[SPIN-OFF SHINSHI] PHẦN 2
Hai tháng nay, tôi đã theo chị Akemi chuyển đến Whashington sinh sống. Whashington phồn hoa, người người tấp nập, không khác gì với New York cả. Chỉ là, tôi cảm thấy, bầu không khí ở nơi này rất yên bình. Ít nhất, nơi nào không có bóng của anh ta, chắc chắn yên bình.
Cánh cửa căn hộ bật mở, chị Akemi xách theo rất nhiều đồ ăn bước vào. Trong từng ấy năm sống trên đời này, giờ đây tôi chỉ còn có một người thân là chị Akemi.
Tôi giúp chị xách vài cái túi đặt lên bàn. Mỗi lần đến thăm tôi, chị lại mua rất nhiều đồ mang đến.
Tôi cầm điện thoại, ấn vài dòng chữ, tin nhắn rất nhanh đã được gửi đến cho Akemi. Chị ấy đọc tin nhắn, bật cười, rồi lại ôm tôi một cái, mới nhìn tôi rồi nói:
"Shiho, em phải bồi bổ, như vậy mới mau chóng nói lại được".
[Em còn có thể nói lại được sao?]
"Phải. Hôm nay chị đến đây để đưa em đến bệnh viện, thăm khám một chút".
Tôi tỏ vẻ không đồng tình. Liên tục nhìn chị Akemi lắc đầu.
"Shiho, đây là bệnh viện tư. Vô cùng an toàn. Chị cam đoan, không ai có thể dò xét tung tích của em. Hơn nữa, Shiho à, phía sau em vẫn còn có chị. Em không cần lo lắng, hãy mau khỏe lại".
Chị Akemi đưa tay nắm lấy hai bả vai của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi trấn an.
Nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của chị, tôi lúc này thật sự không muốn từ chối nữa. Tôi thầm nghĩ, kiếp trước chắc chắn tôi đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới được làm em gái của chị.
...
Một buổi chiều cuối tháng ba có nắng ấm, Akemi đưa tôi đến bệnh viện để thăm khám.
Ngồi trong phòng vip được bí mật thu xếp, vị bác sĩ thăm khám cho tôi cũng là một vị bác sĩ người nước ngoài, là chị Akemi bí mật mời về. Ông ta là một vị bác sĩ người Tây Ban Nha, đến châu Phi để hỗ trợ y tế đã nhiều năm, thật không biết làm sao mà chị ấy có thể mời được vị cao nhân này. Chị Akemi nói, buổi thăm khám cho tôi, không xuất hiện trong lịch trình ông ấy. Hoàn toàn được giữ kín.
Tôi thẩn thờ ngồi chờ đợi kết quả từ vị bác sĩ ngoại quốc kia. Tôi thật sự rất muốn nói chuyện, nhưng hai tháng nay, có cố gắng thế nào, cũng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Vị bác sĩ kia bước ra từ bên trong phòng khám, ngồi lên cái ghế sô pha đối diện chúng tôi. Ông đưa tay đẩy chiếc kính bị tuột xuống một chút lúc nãy trở về vị trí cũ. Nghiêm túc nhìn tôi và chị Akemi nói:
"Cô Miyano, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường. Điểm bất thường duy nhất nằm ở tâm lý của cô".
Chị Akemi quay sang nhìn tôi. Vị bác sĩ kia lại tiếp tục giải thích:
"Nếu cô không vượt qua được tâm lý của bản thân, mãi mãi không thể nói lại được nữa".
...
Tối đó, tôi cùng Akemi ngồi hóng mát ở ban công.
Chị ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi một chai bia. Tôi không ngần ngại nhận lấy, uống một ngụm.
"..."
Thứ chất lỏng cay nồng kia lẩn quẩn trong cuốn họng, tửu lượng của tôi vốn không tốt lắm, nên tôi rất hiếm khi uống rượu bia. Chỉ một ngụm bia nhỏ, cũng khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi bất giác mở miệng, từ tốn thốt ra một tiếng thật khẽ. Chỉ là, âm thanh quá đổi nhỏ đi, như chỉ là một tiếng gằn giọng nhẹ nhàng, Akemi xoay người nhìn tôi, chị ấy có chút bất ngờ, nhưng vẻ ngạc nhiên đó rất nhanh đã thu lại, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại thoáng hiện vẻ mong chờ nhìn tôi.
Tôi lại uống thêm một ngụm nữa, cơn mơ hồ mỗi lúc một nặng thêm. Nhưng lại như có gì đó bất chợt hiện trong đầu, tôi lại từ từ mở miệng một lần nữa.
"..."
Vẫn không thể trở thành một âm thanh trọn vẹn. Trong cơn mơ hồ lại đột nhiên có một tia tỉnh táo xuất hiện trong đầu của tôi. Lại uống thêm một ngụm bia, cơn quay cuồng biến mất rồi, giờ đây tôi nhìn cảnh vật trước mắt, lại quay sang nhìn Akemi đang ngồi bên cạnh mình, thật có màu sắc mà. Lần này, tôi lại từ tốn cố gắng thử lại một lần nữa:
"..."
