chương 1 khởi đầu của tất cả

Chát!
Tiếng chát vang lên , những cánh hoa nát vụn rơi xuống. Những giọt nước cũng rơi ko ngừng

"Tao ghét mấy thằng gay tao coi mày là bạn mơ tưởng cái khỉ gì đấy?"

Người con trai ấy lớn tiếng quát. Ô kìa, chuyện này là sao, cậu bạn đứng đối diện người ấy là ai và sao lại khóc

Atsushi tên cậu bạn đang thút thít ấy đấy! Cậu khóc vì cú tát đau điếng khi nãy, cậu chịu được bị chửi nhưng đánh là cậu thua  , cậu cứ nghĩ sau từng ấy công sức sẽ nhận được kết quả hậu hĩnh nhưng ông trời thì như đặc cầu  ấy . Không những bị ăn chọn cú tát mà cậu còn bị chửi mắng nữa chứ, cậu cũng là người sao chịu được quả tát ấy. Nói là yếu thì cậu cũng chịu chứ không thể nào cậu chịu được đau, cái kiểu đau lại rát khiến cậu cứ lã chã nước mắt

Cậu bạn từ đầu đến giờ tỏ vẻ khinh khỉnh người con trai trước mặt mình là một cậu bạn với  mái tóc xanh dương. Mồm thì cứ xoen xoét chửi rằng là gay ghê tởm này kia, mặt  thì nhăn nhúm lại .

Chốt hạ tất cả cậu ta xé nát lá thư trắng rồi vất thẳng vào mặt Atsu , rồi rời đi như chuyện xảy ra vừa chả liên quan gì đến bố mày.

Cậu bạn đang đứng cúi mặt kia ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng dần khuất rồi lấy ra chiếc gương soi mặt . Nhan sắc cậu cũng có đến nỗi nào đâu mà lại bị từ chối thế nhỉ , cậu cũng thuộc cỡ mỹ nhân chứ bộ , đâu thể nào mà lại bị từ chối còn bị ăn chửi nữa chứ. Tính ra là hồi nãy cậu khóc là vì đau chứ chả liên quan gì đến mấy câu chửi giẻ rách đấy cả, thích thì cậu bắn cho vài câu chửi thấm đến óc luôn .

Hầu hết bị từ chối như cậu là buồn lắm khóc xong đăng story, thay avatar đen các kiểu . Nhưng cậu lại khác , chính cậu cũng chả biết sao lại thế , có lúc dù bị chửi là dị hợm thì cậu cũng chả buồn. Theo phương châm của cậu thì sẽ là" buồn là trải nghiệm, vui là kỉ niệm" với cậu không thấy nhất thiết là phải quan tâm mấy lời nhảm đó làm gì , ai đi ỉa mà chả thối khác quái gì nhau đâu mà sân si làm gì.

Mải nghĩ ngợi , cậu bị giám thị đi ngang qua bắt được rồi túm cổ vào lớp kèm với quả chửi không thấm mấy. Bước vào lớp cậu như một minh tinh vì cậu đây  là người  điểm môn Hoá cao nhất khối, đúng kiểu oai như vua . Ngồi xuống cái ghế thân mến của mình cậu vui vẻ quay sang hỏi tiết sau là tiết gì .

" Tiết Hoá đấy"

Uầy trúng sở trường cậu sẵn sàng ăn thêm con mười nữa thì tiếng mở cửa khiến cậu giật lòi hồn .

"Ai vậy lạ quá nhưng trông đẹp trai vãi"

Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi . Cậu ngước lên nhìn , ra là giáo viên mới người đàn ông ấy mang cho mình khuôn mặt điển trai . Ấy mà điểm chú ý lại là mái tóc hai màu , trên đầu thì đen mà lòi đâu hai cái đuôi lại là màu trắng . " Cứ như đồ đôi ấy"  cậu nhìn người đàn ông ấy mà thầm nghĩ . Chả là tóc cậu cũng hai màu trắng,đen khác chỗ cậu chỉ là một sọc nhỏ chứ không cả chụm như người kia

Người đàn ông ấy cất giọng, cái chất giọng làm báo em xao xuyến . Nó trầm ấm, lạnh lùng nhưng hay

