🌼🍀 Chapter 8. Sherry & Akai Shuuichi (2)
Thời gian thấm thoắt trôi đi, 72 ngày ở thân phận Haibara Ai đã đến hồi kết thúc. Thoát được một thân phận, Sherry lại có thêm một thân phận khác, Miyano Shiho. Cơ bản theo tình tiết của Shiho trong quyển tiểu thuyết "Thám tử và Nhà khoa học" khi còn là đứa trẻ không quá đặc biệt, nên Sherry cũng chẳng muốn làm thay đổi đi mạch truyện chính ở giai đoạn này. Lần Sherry đến là Shiho đã trải qua cuộc đụng độ với Gin, vượt qua được mối nguy này, xem như đã giảm đi 8 phần nguy hiểm.
Sherry ngồi trong phòng khách, ngẫm nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cái tổ chức đáng ghét kia bị tiêu diệt, cô vẫn chưa muốn đưa viên thuốc nửa đen nửa đỏ kia cho Kudo- kun. Đơn giản vì kế hoạch của cô sẽ bắt đầu từ giai đoạn này. Cô chưa thử nghiệm thuốc trên cơ thể người, một lần đau khổ là đủ, cô không muốn đi vào vết xe của Shiho. Cô ấy bảo cô hãy sống thêm lần nữa thay cô ấy, cô sẽ không dại dột mà làm theo cái mạch truyện máu cún kia.
Cô vừa thử nghiệm mẫu thử APTX hoàn chỉnh đầu tiên trên cơ thể của chuột. Khả năng thành công của đợt thử nghiệm này là 10%. Thật sự, cô không có chút hy vọng nào vào lần thử nghiệm này. Lần thí nghiệm này, là nguyên bản dựa theo tư liệu Shiho để lại, cô chưa chỉnh sửa thành phần trong đó. Sherry đoán, phản ứng nảy sinh tác dụng phụ trên cơ thể của Shiho trong quá khứ bắt đầu từ lần thử nghiệm này.
Sherry lại thở dài, cô ngã người lẳng lặng nhìn trần nhà trong phòng khách.
- Tiêu diệt được tổ chức rồi cậu không vui sao?
Nhóc Conan hai tay cho vào túi quần, thản nhiên đi đến ngồi cạnh cô.
- Vui.
Sherry vẫn ngước nhìn trần nhà, cái bầu không khí yên tỉnh giữa cô và cậu ta cũng thật lạ lùng. Cô rất muốn bắt chuyện với cậu, nhưng rồi lại chợt nhận ra không biết nên nói những gì. 72 ngày trở thành Haibara Ai cũng không phải ít. Hằng ngày đến trường cùng cậu ta, điều tra phá án cùng cậu ta, đi chơi, cấm trại,... tất cả đều có mặt cậu ta, Sherry có chút động lòng. Bất đắt dĩ phải sống thay Shiho, cũng bất đắt dĩ phải giả vờ làm người khác không phải chính mình, Sherry khó chịu chứ, bất mãn chứ. Nhưng mà, cũng nhờ sự bất đắt dĩ này, cô mới biết được tại sao Kudo lại là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết này. Ở cậu ta toát lên sự thông minh, sự hoàn hảo, những khi quay về hình dáng cũ lại vô cũng bảnh bao, ngầu lòi, làm cho bao nhiêu người con gái si mê, trong có Shiho của quá khứ, và có Shiho ở hiện tại.
Nhưng rồi Sherry cũng hiểu, dù cho là Shiho ở quá khứ, hay Shiho ở hiện tại, đều là người đến sau. Ánh mắt Ran nhìn cậu ta, và cả suy nghĩ, biểu cảm, hành động của cậu ta khi đối mặt với những chuyện liên quan đến Ran đều rất khác biệt. Là ánh mắt có tình, chứa đựng sự lo lắng. Sherry chưa bao giờ yêu, nhưng cô cũng được xem là người ngoài cuộc, cái nhìn của cô về mọi thứ chắc chắn cũng có 8 phần đáng tin.
- Shiho...
Mãi mê chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cô như không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. cậu nhóc yên lặng ngồi nhìn cô, nhìn từng biểu cảm, ánh mắt của cô, lắng nghe nhịp thở của cô, giác quan của một thiên tài luôn nhạy bén, ước chừng cậu đã đoán được điều gì đó, khẽ gọi cái tên kia...
- Cậu có thích tôi không, Kudo?
Cô quay sang nhìn Conan, thẳng thắn hỏi. Cô quyết định rồi, thà thẳng thắn đối mặt, còn hơn trốn tránh một đời. Nếu câu trả lời là có, cô chắc chắn sẽ tận dụng cái thân phận này để nghiêm túc yêu đương một lần, đến một lúc nào đó tìm ra cách quay trở lại thế giới thuộc về cô, Shiho trong truyện sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc, Shiho ở hiện tại cũng đã có được những kỷ niệm ngọt ngào xứng đáng được lưu giữ, quyển tiểu thuyết kia cũng sẽ trở thành một giai thoại ngọt ngào, lãng mạn giống như khung cảnh của cái bìa sách đó. Nếu câu trả lời là không, thì cũng không sao. Cô vẫn sẽ giúp nhà khoa học Shiho hoàn thành vai diễn, nghiên cứu thuốc giải. Sau đó rời đi, trở về quê hương thân thuộc với thân phận là một đứa trẻ 7 tuổi, cố gắng vui vẻ sống nốt phần đời còn lại ở một xứ sở mới, được lớn lên, tìm được tình yêu mới, cùng người sống một đời nhẹ nhàng, không còn vướn bận với quá khứ. Cái tên Miyano Shiho rồi sẽ chìm vào quên lãng. Một kết thúc mở cho nhân vật nhà khoa học, và một cái kết trọn vẹn cho chàng thám tử tài ba.
