Chap 9

Một tình yêu mới chớm nở, đã vụn vỡ thành hàng tỷ mảnh.
***Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...***
Trái tim ngừng đập, không phải vì có một vết đạn đi qua, mà là vì chứng kiến cảnh người thương đổ gục xuống nền nhà lạnh băng như điểm cuối cùng của địa cầu, người thì ngã khuỵ xuống máu chảy điên cuồng, người thì khuỵ xuống bần thần khóc than vì chẳng thể tin...người ấy lại hi sinh bảo vệ cho mình nhiều đến vậy.

***Trích 'Những giọt lệ' của Hàn Mặc Tử***

"SHIHOOOOOOOOOO!"
Shinichi bất ngờ nhìn Shiho tay chảy máu, chạy thẳng ra trước mắt Shinichi đẩy cậu ra, viên đạn găm thẳng vào phần ngực phải tím tái của Shiho vì bị bạo hành trong lúc ở cái khách sạn quái quỷ này, một viên đạn nữa được bắn ra...nhưng lần này là của Chivas, hắn ta cầm lấy khẩu súng còn giữ trong người một phát thẳng ngực Gin, hắn ta phụt máu ra rồi ch*t ngay lập tức, môi nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ điên dại.
Sau đó...tên Chivas đó cũng tự vẫn, bắn thẳng viên đạn cuối cùng vào thái dương của mình rồi gục xuống nền nhà, chỉ còn mình Kudou Shinichi ngã khuỵ xuống, trái tim vỡ vụn khóc oà lên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé mảnh mai của Shiho, cậu bế thẳng cô dậy, chạy xuống tầng rồi hét lên.
"AI-AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI, SHIHO...SHIHO CỦA TÔI..."
Khi chỉ còn sót lại một chút ý thức, cô nghe thấy anh nói vậy liền mỉm cười, thều thào với cái giọng nhẹ nhàng nhất, coi như lần cuối được nói chuyện với anh, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ Shinichi Kudou, vậy là đủ làm cô vui rồi.
"Ku-Kudou..."
...
"Shiho, đừng nói gì mà, đây không phải lúc tạm biệt-"

Shiho cố nâng người lên, đặt lên môi của Shinichi một nụ hôn, đôi môi đã dần lạnh của cô như được sưởi ấm lại từ hơi thở nặng nề ấm nóng của Shinichi, anh vẫn khóc, vẫn đang khóc và sẽ không thể nào dừng lại được. Dường như đó là sợi dây níu kéo Shiho cố gắng đánh cờ lật ngược thế trận với thần ch*t, một sợi dây màu đỏ kéo họ lại gần nhau, chiến đấu khỏi tay tử thần!
Chỉ lần này thôi, cô sẽ buông bỏ tất cả sự phòng ngự, rồi biến mất, đi gặp ba mẹ và chị gái cô, họ đang chờ cô, phải đi nhanh, rồi cô sẽ được hạnh phúc, ở một thế giới nào đó, nơi mà cô có tất cả, chỉ không có anh — Kudou Shinichi.

"Tôi-yêu...cậu!"

Shiho Miyano mãn nguyện, yêu cầu một giấc ngủ ngắn, ngắn hay dài đây? Cô không biết, để xem tỉ trận ván cờ giữa sự sống và cái ch*t có lật ngược lại không, có lẽ vậy? Chẳng ai biết, chỉ biết là đang có một Shinichi tuyệt vọng ôm chặt Shiho như truyền lại sự ấm nóng của sự sống sang cho cô, nước mắt anh rơi lã chã lên bộ áo tinh khôi đã úa đầy máu tươi..
Xe cấp cứu đến khá nhanh, anh không chần chừ đứng dậy chạy thẳng lên xe, đặt Shiho trên giường, các y tá tức tốc lên xe, đeo máy trợ thở cho Shiho..v..v, trên xe còn có Akai Shuichi vai dính máu vì viên đạn bắn, anh không cảm thấy đau, anh sợ nếu Shiho biến mất, anh sẽ không thể giữ nổi lời hứa với Akemi, anh vẫn còn đanh đánh trong lòng cảm giác đôi mắt cay xè khi hay tin Akemi ch*t trong vụ cướp 1 tỷ yên. Khẽ liếc qua Shinichi, vẫn đang khóc, nhưng đôi mắt đã sưng đỏ lên và vô hồn, cậu vẫn nắm chặt bàn tay của Shiho đặt lên môi mình như cố gắng níu giữ cô lại, không để cô bị bắt đi, các y tá nhìn qua là biết ngay là thám tử trung học lẫy lừng Kudou Shinichi, con trai của Kudou Yusaku và Kudou Yukiko, đang khóc nấc lên vì cô gái đang thoi thóp, giành giật sự sống với kẻ cai trị địa ngục.
Cô ấy có đôi mắt xanh lục, mái tóc màu nâu đỏ và làn da trắng mịn, nhưng nó đã xanh xao đi từ rất lâu, mái tóc loà xoà trước mặt làm cô thêm quyến rũ, nhưng sao lại trong khoảnh khắc này? Cái khoảnh khắc mà cái ch*t và sự sống nó mong manh lắm, chỉ cần sảy chân một bước là sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, các y tá đã từng nhìn qua nhiều ca như này, nhưng...sao lần này nhìn Shinichi họ lại cảm thấy xót xa cho anh chàng này thế, khuôn mặt vô hồn nằm kẹt trong đống tro tàn của suy nghĩ, sự tuyệt vọng hiện rõ lên gương mặt điển trai của anh, lần này...đau! Chỉ 1 từ, đau!

