Hallucinate.


"Đợi một chút đã!"

Shinso ngửa đầu lên nhìn trời, nếu như hắn nhớ không lầm thì hôm đó cũng nắng như vậy. Em chạy đến bên hắn một ngày sau hội thao, hơi thở đứt quãng cùng với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện tử tế với nhau, em nói nhiều đến mức chính hắn cũng thấy choáng váng.

"Tớ là Midoriya Izuku, người hôm trước..."

"Tôi chưa quên cậu."

Hắn bật cười, hắn khi ấy có thể nói ra một câu đa nghĩa như vậy sao? Shinso không khỏi thấy lạ, em gần như chẳng sợ kosei của hắn nữa. Hắn nói câu nào em trả lời câu đó, không sợ bị tẩy não. Nếu như hắn được nhìn lại bản mặt của mình khi ấy, hắn sẽ hiểu vì sao em chẳng còn sợ sệt nữa.

Hắn lúc đó trông như đang chìm đắm vậy.

"Kosei của cậu hoạt động như thế nào vậy? Tớ có để ý rằng khi cậu nói chuyện với bạn, họ không bị tẩy não. Cậu có tẩy não được nhiều người..."

"Từ từ đã nào. Cậu định không cho tôi vào lớp học đấy à?"

Em ngớ người ngẩng lên khỏi quyển vở nhàu nát của mình, mắt chạm mắt với hắn. Ánh xanh trên mái tóc em quyện vào sắc tím indigo nơi đáy mắt hắn. Shinso biết hắn đã chao đảo, hắn biết ngay từ cái nhìn đấy. Hắn giật lấy quyển vở và bút từ tay em, cả người rộn rạo khi chẳng may chạm vào đôi bàn tay sần sùi vết sẹo ấy.

"Đây là số điện thoại của cậu sao, Shinso-kun?"

"Chỉ nhắn vào khoảng tám rưỡi tối trở đi thôi đấy. Tôi không muốn nói chuyện với cậu lâu đâu."

Không cần nhìn cũng biết hắn đang nói dối, vài tuần sau người chết mê chết mệt nói chuyện với em hàng tiếng trời chính là hắn. Midoriya nhìn hàng số trên trang giấy, không nhịn được mà cười. Nắng rọi qua cửa sổ, kẻ một đường thật tươi lên khuôn mặt điểm vài nốt tàn nhang của em. Hắn dường như đã có thứ cảm giác lạ thường trong lồng ngực.

"Shinso, cậu bạn lớp A lại đến nữa kìa."

Thật lạ là hôm nay Midoriya đến vào bữa trưa, em và hắn thường gặp nhau vào lúc sáng. Hắn đã ngóng em lâu lắm, lúc nghe em đến, bạn học thấy hắn hớn hở hơn hẳn. Shinso bắt gặp được mái tóc xanh của em, ngay lập tức gục mặt vào biển trời bình yên ấy. Em nghe thấy tiếng hắn thở ra thật dài, đưa tay lên vỗ lưng hắn an ủi.

"Hôm qua cậu lại tập luyện quá mức hả? Nếu thế sẽ phản tác dụng đấy."

"Như vậy mới có thể nhanh học với Izuku."

Midoriya hét lên trong lòng, từ khi nào mà bạn trai của em lại đáng yêu như vậy? Shinso không phải kiểu thích bộc lộ tình cảm nhưng hắn lại muốn em làm vậy trước mặt mọi người. Vậy nên, chiều ý hắn, em nghiêng đầu hôn lên quầng thâm đậm màu nơi đôi mắt ngả màu hoa oải hương đang nhắm nghiền.

"Chúng mình cùng cố gắng nhé, bạn Hitoshi."

Shinso thoả mãn gật gật và rồi đấy là lúc hắn nhận ra lí do em đến muộn. Aizawa đứng từ xa đã nhìn thấy hết, thậm chí còn quay cả video lại. Shinso cứng người nhìn xuống Midoriya, cái bản mặt vô tội đó... Nhưng thầy giáo của em đang bế ai vậy? Một đứa bé sao?

"Shinso, lần sau nhớ biết chọn chỗ để làm mấy chuyện như này nhé. Chọn chỗ mà Bakugo và Todoroki hay đứng ấy."

Hắn quay mặt, chuẩn bị đi vào lớp thì Midoriya giữ tay hắn lại, cười để hắn cho qua chuyện này đi. Aizawa đặt đứa bé xuống, bé gái đó nấp sau chân của em, dùng ánh mắt e dè nhìn Shinso. Hắn thấy kì lạ, chẳng phải trẻ con thấy hắn đều chạy mất dép à?

"Eri, đây là Hitoshi, bạn của anh. Hôm nay bọn anh sẽ chơi với em nhé?"

"Là Eri mà Izuku hay nhắc đến đấy à? Anh là Shinso Hitoshi."

Shinso khuỵu một chân xuống, mắt chạm mắt với cô bé. Đặt mình ngang hàng với Eri, hắn đã chiếm cảm tình của bé nhanh hơn Todoroki rồi, kỉ lục mới đấy. Aizawa đã biến mất từ lâu, để lại hai người với Eri. Thầy ấy đã không ngủ bốn ngày trời nên chính em là người đề nghị sẽ trông cô bé vào giờ nghỉ trưa. Eri bước tới chỗ Shinso, nắm lấy ngón út của hắn, không nói một lời.

