Chap 6: Kết thúc như Romeo và Juliet
Tiếng thở dốc nhanh hơn, lão Kento đã leo lên giường vuốt ve làn da cô, ông ta cười hề hề trông thật ghê tởm nhìn cô từ trên xuống dưới mà nuốt ừng ực. " Để anh đây thỏa mãn cô em" hắn cười khà khà tận hưởng không gian. Nhìn bầu ngực nhô lên nhô xuống khiến bàn tay hắn run run mà thở nhanh từ từ chạm xuống. Hắn cởi hết phần thân trên của cô, đôi gò bông trắng trẻo lộ ra, hai tay lão Kento chạm đến vuốt nhẹ khiến cơ thể cô phản ứng....
- Rầm, rầm-
Tiếng động từ cửa, gã bực bội chê trách nhân viên ở đây đúng là tệ, giờ nghỉ ngơi mà làm ồn ào như vậy. Gã hét từ trong căn phòng hỏi có chuyện gì nhưng gã vẫn không rời khỏi vị trí ban nãy. Không thấy ai trả lời chỉ có những tiếng đập vang lên liên tục, lão hừ một tiếng lũ thần kinh này dám phá hỏng chuyện tốt.
" ah, cậu Kudo" lão Kento sợ sệt, sợ phát hiện liền khép cửa lại một chút, hỏi anh có chuyện gì. Shinichi mặc kệ xông vào thấy người mà anh đang tìm kiếm nằm trên giường, phần thân trên của cô để lồ lộ.
" Thì ra ông đang bận à?" Shinichi vẫn giữ nhìn tầm mắt ấy, khuôn mặt thì diễn nét giễu cợt, tỏ vẻ thích thú. Ông ta thấy vậy nghĩ Shinichi thích cô nàng này, ông ta đã đóng cửa lại, , " nếu cậu thích cứ thích chơi cô ta, tôi chỉ mới chạm ngực cô ta thôi , đã lắm vừa căng lại vừa đầy, ..."
" Mới chạm ngực thôi à?" Shinichi cởi áo anh che lên người cô, rồi hỏi nhìn cô như vậy anh đau lòng,
" Phải phải, tôi nhường cậu thưởng thức phần còn lại trước, cậu cứ... trước đi rồi để tôi sau cũng được. Chắc chắn phần dưới của cô ta khít lắm...." lão liếm môi, đôi mắt chằm chằm vào Shiho thì một đấm rơi trúng vào giữa mặt. Một cú móc từ phía bên xương hàm khiến cho răng cắn trúng lưỡi thật mạnh, lão gào lên mắng chửi Shinichi "cậu điên à, cậu làm gì vậy". Lưỡi gã ta chảy máu, gã cảm nhận như lưỡi của gã gần như đứt
" Chết rồi, đấm nhẹ quá, ông còn hét lên được mà" Shinichi đôi mắt sắc lạnh, tơ máu, miệng nhết môi thật cao khiến lão hoảng sợ , giờ anh như tên điên có thể động tay bất cứ lúc nào.
" Ồ, chai rượu này làm gì vậy ta?" Shinichi cầm chai rượu trên bàn nhỏ, lắc lắc trước mặt gã.
" Cầu xin cậu, tha cho tôi. Tôi đã làm gì sai chứ, tôi chỉ mới xoa bóp ngực cô ta thôi, tôi nhường hết cho cậu rồi mà" ông ta sợ hãi, đôi chân run run, sợ đến nỗi ông ta quỳ xuống lạy lên lạy xuống. " nếu cậu chê bẩn tôi cho cậu mấy con bé còn trinh..." tiếng lão vang lên, một cái đạp vào người gã.
" Nói như vậy, ông cũng nếm nhiều quá rồi nhỉ?" Shinichi nghiêng đầu, tay cầm chai rượu trên tay dơ lên...
Gã hét to đến mức vang dội cả phòng, nhờ vậy Shiho cũng tỉnh lại he hé đôi mắt nhìn khắp phòng' tay cầm chai rượu bể...ai vậy...'
' Shi..Shinichi' cô cựa quậy ráng hết sức mà ngồi dậy, gọi tên anh Shinichi.