"Xin lỗi mọi người, vui lòng tránh đường, có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch!"
...
"Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành, người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở ngoài!"

Chú già Akai được đua đưa vào phòng khác chữa trị vết thương ở vai khi bị bắn, lúc sau ra ngoài thì đã thấy Shinichi khuỵ gối trước cửa phòng bệnh, Akai nhìn vậy cũng xót xa, khuyên bảo mãi vẫn không có ích, anh đành gọi cho tiến sĩ, bố mẹ Kudou đến, họ là những người cần đến và bắt buộc rồi..!

Bỗng nhiên, vị bác sĩ bước ra ngoài, khuôn mặt hối hả vô cùng nghiêm trọng, theo sau là cô y tá bước thẳng vào phòng làm việc của vị bác sĩ ấy, ông chầm chậm mở lời khiến tim Shinichi như tan nát.

"Xin phép mọi người...hiện tại, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đang cố gắng cầm máu cho cô ấy, nhưng..."
...
"Ông nói đi..."
...
"Viên đạn bắn xuyên qua phổi khiến bệnh nhân mất máu, tổn thương nghiêm trọng đến nội tạng, hơn nữa là nó đã làm cho phần phổi bên phải hoàn toàn ch*t, cần được phẫu thuật cắt bỏ ngay bây giờ, chấn thương do lực tác động bên ngoài cũng là một phần lý do cần để thực hiện việc này. Nếu quyết định là không phẫu thuật, cô ấy chắc chắn sẽ t* vong bởi nó đã hoàn toàn xuyên qua phổi cô ấy, không còn cách nào giữ lại được nữa!"
...
"C-còn...còn cách nào khác không..?"

Giọng Shinichi hoàn toàn vỡ lạc đi, đôi mắt vô vọng nhìn thẳng vào vị bác sĩ như cầu xin ông ấy đừng lắc đầu. Như cầu xin rằng làm ơn hãy còn cách nào khác, chứ phẫu thuật phổi..tỉ lệ t* vong sẽ rất cao, Shinichi hoàn toàn ch*t rồi, sự sống của anh là nhịp tim của Shiho, nếu cô ấy đi, không có lý do nào để níu giữ anh ở lại, trái tim của Shinichi từ lâu đã đặt cô ở vị trí hàng đầu.

"Tôi xin lỗi, không còn cách nào khác cả!"
....

Bầu trời như tối sầm đi, trời bắt đầu mưa như trêu đùa cảm xúc của Shinichi vậy, ông có lẽ cũng đang khóc thương, xót xa cho hoàn cảnh của cô và cậu, cả hai đều thương nhau, cớ sao bọn chúng lại cướp cô đi như thế? Cướp cô khỏi vòng tay của Shinichi, cướp cô khỏi thế gian này, liệu cô còn có thể nhìn thấy Shinichi lần nữa không, hay thế giới chỉ toàn là màu đen, dẫn Shiho đến cánh cửa trắng tinh khôi, mở ra là gia đình đang chờ đón cô, suốt bao năm trời?

"Cậu là người nhà của cô ấy...phải không?"
...
"T-tôi là em họ cô ấy, kia là anh họ của Shiho..."
Shinichi nhìn Akai, khuôn mặt của anh giờ chỉ còn là một màu trắng bệch, Shinichi không còn có thể suy nghĩ thấu đáo nữa, biết vậy nên anh chỉ còn có thể nhờ đến Akai, người vẫn đang hoảng hồn khi nghe vị bác sĩ nói vậy.

"Nhóc chắc chứ..."
...
"Vâng."