Sự tin tưởng, cô bé đã giao hết sự tín nhiệm vào hắn. Một mặt trời bé nhỏ nữa sao? Cuộc đời của hắn dạo gần đây sáng chói thật đấy. Hắn dắt Eri, tay còn lại đan vào tay của Midoriya, một khung cảnh gia đình đầm ấm mà hắn còn chưa kịp mơ tới. Midoriya chạy vào lấy hộp bento của mình, hai người ở ngoài đứng đợi. Đột nhiên, Eri quay ra hỏi hắn.

"Anh Shinso."

"Ừ?"

"Anh thích anh Deku lắm đúng không ạ?"

Shinso có chút sững sờ, cô bé đã nhìn thấy những gì ở hành lang à? Nhưng nhìn kiểu gì thì kiểu thì vẫn giống như Midoriya đang giúp hắn thổi bụi trong mắt mà thôi, hắn thầm cầu nguyện là nó trông giống như vậy. Hắn có thể cố lấp liếm rằng bạn bè hay làm như thế, cần thiết thì lôi cả tên thô lỗ lớp A ra làm ví dụ cũng chẳng sao. Hắn tò mò nhìn cô bé, muốn nghe lí do mà cô lại nghĩ vậy.

"Cách anh nhìn anh Deku đẹp lắm ấy ạ. Lấp lánh lấp lánh."

Hắn lộ liễu đến thế cơ à? Cái cách hắn nhìn em chứa đầy tình cảm ấy.

"Nhưng mà bạn bè cũng có thể nhìn nhau như thế mà, Eri. Bạn thân ấy."

Cô bé lắc đầu một cách dứt khoát, lục lọi cái gì đó trong chiếc túi xách nhỏ màu xanh lá cây của mình. Eri lấy ra hai bức ảnh, tất cả đều là ảnh của Midoriya chụp bằng máy polaroid. Một cái là em đang cười với bạn của mình sau cánh gà. Cái còn lại là em đang ngước nhìn về góc nào đó mà cười dịu. Hình như em đang nhìn về phía nhà ma mà lớp hắn dựng lên.

"Thầy Aizawa nói với em là nụ cười của anh Deku trong tấm này là nụ cười dành cho người mình thích nhất ấy. Anh vừa cười giống anh Deku lắm á!"

Shinso cảm nhận được sự ấm áp này đang chảy trong tĩnh mạch hắn. Sự hồn nhiên của cô bé đã khiến hắn không khỏi mỉm cười. Cái cách hắn nhìn em thật sự lấp lánh trong mắt trẻ con nhỉ? Hắn cũng chẳng cần giấu diếm gì nữa rồi, giọng nói hắn tựa như câu hát du dương từ ngàn năm.

"Ừ, anh thích anh Deku, thích rất nhiều."

"Anh sẽ bảo vệ anh ấy chứ ạ? Anh ấy vì em mà bị thương rất nhiều, em thì không thể..."

Hắn cắt lời Eri bằng cách véo má cô bé. Dùng cái ánh mắt chứa đầy niềm tin nhìn cô. Ánh mắt là của em, ánh mắt chứa chan hi vọng có thể kéo mọi người thoát khỏi vũng lầy tăm tối.

"Anh sẽ bảo vệ anh Deku cho đến ngày em trở nên đủ mạnh nhé. Anh hứa đấy."

Shinso đưa ngón út ra, kiên định nhìn cô bé. Eri ngoắc tay với hắn, cười thật tươi, dường như điều ấy làm bé hạnh phúc hơn cả. Midoriya đã lấy xong hộp cơm, không hề hay biết gì về lời hứa giữa hai người. Mà, có lẽ em cũng đã biết rồi ấy chứ. Đôi mắt của Shinso đã nói cho em hết thảy.

"Sao Eri và cậu thân nhau nhanh vậy? Todoroki-kun lớp tớ phải mất nửa ngày trời mới có thể cùng em ấy trò chuyện đó."

Shinso nhún vai, giả vờ không biết. Hắn lấy khăn quàng cổ của mình đeo lên cho em. Midoriya chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khoẻ của bản thân cả. Em nắm lấy bàn tay hắn, đặt lên má mình.

"Hitoshi, hôm nay tớ qua phòng của cậu nhé?"

Shinso đỏ bừng mặt, kéo cao cổ áo để che đi gần hết khuôn mặt. Hắn lắc đầu lia lịa, chân bước nhanh hơn về kí túc xá của mình. Midoriya vẫn bám dai trên người hắn, tiếng cười khúc khích của em va vào ánh nắng chiều đỏ rực.

"Đừng để tớ dùng tẩy não, Izuku."

"Một đêm thôi mà, tớ hứa chỉ ôm cậu ngủ thôi. Tớ không đòi..."

Em chợt cứng họng, không thể nào tin nổi mà ngước lên nhìn người yêu mình. Hắn tẩy não em! Shinso kéo thấp cổ áo xuống, hôn lên môi em đủ nhẹ để em không thoát khỏi tẩy não.

"Cậu biết tớ không có đủ lí trí nếu cậu nằm ngay bên cạnh mà. Đừng có thách thức tớ như vậy nữa."

Tối hôm đó, Midoriya được hộ tống về tận cửa kí túc xá với một nụ hôn thật sâu để giải trừ tẩy não.

end.

chúc mừng sinh nhật shinso hitoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top