nữa "
Takemichi phẩy phẩy tay bĩu môi chê bai, cậu đây không muốn bị người âm theo đâu, vận xui đen đủi cậu không thích chút nào.
" Anh có thể cho tôi biết khi nào tôi chết không? Huh? "
Khoảng im lặng diễn ra, cậu tắt hẳn nụ cười rồi thở dài.
" Không nói- "
" Em thật ra từ tuần trước đã chết rồi.."
Gì?
Vẻ mặt bàng hoàng cậu không thể giấu nổi, đứng bật dậy không kiểm soát được tâm trí mình.
" Điên thật, điên thật rồi! "
" Ngày hôm ấy, sau nghi thức ấy em đã chết rồi... Lúc em đi tìm lá bùa kia không may... "
Im lặng! Im lặng đi! Đầu cậu đau lắm! Đừng nói nữa... rõ ràng cậu vẫn còn sống sờ ra đó kia mà? Không, không phải chắc chắn đây là cậu bị ảo giác rồi.
" Hôm nay là ngày thất của em, người khi vừa chết không lâu sẽ không biết mình bị chết... em bây giờ đã biết rồi đấy, Hanagaki Takemichi rằng em đã chết "
" Vậy còn những cảm giác lạ lùng đó? Hinata? Takeomi-san? Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường kia mà "
" Em không biết nhỉ? Đó chỉ là những điều em mong ước thôi, em chính là đang quấy nhiễu họ đấy "
" Gì... Gì chứ? "
Người xưa thường truyền tai nhau rằng " Người khi vừa mất sẽ chẳng biết mình đã chết mà đi quấy nhiễu người dương " thật đúng.
Hôm ấy, một cô gái và một chàng trai đã cùng nhau lập một nghi thức cổ thịnh hành lúc bấy giờ để gặp 'Duyên Tiền Kiếp' của mình, không may chàng trai nọ đã tử vong vì bị chết cháy trong vụ cháy rừng đó. Vụ cháy rừng được biết là do một đám trẻ nọ đến và đốt lửa trại và không may đã gây cháy lây lan, chàng trai nọ đã cứu được đám trẻ kia ra ngoài và bị kẹt lại trong khu rừng kia đến sáng hôm sau khi vụ cháy được dập tắt, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháy đen của chàng trai xấu số nọ.
Những gì người kia nghĩ ra cũng chỉ là những mảnh ghép kì lạ mà họ nghĩ ra... chàng trai tuổi đôi mươi nọ đã ra đi mãi mãi...
_______________
END "DUYÊN TIỀN KIẾP"
-10/4/2022-
Bof
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top