Chap 16 Mặt Trời và Biển
Hey mina Vote cho tui trước khi đọc nhaaa
Vào truyện thôi :3
____________________________
-Mẹ của Kudo : Tất nhiên là có liên quan... Ran bị ám sát, là muốn giết người diệt khẩu_giọng mẹ cậu rất nghiêm túc...
-Kudo : Vậy tìm được hung thủ được chưa? Gọi cảnh sát đi chứ con đang bận lắm. Không có gì thì con cúp máy nha...
- Mẹ của Kudo : Đã tìm được manh mối. Toàn bộ manh mối đều hướng về Shiho.
____________________________
Tại chổ hẹn, đó là một quán cafe nhỏ mang phong cách cổ trang nhẹ nhàng...
Shiho đã đến nơi, có lẽ sớm hơn 5 phút.
Chọn một chỗ ngồi vừa ý rồi ung dung thưởng thức một ly cafe, vị đắng của cafe không hiểu sao hôm nay nó ngọt lạ thường... Chắc có lẽ vì hôm nay tâm trạng của cô vui chăng?
5 phút trôi qua...rồi 10 phút...15 phút đã qua...
Đã 1 tiếng trôi qua rồi... nhưng sao người vẫn chưa tới ?
- Shiho bất giác nghĩ thầm : cậu... không tới thật sao, Kudo ?_cô cười chua chát...
Cảm giác hụt hẫng dâng trào trong cô...
Rồi bỗng nhiên có một bức ảnh từ số lạ giử đến cho Shihi...
Là một bức ảnh Ran trên giường bệnh ...và Shinichi đang bên cạnh chăm sóc ân cần cho cô...Còn cố ý chụp thời gian cho cô xem là ý gì đây?
Vậy là đã rõ rồi... sự chờ đợi của cô là vô ích rồi..
Chát quá... một thứ chất lỏng không màu từ khóe mi cô chảy xuống...Mặn quá...
Hóa ra những hi vọng nhỏ bé thật ngu ngốc là sao...cô đang mơ về điều hạnh phúc gì đây?
Bao cảm dồn nén, bao hi vọng le lót dồn trong cô phút chốt vỡ tan khiến trái tim Shiho đau như cắt..
Cố gắng bình tĩnh nhất có thể cô cầm điệm thoại bấm số...
- Shiho : Gin... mau tới... đón tôi đi... nhanh lên_cô gọi cho Gin mà giọng nất lên.
- Gin nghe được sự khác lạ trong giọng nói của Shiho : ở yên đó, chờ tôi 5 phút_Gin lạnh giọng nhưng không giấu được sự quan tâm...
Gần 5 phút trôi qua.... Gin đã đến nơi... và hắn thấy Shiho trong một tình trạng không thể tệ hơn...
- Shiho : Gin...Gin... anh đến rồi _cô ôm chầm lấy Gin mà nất nghẹn lên.
- Gin im lặng ôm chặt lấy Shiho mặc cho cô khóc nức nở...
- Shiho sau khi khóc nức nở thì cô đã ngủ đi vì mệt mõi...
- Gin không nói gì chỉ lặng lẽ bế cô lên xe rồi cho xe lăng bánh đi đến một nơi nào đó...
____________________________
Chiếc xe dừng lại ở một bãi biển xinh đẹp và trước cảnh hoàng hôn là hai con người trở nên thật nhỏ bé...
Shiho sau khi thức đậy thì lặng lẽ bước đến bên ngoài xe... Cô thấy cảnh biển thật đẹp làm sao nhưng sao trong lòng cô lại đau thế này ?
- Shiho : Sao lại đưa tôi đến đây?_cô mệt mỏi liếc nhìn Gin.
- Gin : Không phải cô thích nơi này nhất sao_hắn nhìn ra xa xăm...
- Shiho : Anh... còn nhớ sao?_cô cười cười nhìn Gin như có như không...
Cả hai người đều rơi vào trầm tư, cứ như nhìn cảnh vật mà nhớ về những miền kỉ niệm xa xưa...
*Mười năm trước*
Lần thứ nhất đến biển...
Ánh dương cuối ngày hòa cùng làm sóng biển, cảnh vật sao mà buồn đến thế...
- Gin : Tại sao lại đưa anh đến đây ?_chàng trai tóc bạc kim hỏi
- Shiho : Nơi này rất đẹp mà,Gin_cô bé bên cạnh mỉm cười trả lời.
Ánh nắng cuối ngày đỏ rực bao quanh khiến cô bé trở nên hư ảo kì lạ, đẹp như một thiên sứ mang vẻ thánh thiện và tràn ngập tự do.
Phải, trông cô rất tự do...
Nhưng... chỉ là trông như thế mà thôi !
- Gin : Tại sao lại đưa anh đến đây_Gin lạnh lùng lặp lại câu hỏi
- Shiho nhìn Gin có chút hờn dỗi nói : Vì em thích cảm hoàng hôn trên biển, nó rất đẹp, trông rất tự do_cô bé ngây thơ nhìn Gin
Gin chậm rãi bước đi dọc theo bãi biển, mát rượi.