- Tôi... tôi...
- Không cần trả lời vội, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. 72 ngày tới, hãy cho tôi biết đáp án.
Shiho đứng dậy, tiến về phía tầng hầm, bỏ lại cậu nhóc vẫn còn ngồi đó. Phải, là 72 ngày sắp tới trước sự kiện Miyano Shiho trở về Mỹ. Cũng trong 72 ngày này, thuốc giải hoàn chỉnh APTX sẽ được hoàn thành.
---
Hôm nay đội thám tử nhí cùng bác tiến sĩ đã đi trượt tuyết, cậu ta cũng đi theo. Trong căn nhà rộng lớn giờ đây cũng chỉ còn mỗi cô. Tuy có chút cô đơn, nhưng cũng không quá khó chịu. Đã 36 ngày kể từ hôm đó, cô luôn tránh mặt cậu ta.
Còn 36 ngày nữa, cô sẽ rời khỏi đây. Thuốc giải hoàn chỉnh đã được thử nghiệm thành công. Giờ đây, cái dan dở chỉ còn là câu trả lời của cậu.
Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên...
Shiho nhanh tay tắt bếp, cô mang nồi cà ri vừa chín đặt lên bàn ăn, rồi ra ngoài mở cửa.
- Anh không mang cà ri qua nữa à?
Nhìn thấy vị khách đứng ngoài cửa, cô không buồn cho anh một cái liết xéo cùng đôi lời mỉa mai.
- Máy nghe trộm bị em phá hỏng hết rồi còn gì.
Akai Shuuichi bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, theo sau bé gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu đỏ đặt trưng.
- Cái tổ chức kia bị tiêu diệt rồi, có phải anh thất nghiệp rồi không?
- Khi nào thì quay về Mỹ?
Akai không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- 36 ngày nữa.
Shiho lấy hai cái bát, hai đôi đũa đặt trước mặt anh và cô. Thông thả gấp từng miếng khoai vào bát.
- Akemi vẫn còn sống.
- Em biết.
- Vì sao em biết?
- Anh không cần biết chuyện này.
Màn đối đáp cục súc, nhạt nhẽo kia diễn ra không quá lâu, rồi không gian trong căn nhà cũng trở nên yên lặng.
- Hôm tổ chức buổi tiệc, vì sao em không tới?
- Lúc đó em đang thử nghiệm thuốc giải APTX.
Nhớ lại cái buổi tiệc ba ngày ba đêm kia, hôm đó cô từ chối tham gia. Đơn giản vì cô muốn tránh mặt Kudo, phần vì lúc đó tiến trình thử nghiệm thuốc giải đã đến giai đoạn quan trọng.
- Sherry...
- David, không cần nói nữa. Em biết.
---
Một buổi chiều mát mẻ, Sherry ra trước sân nhà tưới nước cho những bông hoa nhỏ. Cô cảm giác như mình đang bị theo dõi. "Cũng đúng thôi, trong tiểu thuyết, Akai Shuuichi đang đóng giả làm anh hàng xóm nhà bên hằng ngày nghe trộm, nghe lén cuộc nói chuyện bên trong nhà bác tiến sĩ mà".
- Thật không ngờ em còn thích chăm sóc hoa cỏ đấy.
Vừa nghĩ trong đầu, tên hàng xóm đó đã xuất hiện. hắn ta đứng trong sân nhà bên cạnh, nói vọng qua.
- Quá khen.
Cô xoay người lại, trực tiếp đối diện với Akai Shuuichi, đôi mắt sắc lạnh, gương mặt lại như có như không tỏ vẻ dửng dưng bất cần, không có chút gì là sợ hãi.
- Em không sợ anh nữa à?
- You may not realize it, but you and I are a lot more alike than you think, Rye.
Nói rồi, Sherry nhếch miệng, quay người đi một mạch vào trong nhà.
...
Akai chết lặng với biểu cảm vừa rồi của Shiho, anh thật không ngờ cô lại không còn sợ hãi, mà đổi lấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy.
"Có thể anh không nhận ra, nhưng anh và tôi giống nhau hơn anh nghĩ nhiều đó, Rye."
Anh nhớ lại vài phút trước, rồi bất giác khóe môi lại cong lên, thông thả bưới vào trong nhà.
- Miyano Shiho.
---
- Ngay từ hôm đó, em đã nhận ra anh rồi, anh hai.
Shiho nhếch miệng, tiếp tục gấp một miếng khoai vào bát.
- Đêm đó anh đến thăm em, thật không ngờ lại bị cuốn vào đây.
- Đang trách em sao?
- Anh không trách em, anh chỉ trách phong thủy căn nhà của em quá tốt thôi.
Lại là một cuộc đối thoại lạnh nhạt, cau có giữa một đặc vụ FBI và một nhà khoa học.
Đêm đó, không chỉ có mỗi cô xuyên vào trong quyển tiểu thuyết này, mà còn có người anh trai của cô, David.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top