Chap 10 Thanh niên số nhọ


Bỏ 5s vote cho tui nha m/n

Vào truyện thui <3 

12h đêm Gin về nhà, thấy nhà vẫn còn sáng đèn, nghĩ rằng cô vẫn đang chờ hắn về. Nghĩ vậy khiến hắn có chút vui vẻ.

Bước vào nhà , đèn còn mở nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Rồi hắn đi xuống bếp, hóa ra cô chờ hắn về ăn cơm cùng nhưng gần nửa đêm hắn mới chịu lếch cái thân về nên cô ngủ quên mất.

  Hắn thấy vậy liền đến chỗ cô, định bụng bé cô về phòng, nhưng bỗng nhiên điện thoại cô lóa sáng lên, là tin nhắn.... của mẹ Kudo Shinichi- mẹ của tình địch hắn ! 

  "Bé Miyano à, vì cháu muốn xa đi mà , mà kudo nó tự tử rồi "

Hắn thấy tin nhắn của bà ấy, phản ứng đầu đầu tiên là bất ngờ, sau lại có phần nhẹ nhõm- thật may người đọc tin nhắn là hắn.

Hắn trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng liền cầm điện thoại cô lên xóa ngay tin nhắn ấy.  Hắn sợ, liệu cô đọc tin nhắn này sẽ phản ứng ra sau đây? Lo lắng cho cậu ta hay bay thẳng về Nhật chăm sóc cho cậu, nhưng dù ra sao chắc chắn cô đều sẽ bỏ rơi hắn mà nhớ về tên kia. Nghĩ đến đấy hắn buông một câu chửi tục "Mẹ kiếp!"

Tiếng ồn vừa rồi của hắn thành công làm cô thức giấc, đôi mắt liêm diêm còn buồn ngủ ngước lên nhìn hắn. 

- Shiho : làm gì vừa về mà khẩu nghiệp rồi ? _ cô ngái ngủ hỏi hắn.

Gin không quan tâm về câu hỏi của cô, bỏ qua sự tức giận về tin nhắn vừa rồi, hắn hỏi vặn cô lại "Sao nằm ngủ ở đây ?"

-Shiho : còn không phải chờ anh về sao?_ cô bực tức đáp lại.

-Gin : về phòng ngủ, nhanh !

-Shiho : Đừng có thái độ với tôi, trả điện thoại đây_ cô nạt lại hắn.

Gin trầm ngâm không đáp, nhanh chóng bị cô đi đến dựt lại cái điện thoại.

-Shiho : lấy điện thoại của tôi làm gì?_ cô lạnh nhạt hỏi, vừa lấy tay lướt lướt thông báo trên điện thoại.

-Gin : cái mật khẩu thật ngu ngốc, rồi có ngày bị hack_ hắn lạnh nhạt đáp.

-Shiho : Hừ, ngoài anh ra đến cao thủ FBI cũng chẳng mở được, ok? Làm gì mờ ám mà lấy điện thoại của tôi đấy?- cô cười khuẩy. 

- Gin: có kẻ làm phiền_ hắn đáp lạnh nhạt.

Cứ thấy hai người có những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, yên bình và lại thêm một ngày nữa trôi qua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyển hướng về Nhật tại bệnh viện XXX, khoa cấp cứu đang hoạt động liên tục. Ngoài phòng cấp cứu là Ran đang nức nở... 

"Shinichi, mình xin cậu đừng có chuyện gì đấy"

"Shinichi, sao cậu có thể vì cô ta mà dại dột vậy?"

"Mau quay về bên tớ đi. Quay lại làm shinichi luôn yêu thương tớ đi mà"

Ran ngồi trên dãy ghế rồi bác tiến sĩ Agasa, Sonoko, và ba mẹ Shinichi đi đến bên cô.

-Bác tiến sĩ Agasa : Shinichi nó bị làm sao vậy cháu?_ bác lo lắng hỏi Ran. 

- Ran : Dạ, Shi...ni...chi... cậu ấy ,... từ sao khi Shiho ra đi cậu ấy ngày nào cũng rượu bia,... đòi tự tử mấy lần rồi... huhu_ giọng cô run run, ngắt quãng.

- Sonoko : thôi không sao đâu Ran, tên Kudo đó mạng lớn lắm, không sao đâu_ Giọng cô an ủi Ran. 

