Mở đầu

Chào mấy bác\( ̄︶ ̄*\))

Cho những ai chưa biết thì gọi tôi là Joy, chào mừng mấy bác đã đọc truyện này của tôi

____________________________________

-"Hanagaki Takemichi! Ngươi đã vi phạm vào luật Thiên Mệnh của trời. Cứu rỗi những kẻ tội đồ, những kẻ trời định phải chết. Thân là một trong những vị thần tối cao, ngươi! kẻ bất chấp luật trời mã cứu rỗi những tội đồ, ta sẽ cho ngươi phải chịu một kiếp khổ cực để đánh đổi sự sống cho những kẻ sa chân lỡ bước vào con đường tội lỗi kia."

-"Ha..." Cậu cười lên một tiếng khinh mệt

-"Kẻ sa chân lỡ bước sao? Tội đồ? Ha.." Giọng nói thoát ra khỏi miệng âm thanh đều đều vang lên

-"Thần thì sao chứ, thần thì cũng từng là những kẻ lầm đường lạc lối mà thôi!" Âm thanh dịu nhẹ phát ra nhưng điềm nhiên giọng nói khiến cho những kẻ nghe thấy vừa được xoa dịu vừa như nói ra tội lỗi như thấu hết về người trước mặt

-"..."

-"Ngươi nghĩ mình có thể giữ cái tính bình tĩnh đó được bao lâu"

-"Ngươi sẽ phải chịu một kiếp khổ cực như lời ta đã nói"

-"Tôi tưởng tôi sẽ không được đầu thai chuyển kiếp chứ nhỉ?..."

-"Nó quá nhẹ với một kẻ như ngươi, ngươi không hận những người mà ngươi cứu sao?" Giọng nói vẫn uy nghiêm nhưng có phần khó hiểu phát ra từ người xưng là Thần kia

-"Ta nghĩ là có..chăng?" Cậu hơi ấp úng về thắc mắc của mình những nghĩ lại thì cậu lại trả lời là không

-"Chúng xem ngươi là thứ đồ chơi để thỏa mãn dục vọng mà người vẫn do dự à"

-"..." Suy nghĩ nào dám nói ra thanh âm đau đớn chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng không phải cậu do dự mà chỉ là..không thể nói

-"Ngươi thật là ngu ngốc! giờ người còn thắc mắc gì nữa không?"

-"Không" Giọng nói mang hơi hướng như muốn buông bỏ tất cả thoát ra khỏi cổ họng của 

*Tách* tiếng búng tay của người mang danh là thần kia vang lên, một làn sương mờ mờ ảo ảo bao lấy toàn thân thể lẫn linh hồn đã bị nhuốm màu tối đen nhưng vẫn còn phần hồn trắng tinh khiết hòa cùng màu với nửa phần hồn kia.

"...Thanh âm nỉ non thanh thoát, tỏa ra nổi buồn thâm thẩm 

Ánh trăng mờ chiếu rọi hư vô như  che giấu trung khúc*  mãi không thể tìm thấy được ..!"

                                                                    Trích: _Hanagaki Takemichi_

____________________________________

Cái sức mạnh gọi là du hành thời gian kia là vì thiên mệnh hay chỉ muốn bắt đầu một trò chơi thử xem con người có thể chịu được cái vòng lập chết tiệt do những kẻ được cho là Đấng Tối Cao kia tạo ra?..

Đau khổ..

Mệt mỏi..

Nhục nhã...

Những thứ mà cậu chịu đựng, cậu cũng như bao con người khác thôi mà cậu cũng có trái tim, cũng có cảm xúc

Sao...những người đó xem cậu không phải con người hay là xem cậu chỉ là thứ sinh mạng cỏ rác để trêu đùa cho các người kẻ được người ta gọi là Thần Đấng Tối Cao! Kẻ được đồn rằng là ánh sáng luôn cứu giúp muôn dân, bách tính hay đó chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy đi bản chất thối nát của chúng. Thế cuộc* mãi vẫn là như vậy không thay đổi sẽ dễ hơn..sẽ không còn những đau khổ, vòng lặp dai dẳng chẳng thể buông 

..Vận mệnh dẫn dắt, khó tránh khỏi, những sai lầm biến cố khiến cuộc đời đổi thay 

Thống khổ sẽ khiến con người ta thay đổi chẳng phải là chính bản thân hay ai khác chỉ là con người mà thôi...một con người yếu ớt cần được sự tin tưởng, bảo vệ và yêu thương

Thế thái khó lường khi ta là bạn mai chẳng là thù, kẻ hận người yêu, vận mệnh đeo bám sẽ chẳng bao giờ buông

____________________________________

Trung khúc*: Những tâm sự trong lòng

Thế cuộc*: Cuộc đời

Chào mọi người nha chuyện mới của Joy á, văn chương chưa hay lắm mong mọi người không chê

Mới vào đọc chỗ "thứ đồ chơi..." chỗ ấy đấy sau này sẽ biết nhá 

Yêu các bác❤                                                                                                                                                                             Thân ái Joy❤









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top