Chap 12: Giao kèo vô hiệu lực
Éc ô éc :)) dưới có cảnh H+, trẻ em tắt điện thoại đi ngủ! 😌
-------------S0S-------------
Anh nắm chặt cấu vào gáy mình " Em làm tôi phát điên lên mất, Shiho"
...
Cô cố cởi áo anh nhưng vì xỉn nên không thể kiên nhẫn mở, nên giật một cái mạnh làm rách cái áo, nhưng cái khuy quần anh, cô lại làm một cách dễ dàng, cô kéo dây kéo quần giữa " hức, cái gì đang căng lên thế này" bàn tay lướt qua làm anh run mình. Anh nhanh chóng giữ tay cô " cậu mà làm vậy thì đừng trách" tiếng thở anh gấp gáp bởi sự nóng lên của căn phòng cũng như sự quyến rũ của cô.
" Không phải cậu tán tôi chỉ muốn vậy thôi sao" tay kia bị anh giữ, nhưng tay này thì không, bàn tay cho chạm vào bên ngoài rồi cầm lấy moi ra vật đang căng phòng và ấm nóng kia ra, trông nó vừa vừa đỏ và tím 'rất tức giận'.
" to vậy sao?" Cô ngây thơ, trong tình trạng say mà nói ra, đó như lời cổ vũ anh làm chuyện xấu. " Chết tiệt! sao cậu không nghe lời mà đi ngủ vậy chứ" anh bấu chặt vào tay mình để không bị sự cám dỗ của cô. Rồi cánh tay kia kéo tay cô đang nắm vật thô to nóng ấy nhưng... Shiho lại cầm chặt.
" Con nhỏ này, cậu... cậu cầm chặt như vậy làm gì" anh lo sợ, bỏ bàn tay kia đang giữ cô để hai tay gỡ tay cô ra khỏi cái ấy. Có điều anh không biết, lúc say cô rất là...nhây. Thấy người ta khó khăn sẽ càng làm khó cho băng được.
Tay kia không bị kìm kẹp thì nắm tiếp vào côn thịt của anh đe dọa " cậu thử cưỡng hiếp tôi, hức.. tôi sẽ thiến cậu luôn"
Nghe vậy, anh đờ người đi bất lực buông bàn tay mình " trời ơi! Shiho" Anh vừa hứng vừa cảm giác lo sợ cô ấy dựt ...anh chỉ có thể nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa cô và mình dính vào nhau. Cô để quy đầu côn thịt ma sát với âm hộ của mình khiến anh thở gấp, muốn cắm côn thịt vào âm hộ của cô ngay lập tức " Anh sắp..." tiếng rên của anh và cô vang lên, tay anh ôm sát lấy cái eo nhỏ nhắn của cô ép chặt vào người mình. Nhưng cô cười, nắm lại không cho anh ra.
" Hehe, đừng hòng, .. hức.. tôi... sẽ thiến... hứ... đáng đời cậu.. Shin" dù mệt lịm nhưng cô vẫn nắm chặt khiến anh hơi nhói. Nhanh chong xua tan ý nghĩ bậy bạ, từng bước nhỏ đi về phía giường, tay ôm chặt eo cỗ để dễ di chuyển. Vì sợ sẽ ảnh hưởng mà anh nhẹ nhàng đem cô lên giường, làm sao để lên giường mà khoảng cách gần khiến anh tạm quên cơn hứng của mình.
Tư thế ngủ của anh giờ chỉ có thể ôm vào lòng, đầu cô nằm trên cánh tay anh, có lẽ cô thiếp đi rồi nên bàn tay thả lỏng hơn, anh nhanh chóng gỡ bàn tay, đang vui mừng có thể giải quyết xong thì, người cô nằm ngửa nhưng tay còn lại thì nắm chặt.
" Từ giờ tốt nhất em đừng uống rượu nữa nhé Shiho" Shinichi nở nụ cười bất lực nhìn cô trước khi thiếp ngủ dần.
--------------
"Umm," tiếng phát ra từ cổ họng khi bị tỉnh vì ánh nắng sớm đã chiếu rọi vào phòng vào lúc 5 giờ rưỡi, vì tối qua không kéo rèm. Bàn tay nhớp nháp, cô thấy khó chịu mà he hé mắt, nhưng lại cụp mắt, đầu nằm lên bàn tay trái dính nhớp nháp ấy, khiến cô nhăn mặt, mở mắt xem do mình cảm giác sai hay là tay dính gì, hé mắt thấy người ăn mặc kín như ninja.. ừm đúng mã, cũng gần giữa tháng 12 rồi, sắp noel mà sao không lạnh được...nhắm mắt ngủ thêm tí nữa, mở mắt lần nữa... đàn ông à,.. Shini... cô mở to mắt nhìn.
" Cậu tỉnh rồi sao" Làm việc sáng sớm mới được về đã chạy đến gặp cô, chưa giải quyết được thì gặp con hồ ly say xỉn... say thì không nói nhưng.... đôi mắt thâm hiện rõ vì không được ngủ. Shinichi mặc áo phao dành cho mùa đông lạnh, quần tây đen dài và hai tay chéo qua che hạ thân.
Thấy mặt anh, cô tức giận " Ai cho cậu vô đây? Cút ra khỏi phòng tôi nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội đột nhập vào nhà người khác" cô nhìn vẻ tiều tụy của anh, hôm qua mới gặp không phải tốt lắm sao, nhưng sao hôm nay...