Lúc này chị Akemi lại bật cười quay sang nhìn tôi, đưa chai bia lên miệng, uống một ngụm lớn. Tôi nhìn thấy cổ chị Akemi chuyển động liên tục. Tôi lại nhận ra một thứ nữa, hình như, trước giờ chúng tôi chưa bao giờ uống rượu cùng nhau.
Akemi uống xong, đặt chai bia lên bàn, quay sang nhìn tôi thật lâu, rồi lại nói:
"Có lẽ lòng em có quá nhiều mệt mỏi. Em không cần phải ép bản thân. Rồi từ từ em sẽ nói lại được thôi".
Tôi nhìn Akemi, có lẽ chị ấy nói đúng. Tôi bắt chước chị, uống một ngụm thật lớn. Buông chai bia xuống, trong chai chỉ còn lại phân nửa. Nó rất đắng, lạc, lại có cảm giác nồng nồng ở cổ. Tôi bậc cười.
Có lẽ tôi quá cứng nhắc, mọi việc đều để trong lòng.
Tôi ngắm nhìn thủ đô Whashington trong trời đêm, tuy tối, nhưng lại có nhiều ánh sáng nhỏ len lỏi xen lẫn vào nhau. Có chút thơ mộng, có chút lãng mạn, lại tràn đầy tâm sự.
[Chị à, ngày đó, em tận mắt nhìn thấy anh ấy đang nằm trên chiếc giường lớn của bọn em, người không mảnh vải, ôm lấy một người phụ nữ khác trong lòng]
Tôi cầm lấy quyển sổ, đôi tay có chút run rẩy mà viết vài dòng vào trong. Sau đó, lại đưa về phía chị Akemi.
Chị Akemi sửng sốt, lúc tôi nhắn chị ấy đưa tôi rời khỏi New York, tôi chỉ nói, Shinichi đã lừa tôi. Tôi mỉm cười, lại chậm chạp viết tiếp vào quyển sổ:
[Em bất động đứng đó nhìn một hồi lâu, sau đó em muốn hỏi anh ấy vì sao lại đối xử với em như vậy. Nhưng em chợt nhận ra, miệng em mấp máy từng chữ, nhưng không chữ nào phát ra âm thanh cả]
Tôi bật cười, lại cầm chai bia lên, uống thêm một ngụm. Tôi tưởng tôi đã xỉn đến bất động tại chỗ rồi chứ, nhưng lúc này, tôi lại thật tỉnh táo đi. Thứ chất lỏng có cồn kia cứ vậy mà lắp đầy dạ dày của tôi. Lòng có chút gợn sóng, tim có chút đau rát, tôi không biết từ lúc nào, nước mắt của tôi lại trực trào sẵn nơi khóe mắt, chỉ cần thêm một tia đau nhói quặng thắt cõi lòng, nó rồi sẽ không khách khí rơi mạnh khỏi khóe mắt của tôi.
"Từ đầu chị đã bảo cậu ta không đáng tin cậy".
Chị Akemi cũng cầm chai bia lên, uống một ngụm. Chúng tôi nhìn cảnh đêm xa xa, gió lúc này thổi nhẹ qua, mang theo chút khí lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy đáy lòng mình nóng rực, không chút lay đọng.
[Em biết. Lúc đó là em cố chấp]
[Từ lúc bắt đầu thích Shinichi, em biết em chắc chắn đã sai rồi. Nhưng em cố chấp]
Giờ tôi rất muốn khóc. Nhưng thật kì lạ, mắt tôi lại không có lấy một giọt nước rơi xuống. Tôi lại bất ngờ về bản thân mình, vừa nãy tôi còn cảm giác được khóe mi của mình có chút ướt át mà? Tôi còn nghĩ, chỉ cần tôi nhắc tới cái tên kia, thì nước mắt sẽ lại đột ngột lăn dài trên má nữa chứ?
Nhưng giờ đây, khi tôi dùng thứ chất cồn kia để khiến bản thân trở nên mơ mơ hồ hồ, lòng tôi lại nhẹ nhàng như vậy. Có phải, nếu tôi sớm uống thật nhiều rượu vào người, tâm của tôi cũng sẽ nên tĩnh lặng, lòng sẽ không còn thổn thức vì anh? Tôi lại cười nhẹ một cái, đáng lý tôi nên nhận ra kiến thức này sớm hơn.
....
Chính thức: Movie 26 đã đạt 10 tỷ yên sau 24 ngày công chiếu :<
Chúc mừng đội ngũ sản xuất, chúc mừng các nhân vật, đặc biệt là bé Ai :< giờ đây Ai-chan chính thức là cô gái 10 tỷ rồi.
Một chút lòng riêng: Tính sửa từ truyện ngôn tình sang fanfic thì chỉ cần đổi tên thôi, nhưng mà thật sự không phù hợp mọi người ơi, huhu. Cho nên, từ chương sau, cốt truyện bắt đầu thay đổi. Dy có nên biến Spin-off này thành một fic riêng? Nhưng mình lười quá, huhu. Phải làm sao, làm sao đây, hic >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top