"Tôi là Akutagawa ruynosuke, từ
nay tôi sẽ dạy môn hoá thay cho thầy Jin"


Mấy đứa trong như sắp xỉu tới nơi vậy ,vài đứa xì xào bàn tán có mấy đứa gan hơn  xin số của thầy. Với khả năng là 1 đứa ít nói lâu năm, cậu quyết định ngồi im và không làm gì cả. Chuyện thiên hạ ta xen vào làm gì nhỡ may lại hại thân mình. Cứ tưởng mộng đẹp của lớp khi có ông thầy trẻ , mặt đẹp thì sống mượt hơn chứ ai nào có ngờ ngay giây sau, ông thầy ấy lại nói lớp đứa nào hô nữa thầy cho 0₫ hết cả lũ. "Hơ..im hết rồi này tưởng nói nữa chứ" cậu nhìn cái lớp này với suy nghĩ mang rõ sự khinh bỉ nằm trong ấy , thật thì mấy cái kiểu tình huống  này với cậu thì là chuyện cơm bữa, mỗi ngày lại đổi vài món. Quay qua nhìn người thầy ấy , một lần nữa cậu giật lòi hồn may sao hồn lòi vẫn nhét vào được chứ không chắc cậu ám luôn cái lớp này quá. Còn tại sao cậu lại giật mình thì chả là mặt người "thầy" trông đen đen,làm cậu sợ vãi ra. Nhưng mà có đen thì vẫn quan trọng là sao thầy lại nhìn cậu, hay cậu đẹp quá nên nhìn. Phải nói là cậu bây giờ như đi ỉa mùa hè vậy , mồ hôi chảy như thác vậy , nói thì nói luôn đi chứ cứ hầm vậy cậu sợ lắm

Được một lúc thầy cũng không nhìn nữa mà dạy học , cậu cũng thở phào mãi mới thoát được may chưa vãi ra quần ấy .

Mặt aku vậy mà lại dạy tốt nhưng như kiểu ông thầy này có chục con mắt hãy sao ấy , số lần bắt lỗi học sinh còn nhiều hơn số lần cậu chớp mắt nữa . Đúng là không thể lường trước được.

"Câu này các em chọn gì, có ai biết không"

Lớp im lặng , đứa nào đứa nấy những vào cậu , làm đến vậy thì chịu rồi , cậu bất lực giơ tay cứu cả lớp. Aku sắp mất kiên nhẫn thấy cậu giơ tay liền dịu hẳn , gọi cậu trả lời . Atsu đứng lên trả lời rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , thật tình cậu mệt với cái lớp này thật nhờ thì không giả điếc mà hễ gặp khó là thảo mai còn hơn chị Mai trong truyền thuyết nữa. Aku thấy cậu trả lời đúng , gật đầu rồi giảng tiếp bài.

'Reng..Reng' tiếng chuông của sự hạnh phúc, học sinh nháo nhào chạy ra như đàn ong vỡ tổ . Với cái người chán đời như atsu thì từ từ thôi đằng nào thì cậu cũng chả có việc bận, nên là cứ thong thả . Đang định bước thì cậu bị tiếng nói nào đó gọi lại . Chả đâu xa lạ ông thầy mặt đen chứ ai, cậu không vui lắm như cũng quay lại dạ vâng với Aku

Tưởng chuyện gì to lắm , chỉ là aku muốn nhờ cậu bê hộ tập tài liệu đến phòng giáo viên . Thôi thì để lấy lòng cậu đành chấp nhận vậy chứ cậu thèm bê cái đống giấy ghẻ ấy làm gì.

Atsu đi trên hành lang nhìn đám người vui vẻ nô đùa khiến cậu cay aku kinh khủng , thời gian ra chơi thì ít mà bê xong cái tập tài liệu này chắc cậu về lớp học luôn chứ chơi cái khỉ chó gì . Atsu giận đến tím mặt , lòng thầm ghi thù người mặt đen kia . Chắc chắn atsu này sẽ xé nát bét aku cho mà xem.

                  ___________________
 
                     TÂM SỰ NHỎ
Viết vui không có gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akuxatsu