- Gin : Không thích hoàng hôn_Gin vẫn lạnh băng trả lời.
- Shiho : cảnh hoàng hôn đẹp đến thế cơ mà vì sao lại không thích hả Gin_cô thở dài.
- Gin : Buồn tẻ, yếu ớt , le lói, cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết vậy !
- Shiho : Con mồi?_cô ngơ ngác , sao Gin lại suy nghĩ như vậy?
- Gin : Em Chưa hiểu đâu, một ngày nào đó em sẽ hiểu_Gin mỉm cười xoa đầu cô bé 8 tuổi trước mặt.
Lần thứ hai tới biển
- Sherry : Tại sao anh lại ghét biển ?_cô gái 15 tuổi ngồi trên bãi cát trắng xóa, dáng vẻ kiều diễm như một thiên thần như ngày xưa nhưng lại mất đi nét tự do ngày xưa...
- Gin : Buồn tẻ, yếu ớt , le lói_chàng trai tóc bạch kim lặp lại hệt câu trả lời năm xưa, thoáng chút chua xót trong giọng nói. Rồi lại tiếp lời - "cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết vậy !"
- Sherry hờn dỗi nhìn Gin : nhìn kìa Gin, mặt trời xuống biển đẹp như vậy mà.
"Đôi lúc em tự hỏi trái tim anh được làm bằng gì? Là băng sao?"_cô nghĩ thầm
- Gin : Mặt trời xuống biển nhưng thực chất không bao giờ gặp biển_ Gin đáp đầy ẩn ý.
- Sherry : Không phải đâu, mặt trời không bao giờ gặp biển nhưng những tia nắng ấm áp của mặt trời vẫn sưởi ấm lòng biển, cố vương tới biển dù vô vọng. Còn mặt biển vẩn vô vọng vỗ sóng để cố bám lấy dù biết níu giữ, không bao giờ từ bỏ. Vậy tại sao lại yếu đuối ?_Sherry ngây thơ nhìn Gin.
Sherry nói khiến Gin cười trong bất lực.
Mang danh sát thủ máu lạnh hơn 10 năm có gì ngoài hư danh. Ngay cả người con gái hắn yêu cũng chẳng thể bảo vệ được..
- Gin im lặng không đáp mà trong lòng dậy sóng. "Anh muốn nói cho Sherry biết anh ghét biển vì anh sợ sẽ có lúc anh và Sherry sẽ giống như Biển và Mặt trời - mãi mãi không tới được bên nhau.
Lần thứ 3 đến biển
Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ, mang theo chút mặn chát làm cả hai trở về thực tại đau thương..
-Sao anh lại ghét biển vậy Gin ? _Ánh sáng chiều tà chiếu vào cô.. khiến cô như một thiên sứ có ánh hào quang thật... trông thật tự do...
Đến biển cùng Gin 3 lần, mà mổi lần đến đều có sự thay đổi giữa bọn họ...
+ Lần 1 : Cô có tự do và có cả Gin.
+ Lần 2 : Cô có Gin và mất đi tự do.
+ Lần 3 : Cô có tự do nhưng đã không còn xem Gin là tất cả.
- Shiho : Lại Buồn tẻ, yếu ớt , le lói? Cô lên tiếng - cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết ! Phải không?_ Một câu nói quen thuộc đến xé lòng.
- Gin nghe Shiho lại lại trầm ngâm không đáp . Nữa cười nữa không mà sao lòng lại đau đến thế này.
Quá khứ ngọt ngào mà giờ thật xa xôi...
Là Sherry của Gin - hay Sherry của B.O
Không phải, Shiho là của Shinichi mãi mãi.
- Shiho : Sao lại ghét biển vậy Gin ?_cô nhìn vào khoảng không vô tận của biển trước mắt tuy nó đẹp đến thế mà sao cô có cảm giác đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng vậy ?
Mặt trời đã chiếu những tia nắng cuối cùng tạo nên cảnh hoàng hôn thật đẹp mắt mà cũng thật đau lòng...
- Shiho : về thôi Gin, Trời tối rồi_ nói rồi cô đứng dậy nhanh chóng bước về phía bỏ lại anh lại phía sau, lòng cô vẫn quanh với những suy nghĩ vu vơ...
Gin thấy bóng cô đã dần biến mất sau hoàng hôn thì môi mới mấp mấy nói nhưng bị âm thanh sóng biển đáng tan khiến Shiho chưa kịp nghe.
- Gin : Sherry à không là Shiho mới đúng, anh ghét biển vì anh là biển ! Biển và Mặt trời bên cạnh nhau dù đẹp thế nào cũng không thể bên nhau.
Hết chap 16.
+Note : Mặt trời và biển là ý tưởng tui lấy từ một câu chuyện viết về GinShi có kết buồn... đã được chỉnh sửa để phù hợp với câu chuyện của tui ><
Ai fan Ginshi thì nên đọc thử nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top