🌼🍀 Phần đặc biệt
Phần này không có liên quan gì nhiều đến cốt truyện "Xóa bỏ vết thương lòng". Đột nhiên mình nghĩ đến và muốn viết nó ra cho mọi người đọc, hihi.
Phần đặc biệt. Hồi ức của Kudo Shinichi.
Tiếng chuông reo hồi dài báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Đám trẻ con từ các lớp chạy ùa ra ngoài, thay vội giày rồi hí ha hí hửng tan trường...
Hôm nay là thứ sáu, là buổi học cuối cùng trong tuần, Shinichi thông thả bước đi, cậu nhóc nhớ lại một vài chi tiết trong quyển tiểu thuyết trinh thám vừa đọc tối qua. "Rõ ràng là một căn phòng kín, tất cả các cửa đều khóa trong, căn phòng không hề có dấu vết dằn co, vết đâm trên người nạn nhân cũng rất ít máu, rồi cả tại sao hung thủ lại trốn thoát được nhỉ?". Shinichi vừa đi, vừa ngẫm lại tình tiết trong vụ án, "chương tối nay có lẽ sẽ cho mình biết đáp án".
- Shinichi... đợi tớ với.
Một cô bé mặc váy hồng vẫy tay gọi lớn, rồi chạy nhanh về phía cậu nhóc phía trước.
Shinichi xoay người lại, phút chốc đứng im để cô bé kia bắt kịp mình.
- Cậu đi mà chẳng đợi ai cả, Shinichi.
- Xin lỗi, Ran. Mình đang nghĩ về tình tiết trong quyển trinh thám mình đọc tối qua.
- Ngày mai đi công viên nước chơi nhá? Mai chúng ta được nghỉ mà, không phải đi học.
- Được thôi...
---
Chỉ vừa chơi vài vòng tàu lượn siêu tốc, đu quay, nhà ma. Vậy mà đã là giữa trưa. Cả hai cùng vào quán nước nghỉ mệt một chút vừa hay lại gặp một vụ án...
Cảnh sát cùng xe cấp cứu có mặt rất nhanh sau đó. Hiện trường được phong tỏa, tất cả những người có mặt tại quán nước đều bị giữ lại để lấy lời khai.
Shinichi tiến đến gần nạn nhân để quan sát, "trên mặt, tay, và chân đều có vết mẩn đỏ, có dấu hiệu của dị ứng". đang chăm chú quan sát các y bác sĩ sơ cứu, thì một giọng nói trầm ấm mang vài phần lạnh lùng vang lên:
- Các bác mau mang chị ấy đến bệnh viện đi, chị ấy chỉ vừa bước vào giai đoạn hôn mê, vẫn chưa chết đâu.
Cô bé với mái tóc màu nâu đỏ ngang vai đi đến đứng cạnh bác thanh tra cùng một vị bác sĩ, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói.
- Cháu là ai... sao cháu lại nói vậy?
Bác thanh tra nghi ngờ hỏi, vừa đúng lúc các y bác sĩ đã hoàn tất sơ khám chuẩn đoán.
- Con bé nói đúng, cô gái này vẫn chưa chết.
Một vị bác sĩ lên tiếng khẳng định, rồi sau đó cùng các nhân viên đưa cô gái trẻ kia đến bệnh viện.
- Giết người ở nơi đông người như vậy ắt hẳn phải can đảm lắm nhỉ, chàng trai?
Một chàng trai trẻ tuổi dáng cao, đeo kính râm xuất hiện, tay chỉ về phía chàng trai áo đỏ đứng phía sau bác thanh tra.
Chàng trai mặc áo đỏ thoáng chốc run rẩy, không nói nên lời. Akai lại nói tiếp:
- Anh đang bị dị ứng kìa, sao không cùng các nhân viên y tế khi nãy đến bệnh viện?
- Tôi...tôi...
Shinichi tiến đến trước mặt Akai, ngước mặt lên ngay thơ hỏi anh:
- Sao anh có thể khẳng định anh ta là hung thủ?
- Đúng vậy, cô ấy là người yêu của tôi, làm sao tôi có thể hại cô ấy được?
Chàng trai áo đỏ kia được đà hùa theo lời cậu nhóc Shinichi, chấp vấn ngược lại Akai.