Akai tiến đến, cầm tờ giấy lên đọc nhanh, sự sống của cô đang dần tan biến, chú già không thể nào để chậm trễ, bàn tay đang cầm tờ giấy siết chặt lại, anh đọc đến dòng cuối cùng, nó ghi câu mà ai cũng ghét, cái câu mà Akai Shuichi — một người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ cũng chợt rơi giọt nước mắt, anh đã cố gắng giữ lời hứa với Akemi, đã chứng kiến Jodie nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là chằng chịt ống dẫn, anh cũng đã chứng kiến Akemi bị đẩy vào nhà x*c, anh cũng đã gục xuống, và giờ đây có lẽ anh đã sắp thất hứa với cô rồi.

'Tỉ lệ thành công: 8 ~ 12%'

Akai cầm cây bút mà run run, thôi thì bắt buộc phải mạo hiểm, một là ch*t, hai cũng là ch*t nhưng có tỉ lệ thành công, lỡ đâu ông trời thương...thì sao?

Sau khoảng 10 phút, bác Agasa tức tốc chạy thẳng đến phòng phẫu thuật 2201, nhìn thấy Shinichi và khuôn mặt buồn của Akai, bác bỗng chốc nhận ra mọi chuyện, bác già ngồi khuỵ xuống cái ghế bên cạnh cửa phòng bệnh, thất thần ngồi xuống rồi chợt rơi một giọt lệ xuống, ông buồn lắm chứ, mấy tháng mấy năm đồng hành cùng Shiho Miyano trong thân phận Haibara Ai ông cũng thương cô như con cháu trong nhà, ấy vậy mà số phận trớ trêu, thích trêu đùa những người yêu thương cô đến vậy..Bộ đùa cợt với tình cảm người này dành cho người kia là thú vui của chúa sao..?

"Tổng cộng 42 người ch*t trong tổng số 200 FBI, CIA và NPA...trong đó có Shermes, Jodie bị thương nặng, Hondou bị bắn vào bả vai và một phát vào đùi trái, Furuya...cũng giống như Jodie, một phát vào bụng, do mất máu nhiều nên cậu ta đang hôn mê trong phòng bệnh! Tất cà người của Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt, trừ Vermouth đi đầu thú và hắn ta...ông trùm tổ chức!"

Vì cuộc chiến này mà rất nhiều người đã ch*t, tất cả là do chúng, bọn quỷ đen ác độc cầm thú! Không tính từ tồi tệ nào có thể đủ để diễn tả được sự khốn nạn của bọn chúng cả! Shinichi đấm mạnh vào sàn bệnh viện, máu đã nổi lên hết người, cậu điên rồi, điên thật rồi!

"Shinichi-kun, bình tĩnh lại đi cháu!"

Bác tiến sĩ thấy khuôn mặt tối đen lại như mực của Shinichi liền hoảng hốt rồi khuyên nhủ, cậu nghe vậy cũng đành hạ hoả, dù sao đây cũng là bệnh viện, không thích hợp cho việc tức tối rồi chửi bới om xòm.

Shinichi vẫn đang quỳ trước cửa phòng phẫu thuật, độ mắt đăm chiêu vô vọng nhìn về cánh cửa vẫn đang sáng đèn kia, đã 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, chân anh đã tê lắm rồi, nhưng anh vẫn quỳ ở đó, vẫn một mực như vậy, anh biết Shiho của anh đnag trải qua cơn đau gấp vạn lần thứ anh đang chịu đựng.
"Bé Shin, con bé có sao không..?"

Cậu vẫn im lặng, không nói một lời nào, bà Yukiko vừa thấy cậu đã phi vào hỏi han con bé đang nằm trong đó, cô nhận thấy mọi thứ đều không ổn nên phải bắt Shinichi đứng dậy, không thì chân cậu sẽ tê điên lên, có thể không đi lại nổi trong 1 ngày.
"Bé Shin, đứng dậy nào con, Shiho-chan sẽ ổn thôi, cô bé rất kiên cường mà, đúng không?"
...
"Cậu ấy...còn chịu cơn đau gấp vạn lần con, sao con có thể nghỉ ngơi khi cậu ấy đang..."

Lại giọt lệ quen thuộc ấy lăn dài trên má Shinichi, cậu lại nghĩ đến khoảng khắc cô mỉm cười ngã xuống vòng tay cậu khi chắn cho cậu viên đạn sinh tử, nó sẽ ám ảnh Shinichi đến cuối đời, cậu sẽ chẳng bao giờ quên được!
Cậu hối hận vì lúc đó đã đứng trơ người ra khi Shiho chạy đến đỡ đạn cho cậu, khuôn mặt biến thái của Gin khi hắn ta bắn viên đạn ấy vào ngực Shiho, những suy nghĩ tiêu cực bao trùm lấy đầu của cậu, hàng loạt suy nghĩ về việc nếu Shiho không qua khỏi, cậu sẽ sống như thế nào mà không có cô bên cạnh?