Anh nghe cô gọi dù rất nhỏ âm thanh trầm, mệt mỏi hụt hơi, thều thào, anh lại chỗ cô ngay lập tức
" Cậu sao rồi?" Shiho không chú ý rằng phía trên mình, nên chiếc áo của anh rớt xuống mới làm cô nhận ra. "Ahhhh, sao..." cô kéo áo khoác ôm chặt vào người, điều này khiến ý thức cô rõ ràng hơn. Cô nhìn lão nào đó trông khá quen nhưng không nhớ ra, nhìn cơ thể ông ta cô cũng đã nắm được chuyện gì xảy ra. Cô thật sự... muốn òa khóc thật lớn, " ông ta đã làm gì tớ, Shin", cô nắm lấy vạt áo anh lắc anh thật mạnh để anh trẻ lời.
"Ngoan, không sao cả. Tớ đến kịp mà, tớ đưa cậu về nha" Shinichi vỗ lưng trấn an cô, "cậu không bị gì cả, tin tớ nhé" rồi nhẹ nhàng ôm cô vỗ về.
Shiho cố gắng kìm nén nhất để không phải khóc thâth lớn, liếc nhìn lão già đứng một góc kia liền chỉ muốn xé xác lão ta. Shinichi biết cô sẽ rất tức giận,
" Ngoan, nhắm mắt lại, qua bên kia thay đồ rồi tớ đưa cậu về được không" Anh thì thầm nhỏ nhẹ nói với cô. Cô nghe lời làm theo, ngay khi cô vừa biến mất sau cánh cửa. Anh lấy miếng dẻ lau gần đó, bóp chặt miệng gã ta nhét vào .
" ông làm bạn tôi khóc rồi, nên chịu đựng đi nhé" Anh đạp ông ta một cái, chân đeo giày của anh dẫm mạnh một cái vào t'hứ muốn hại người' của gã chảy máu, gã ta đau đớn ú a ú ớ hét lên, người co giật, mắt trợn ngược lên vì đau quá mà ngất.
Mảnh vỡ trên chai anh nắm lại đâm vào mắt gã.
"SHINICHI...đừng giết ông ta" Shiho hét lên, chạy lại nắm lấy tay anh, cô tưởng anh đang muốn giết gã " đừng mà, tớ vẫn ổn nên đừng... đừng để tay cậu bị dơ được không".
Ngay khi thấy anh chuẩn bị đâm vào người gã cô lại nhớ về giấc mơ, anh vì cô mà giết người, vì cô từ một ảnh đế kiêu hãnh như vậy trở thành tội phạm giết người rồi tự sát cùng HẮN.
" Không đáng đâu, chúng ta gọi công an xử lý là được mà" cô ném miếng thủy tinh ra sa, kéo anh đứng dậy. Không nghe anh trả lời, anh vẫn nhìn chằm chằm vào lão Kento, đôi mắt đầy tia máu đó như muốn giết ông ta mới chịu buông bỏ. Cô gọi tên anh " Kudo, Shinichi Kudo, nghe lời tớ được không?" hay tay cô ôm mặt anh, kéo anh nhìn thẳng về phía cô. Anh nhìn chằm chằm cô, không nói chỉ gật đầu.
Đêm Shiho ở nhà Shinichi
[" Tớ...tớ từng đi x...xem bói, họ nói cậu với hắn ta không hợp"
" Cậu đi xem bói? haha gì cơ, cậu mà cũng tin á. Đừng có lừa tớ, không hợp như thế nào hả"
" Hắn muốn lợi dụng cậu thôi, Shiho"
" Sao cậu nghĩ là Hakuba lợi dụng tớ?"
" Vào ngày sinh nhật của cậu, cậu...sẽ gặp nguy hiểm đấy Shiho... với lại, ngoài cậu ra còn hắn còn quen một cô gái khác nữa"
" Sao... anh ấy đang quen người khác sao" Shiho dừng lại miếng gà đang ăn, nghi ngờ hỏi Shinichi.
' Ừm, tớ lén cho thám tử điều tra"
" Bằng chứng đâu, sao tớ có thể tin cậu được" biết ngay cô sẽ cứng đầu không nghe mà, anh vào phòng mình lấy những bức ảnh đã giấu kín đem đến trước mặt cô. Anh đã yêu cầu họ phải chụp những khoảng khắc họ thân mật nhất như hôn nắm tay hay... à không phải, ý là chụp cùng người quen ở xung quanh hai người này. ]
-----------------------
Cũng may Shiho đã nghe lời Shinichi uống thuốc trước nên dù phát tác hơi chậm nhưng may là giờ cô cũng đã tỉnh lại được một nửa. Shinichi gọi cho quản lí của cô tới đón cô về, anh mở cửa vừa lúc Gin và Mitsuhiko tới.