- Anh biết bạn gái mình thích hoa cẩm tú cầu, nên mới dùng chính loại hoa người yêu mình thích để hại cô ấy đúng không?
Cô bé với mái tóc màu nâu đỏ một lần nữa lên tiếng, tay giơ lên một cái lọ thủy tinh nhỏ.
- Anh là chuyên gia hóa học nhỉ? Chiếc xuất cả chất hydragin-cyanogenic glycoside từ cây cẩm tú cầu ra cơ...
- Này cô bé, em còn nhỏ như vậy, đừng nói bừa đổ lỗi cho người khác chứ?
Chàng trai bật cười, chỉ tay về phía cô bé mỉa mai.
- Đừng cười vội, anh và bạn gái anh cãi nhau lớn tiếng thì cả cái quán này ai cũng nghe rồi. Hơn nữa, chắc hẳn trên lọ thủy tinh kia vẫn còn vân tay của anh nhỉ? Đem nó đi kiểm tra là biết đáp án ngay thôi.
Cô bé với mái tóc nâu đỏ kia giao lọ thủy tinh cho một cảnh sát mang đi giám định. Một lúc sau, vị cảnh sát kia quay lại báo cáo kết quả giám định:
- Thưa thanh tra, bên trong lọ thủy tinh đó thật sự chứa chất hydragin-cyanogenic glycoside, bên ngoài bề mặt lọ cũng phát hiện vân tay của chàng trai này ạ.
Chàng trai gục xuống, khụy gối trên nền nhà, giọng nói có phần ân hận:
- Là cô ta sau lưng tôi hẹn hò cùng một người đàn ông khác. Trước mặt tôi vẫn tỏ vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng sau lưng tôi, cô ta hết lần này đến lần khác hẹn gặp người đàn ông khác. Phải, tôi là một chuyên gia hóa học, thường xuyên phải ở lại phòng thí nghiệm để làm việc, cũng chính vì vậy mà...
Anh ta ngưng một chút, rồi ngước mặt lên nhìn chàng trai đeo kính râm cùng cô nhóc bên cạnh
- Tại sao hai người lại biết tôi dùng hydragin-cyanogenic glycoside để hại cô ấy chứ?
- Đơn giản thôi, vì phía sau cổ của cô ấy có xăm hình một đóa cẩm tú cầu. Hơn nữa, chiếc áo phông cô ấy mặc cũng có họa tiết loài hoa tương tự. Điều này cho thấy, cô ấy đặc biệt yêu thích hoa cẩm tú cầu.
Akai lên tiếng giải thích. Rồi cảnh sát dẫn chàng trai đó đi. Vị thanh tra đột ngột quay người lại, hỏi:
- Cô bé này tại sao lại...
Đến lượt bác thanh tra quay sang nhìn chầm chầm vào cô bé có mái tóc màu nâu đỏ đặt biệt. không đợi vị thanh tra kia hỏi dứt câu, một người con gái khác tiến đến bên cạnh, cuối người xin lỗi:
- Thật xin lỗi mọi người, bạn trai tôi rất đam mê truyện trinh thám, còn em gái tôi thì rất thích tìm hiểu về hóa chất nên họ đã xen vào vụ án. Thật xin lỗi ạ. Shuuichi, Shiho à, chúng ta đi thôi.
Cả ba người họ sau đó theo sau thanh tra nhanh chóng rời khỏi quán nước. Shinichi thì đứng ngây người, nhìn theo bóng dáng của ba người họ, "Shiho sao?"
---
Shinichi đứng dựa người vào giá sách, trên tay anh là quyển tiểu thuyết trinh thám 16 năm trước mình từng đọc. anh nhớ lại cái hôm cùng Ran đi chơi ở công viên nước, và với một sự trùng hợp nào đó, anh gặp được cô ở quán nước. Cái tên "Shiho" cùng với gương mặt xinh xắn nhưng có phần lạnh lùng đó đã thu hút anh. Mãi sau này, số phận lại một lần nữa sắp đặt cho anh và cô gặp nhau dưới thân phận Edogawa Conan và Haibara Ai, rồi trở nên thân thiết, rồi thì anh yêu cô dưới thân phận là Kudo Shinichi, nhưng không phải là cậu nhóc nữa, mà là phiên bản của nhiều năm sau...
- Dù em có ở cùng thế giới với anh hay ở tận đâu đi nữa, trái tim này của anh vẫn luôn thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top