" Mặt cậu sao vậy?" Shiho thắc mắc dù đang ngứa mắt tên trước mặt, cô ngồi dậy làm vài động tác ưỡn người như khởi động cơ bắp và xương.
" Cậu còn dám..." Shinichi tính nói đã bị Shiho mắng,
" Kệ cậu, liên quan gì đến tôi" ,
" cậu không muốn biết hỏi làm gì " anh mắng thầm, thật là ngang ngược.
" Cậu.. tên khốn khiếp này, đồ tra nam" nước mắt cô rơi xuống, đến khi chú ý trên người không có một mảnh vải nào, cô liếc mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ âu còn thêm dịch ươn ướt ở âm hộ.
Shinichi đứng hình tự hỏi rốt cuộc anh đã làm gì mà mắng anh như vậy.
" Chắc cậu đâu nhớ gì đâu nhỉ... " Anh cười mà sự tức giận, mệt mỏi và bất lực trong lời nói thể hiện rõ ràng. Anh đưa điện thoại mình cho cô coi, cô há hốc miệng như thể người trong video này là người khác, cô cứ xem đi xem lại ... anh mở phim heo cho cô coi vào sáng sớm ư..
Cô chùm chăn phủ lên người mình, thực sự độn thổ muốn chui xuống. Không thấy anh nói gì, cô mới nhớ ra đêm hôm trước.
Cô thò đầu ra " Đáng đời cậu, cũng may tôi chưa ..hmm.. của cậu"
Anh tức mà kiềm lại " Cái con nhỏ này cậu còn dám nói? "
" Ai là cái con nhỏ này hả?" xí lớn hơn mình mấy tháng tuổi cơ chứ.
" Ngoan ngoãn tắm rửa thay đồ, tớ có chuyện muốn nói" Shinichi rời khỏi phòng.
.
.
.
Cô hỏi anh muốn nói gì, cả hai ngồi phòng khách. Anh hỏi cô hôm qua có chuyện gì sao cô lại tức giận anh như vậy, đã vậy còn dẫm anh một cái thật đau. Cô không đáp mà hỏi anh, cô ta là ai.
" Ai cơ?" sao anh lại giả tạo như vậy, rõ ràng tôi thấy tận mắt mà anh còn giấu diếm cô ta nữa. Rốt cuộc tại sao anh lại chủ động làm hòa với cô và sao anh lại bảo vệ cô khỏi tên khốn đó. Shinichi khó hiểu, nhớ lại tiếng hôm qua, anh hỏi xác nhận cô tối đó cô qua nhà anh. Đúng thì sao mà không thì sao?
" À vậy thì đúng rồi. Ai biểu đột nhập vô nhà tớ còn nghe lưng lửng chạy đi..." Shiho đứng dậy cầm theo túi xách tính rời đi.
" Từ từ, tớ xin lỗi. Không phải như cậu thấy đâu, nghe tớ nói 3p thôi"
" Sao? Tư thế thân mật như vậy, ở chung với nhau đêm khuya, một nam một nữ ~ Chồng yêu~, anh nghĩ tôi ngu ngốc vậy hả, đã vậy còn có giao kèo. Cậu với cô ta có giao kèo gì?" Cô hét lên
" Shiho em hiểu lầm rồi," anh vẫn giữ vị trí như cũ đối diện cô mà nói, dặn cô im lặng đừng lên tiếng.
" Alo, Shinichi, anh thua rồi sao" giọng nữ bên kia với vẻ tự tin mà lên tiếng.
" Em thua rồi, cô ấy đã đồng ý rồi. Giao kèo kết thúc, sau này nếu không có việc thì đừng gọi tôi nữa" Dù Ran và anh thân với nhau hiểu rõ đối phương, Ran thích anh, anh thích cô ấy. Lí do hai lập giao kèo bởi, anh nợ Ran vì cô ấy lúc nào cũng giúp đỡ anh và gia đình anh cũng có mối quan hệ kinh doanh hợp tác hai bên nên cả hai thường làm việc và giúp đỡ nhau kể từ lúc cô và anh cắt đứt quan hệ.
Anh giải thích chi tiết những thắc mắc của cô tuy cô vẫn còn dè chừng "từ đầu tớ không hề lừa dối cậu hay là cá cược gì cả. " Anh nói với cô sự thật trước khi anh sống lại nhưng với cô đó là ác mộng của anh, vì lo vì sợ không thể gặp cô lần nữa nên anh chủ động làm hòa với cô.
Hiểu ra câu chuyện, cô mới biết anh lo cho mình nhiều như vậy, tên ngu ngốc này. Cô bật khóc, cảm thấy mình lúc đó mắt mình mù lòa cấp độ thảm họa rồi mới yêu hắn ta, thật muốn quay ngược thời gian tát vào bản mặt này đến khi tỉnh thì thôi.
" Shin.. tớ xin lỗi" cô lại gần anh nhưng thay vì ôm lấy cô anh lùi lại, cô ngạc nhiên thử lại lần nữa và anh vẫn né cô, không cho cô chạm vào người anh. " Anh đùa tôi đấy à, nói yêu tôi mà tránh xa tôi là sao, đồ tra nam này" cô cảm thấy nghi ngờ rốt cuộc cô đang nghe kể chuyện của người khác hay là của mình.
" Xin lỗi Shiho, tớ cần đi.. đã, có gì trưa chúng ta gặp lại." Vừa nói liền rời khỏi.
.
.
.
P/s: hehe chắc mấy bạn mong chờ H lắm nhưng có đoạn đầu à :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top