Mitsuhiko lo lắng không biết làm gì mà Shinichi vẫn chưa ra nên gọi hỏi Gin nên làm gì. Sau khi biết Mitsuhiko được Shinichi nhờ theo dõi Shiho thì Gin kêu chờ anh đến rồi lên cùng. Shinichi nhờ Gin đánh lạc hướng Shiho một chút để cô ấy không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh chỉ nghĩ là chọc hư đôi mắt của ông ta vì làm nhìn thấy thứ không nên thấy nhưng khi nghe cô nói giết, không biết vì sao anh cảm thấy ý tưởng đó thú vị nên thực hiện nhỉ, lúc này anh cũng không biết mình đang ở thế giới bên kia hay đang mơ hay đang ở thế giới này nữa. Nó rất mơ hồ, anh cứ nghĩ mình cần giết lão già đó xong thì có lẽ anh sẽ rõ ràng hơn chăng.
" Ông nên chết đi, lão già chết tiệt" Shinichi gần như đâm được lão, nếu không phải Mitsuhiko vô tình ngó vào phòng đẩy anh làm anh chật hướng cứa trúng cánh tay.
" Anh điên rồi sao Shinichi, anh sẽ thành tội phạm mất" Nghe thấy tiếng ồn, Shiho và Gin chạy vào. Nhưng không vì ngã mà anh dừng lại, anh lại ngồi dậy lượm mảnh khác chuẩn bị " tại gã và Hakuba nên Shiho mới chết, ông đền mạng đi" Lúc này Shinichi đầu óc không mấy tỉnh táo thứ duy nhất anh nhớ rõ chỉ có hình ảnh Shiho chết đăng trên các bài báo.
Lần này đến lượt Gin đánh ngất Shinichi tại chỗ " thằng nhóc này, lúc tỉnh dậy thật là kì lạ"
" Cậu ấy mới nói em chết? chuyện này là sao" Shiho thắc mắc,
" anh cũng không biết, sao khi cậu ta ngất ở trường quay thì đã nói mấy câu kì lạ. Cũng hỏi anh rằng em còn sống hay không? Cứ như nó trở về từ tương lai vậy" Gin kiểm tra thấy có máy ghi âm trong áo Shinichi, anh chỉnh sửa bỏ khúc sau, rồi đem cho đàn em xử lý.
Shiho cũng mệt vì còn sót lại chút thuốc trong người nên cũng thiếp dần đi.
" Woa, giờ cả hai người ngủ luôn" Gin nhìn phía sau, 'đẹp đôi nhỉ', anh cười vẻ mặt nghịch ngợm.
"Làm ơn đừng bày cái vẻ mặt ghe tởm đó, nó làm em nổi da gà lắm đấy. Anh tính làm gì vậy hả" Mitshiko cứ cảm giác da mình như cái rada khi nào Gin có ý đồ hay thể hiện vẻ mặt như vậy thì tự động da gà nổi lên.
" Hihi, chú sẽ biết thôi".
" Trông họ như Romeo và Juliet , Juliet uống thuốc ngủ giả chết khi nghe tin này Romeo từ xa chạy về và mua thuốc kịch độc. Sau khi đâm chết Paris, anh ta uống thuốc độc tự vẫn và ngay khi tự vẫn Juliet tỉnh dậy và thấy Romeo chết nên uống chết luôn" Gin thao thao bất tuyệt kể về chuyện huyền thoại lãng mạn đó.
" Giống gì với hai người đang nằm đây chứ, họ ngủ thôi mà. Chuyện buồn mà nghe anh kể như chuyện kiểu gì ấy" Mitsuhiko nét mặt hẫng hờ.
" Họ đều nằm bẹp ra đó chứ gì nữa. Chú đúng là nhạt nhẽo. Anh đây kể hay vậy mà"
" Anh mới nhạt nhẽo đấy, thôi không cãi với anh nữa, làm lẹ ngủ thôi" Mitsuhiko gọi xe kêu người đưa hai vị đại nhân kia phụ. Còn Gin dọn dẹp căn phòng này, nhân lúc lão ta ngất đem ông ta vô bệnh viện thuộc quyền sở hữu của anh, để giải quyết chuyện này trước. Rồi ra lệnh đàn em mình xử lý .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top