- Mẹ Shinichi lại lên tiếng : Thôi Ran mệt rồi, để cô đưa cháu về nha_ bà nhẹ nhàng an ủi.

- Ran : cho cháu ở lại đây chờ Shinichi tỉnh lại nha cô, cháu lo cho cậu ấy lắm. Cậu ấy có mệnh hệ gì chắc cháu... cháu..._ Ran nài nỉ.

Mọi người đang lo lắng cho Kudo thì ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ bước ra mà làm người chú ý.

- Ba của kudo giờ mới lên tiếng : Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ?

- Vị bác sĩ trẻ : Mọi người không cần lo lắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ tỉnh lại sớm thôi. _ anh trấn an mọi người.

-Bác tiến sĩ Agasa : Cảm ơn bác sĩ, thật mừng là thằng bé vẫn ổn.

- Ba của kudo : thôi trể rồi, thằng nhóc đó cũng ổn rồi, nhờ Sonoko với bác tiến sĩ đưa Ran về dùm, ở đây có chúng ta chăm sóc cho nó rồi.

Ba cậu cũng đã lên tiếng nên Ran chỉ biết làm theo, cô đâu còn lí do để ở lại chứ? Người thân - không phải, Bạn gái càng không, giờ cô khác gì người tốt gọi dùm cậu xe cứu thương, cậu đã ổn thì cô cũng nên rời đi. 

-Sonoko : thôi Ran mệt rồi, để tớ đưa cậu về. Nín đi, tên đó khỏe như trâu á, không có gì đâu.

Sonoko từ lúc biết chuyện cô bạn thân của mình và tên thám tử đó chia tay cũng sock lắm, nhưng rồi chỉ bên cạnh an ủi Ran. Cô không ghét Shiho, cô hiểu khi đã hết tình cảm thì dù đã từng cùng nhau vượt bao sống gió cũng chỉ như người dưng qua đường... 

-----------------------------------------------------------

Còn tại phòng bệnh của câu lúc này, mẹ cậu đi thẳng đến chỗ con trai, không thương tiếc đá một cú thật  mạnh vào bụng cậu .

- Mẹ kudo : Con bé đi về rồi. Đừng có giả vờ giả vịt với tôi.

Kudo bị cho một cú liền mở mắt ra rưng rưng : Con trai của mẹ vừa qua quỷ môn quan, mẹ còn bạo lực như vậy_ cậu tủi thân.

- Mẹ kudo : Xót thương gì cái thứ như anh, thấy con bé Ran lo lắng như thế không hả?

-Kudo : Vậy chứ mẹ bảo con làm sao bây giờ? Mấy ngày nay con đang buồn vì Shiho, lại bị Ran khủng bố tin nhắn nữa kìa? Uống rượu giải sầu một tí thì bị tai nạn giao thông. Ai mới đáng thương đây?? _ Cậu rưng rưng kể lại.

 - Mẹ kudo : cho chừa nha con trai? _ bà vẫy tay như chưa có chuyện gì.

-Kudo : con nghi ngờ mình không phải con ruột của hai người đấy?

- Mẹ kudo : Ừ, con ghẻ đó. Mà con với Shiho sao rồi?_ bà ung dung gọt trái táo đem thăm bệnh lên ăn, mặc kệ con trao đang thèm :v

- Kudo : Haiz, con năn nĩ gãy lưỡi rồi mà cô ấy vẫn muốn ra đi, chặn sim con luôn rồi_ cậu than thở.

- Mẹ kudo : lăng nhăng quá nên có bé không tin tưởng đấy, nghiệp lắm con trai à?_ bà cười khuẩy.

-kudo : mẹ mau giúp con đi ở đó mà cười con. Gọi điện thông báo con tự tử vì cô ấy đi.

- Mẹ kudo : Yêu riết lú hả con? 2h đêm gọi báo mày tự tử có khi nó chửi chứ ở đó mà thương xót.

-Kudo : Ờ ha, quên mất, vậy thôi mẹ nhắn tin đi _ cậu bày kế. 

- Mẹ kudo : rồi...rồi để bà già này nhắn cho. Haizzz muốn có con dâu thôi mà tui khổ vậy nè_ Bà than thở.
                               Hết chap 10. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top