Chap 4: Một đêm say!

Shinichi bước ra khỏi nơi cậu hẹn Ran để nói chuyện - nói thẳng ra là để chia tay. Người ngoài không biết sẽ nói cậu lăng nhăng, cậu phản bội tình cảm của Ran. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu "khi hết yêu rồi thì mọi thứ đều là vô nghĩa". 

Shinichi dạo bước trên con đường hoa lệ Tokyo. Vô thức cậu bước đến nhà tiến sĩ Agasa từ bao giờ. Căn nhà bao trùm là sự im lặng đến mức khó chịu. Phải rồi hôm nay là ngày Shiho rời khỏi nước Nhật, mọi người đều ra sân bay tiễn cô. Duy nhất chỉ có cậu vẫn không dám đối diện với cô sau đêm qua...

________________tua lại đêm qua lúc 21h_________________

Shiho: Tớ muốn say một lần!_ Chỉ một câu nói đơn giản ấy nhưng có thể khiến chàng thám tử trung học lừng danh trở thành một nô tỳ chính hiệu (theo nghĩa đen và nghĩa bóng).

Tại lúc 23h đêm,

Trước 1  quán bar, có hai thân ảnh một nam một nữ dựa vai nhau ra về. À đúng hơn là Kudo đang hộ tống Shiho với tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Nếu có ai thắc mắc sao không gọi taxi cho khỏe thì thật ra chẳng phải muốn lãng mạn hay gì đâu, mà là không còn tiền để gọi.

 Tại một quán bar sang chảnh nào đó với hai người nào đó mà ai cũng biết là ai, Shiho đại gia yêu cầu đem ra tất cả các loại rượu đắt tiền nhất trên dưới 20 chai, à và người trả tiền chắc chắn là Kudo (ai biểu to mồm bảo thực hiện mọi yêu cầu của Shiho làm chi, giờ bị đè đầu cưỡi cổ).

Sau một hồi vật vã cậu cũng hộ tống Shiho về nhà mình an toàn. Đặt cô lên ghế sofa rồi cậu xuống bếp làm nước giải rượu cho cô.

Đưa cho cô ly nước rồi 2 người im lặng, không khí trở nề nặng nề hơn mọi khi gấp vạn lần. Chả ai nói với đối phương câu gì, không hiểu sao khi về thân phận cũ việc mở lời nói chuyện thôi cũng khó khăn đến thế?

-Shiho: Sáng giờ đu bám tôi, hình như cậu bỏ quên ai đó rồi? Nhỉ?_Giọng cô chăm chọc nữa đùa nữa thật...

Nghe Shiho nói vậy, cậu đột nhiên mới giật mình. Mở điện thoại ra 5 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn chờ từ Ran. Thì ra đi với Shiho thời gian trôi nhanh thế, còn Ran, cậu chẳng để tâm đến Ran khi bên Shiho nữa.

-Kudo : không sao, tớ sẽ gọi cho cô ấy vào ngày mai

-Shiho mệt mỏi lơ đãng đáp "ừ, chúc may mắn" rồi từ từ đi vào giấc mộng. 

Cho đến khi bị một tên nào đó phá...

-Kudo: Nè, cậu đang giận tớ hả? Tớ đã làm sai gì đâu?

-Shiho: Ai? Giận gì ? Nói điên khùng gì đấy? 

-Kudo: Là cậu đó, từ  lúc chúng ta trở về hình dáng thật. Cậu đối với tớ có gì đó rất khác.

-Shiho : Đừng có ngồi đó suy diễn nữa, Tôi đang mệt,  không muốn bị làm phiền.

-Kudo: Nhưng mà tớ rất muốn biết nguyên nhân. Không phải chúng ta từng là đồng đội, cộng sự  ăn ý bên nhau sao? Sao giờ lại?...


-Shiho: Cậu muốn biết nguyên nhân?Thật?

 Vâng, sau khi bị Kudo lải nhải bên tai cô lên tiếng chặn lời cậu, cô đã bị đánh thức rồi. Nhưng rất tội cho Kudo, cậu chọc nhầm người rồi. "Vì tôi yêu cậu".

Và câu nói đó đã thành công làm Kudo đơ toàn tập, dù làm thám tử phân tích tội phạm rất nhiều lần nhưng cậu chưa bao nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

-Kudo nghĩ thầm trong lòng mà gào thét: Cậu đang nói đùa hay đang giỡn với tớ vậy, Shiho!!!

Sau khi nghe xong câu nói ấy, Shinichi đơ toàn tập, cậu tự hỏi cậu đang nghe nhầm hay cô say nên nói bậy... Và để chắc chắn cậu hỏi lại lần nữa...

Kudo : Nè Shiho, cậu đang nói giỡn hay nói chơi vậy ??-Shinichi hoang mang nhìn cô

Shiho đưa mắt lơ đãng nhìn cậu, nhẹ nhàng thốt ra : Đoán xem.

                           Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top