"Nếu con bé tỉnh lại, nó sẽ không bao giờ muốn nhìn con với cái chân tím lại vì con bé đâu, Shinichi!"

Ông bố của anh đành bất lực khuyên nhủ cậu, một tay đĩe cậu dậy, vừa đứng lên là Shinichi đã khuỵ xuống vì tê chân, bác Agasa giật mình giữ lấy tay cậu, dìu cậu vào ghế ngồi, khuôn mặt Shinichi vẫn thẫn thờ như vậy, đau lòng mà nhìn cậu xót xa.

"Bé Shin, đã 4 giờ sáng rồi, con đã ở đây 5 tiếng rồi đó! Con về nhà tắm rửa đi, rồi chúng ta sẽ lại lên đây, nha? Shiho-chan không muốn nhìn con với cái tóc rối lên, người thì đẫm máu như vậy đâu!"
...
"Nhóc về nhà tắm rửa đi, có gì chú sẽ báo lại, sẽ ổn thôi! Shiho rất kiên cường, nhóc hiểu con bé rõ lắm mà, đúng không?"

Shinichi miễn cưỡng gật đầu, cậu tắm rửa gội đầu thật nhanh rồi lại cùng ba mẹ quay lại bệnh viện tốn có 30p, chỉ sợ cậu không ở đây thì cô sẽ bị sao đó, nhưng khi thấy bác Agasa và Akai vẫn ở đây thì cũng đã an tâm. Bỗng nhiên ánh đèn từ phòng phẫu thuật vụt tắt, mất 5 tiếng 34 phút để nó tắt đèn, bác sĩ vừa đi ra chưa kịp nói gì thì cậu đã cất tiếng.
"Tôi cần được biết tình trạng của cô ấy, ngay bây giờ!"
...
"Ca phẫu thuật đã thành công! Chúc mừng gia đình!"

Tất cả như trút được gánh nặng trên vai, thở phào nhẹ nhõm, bà Yukiko tiến đến xoa đầu con trai của mình, tất nhiên kèm theo cái nháy mắt kia, bà ý chỉ nói rằng đến giờ nghỉ ngơi rồi, cậu đã thức xuyên đêm nên giờ cơ thể như muốn bay lên, kiệt sức vì mất cạn sức lực.

"Nhưng tôi cần một người thân đi cùng để báo cáo rõ tình trạng của cô ấy!"
...
"Tôi! Shinichi!"

Shinichi bước theo vị bác sĩ vào phòng, ngồi trên chiếc ghế đối diện máy tính, chờ đợi vị bác sĩ mở lời.
"Cậu Kudou, ca phẫu thuật thành công! Chúc mừng gia đình cậu, nhưng..."
...
"Bác cứ nói thẳng đi ạ!"
...
"Trước khi bị bắn, cô bé đã bị bạo hành...nói sao nhỉ? Cô bé có lẽ bị đá và đấm mạnh vào từ phần bụng đến ngực rất nhiều gây ra tình trạng tổn thương kha khá cơ quan quan trọng, nhưng không tổn thương nặng đến mức tác động mạnh vào nội tạng khiến nó bị trọng thương, chúng tôi còn thấy ở phần chân và cổ tay có vết thương do ma sát với một vật cứng, có thể là dây thừng gây chảy máu, làm cô ấy càng mất nhiều máu hơn, như tôi đã nói lúc trước, viên đạn bắn thẳng vào phổi, mà lại đúng chỗ bị tổn thương, phải cắt bỏ nên cô bé sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không chắc có thể tỉnh lại hay không, còn phải dựa vào sự may mắn nữa!"

Giọng vị bác sĩ dứt khoát, không kiêng dè mà nói thẳng cho cậu từng câu làm cơ thể Shinichi như mất trọng tâm mà muốn ngã xuống.

Nghe xong cũng an tâm phần nào, dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chữ 'không chắc' của vị bác sĩ làm cậu như vừa từ thiên đàng roi xuống địa ngục, cậu thuật lại những gì bác sĩ nói cho mọi người rồi nhìn cô được đưa vào phòng hồi sức, tất cả ai ở đó đều bất ngờ, cô bị bạo hành dã man, bị đánh đập, cô đã trải qua địa ngục trước khi ch*t, ấy vậy mà sợi dây đỏ vẫn giữ cô ở lại với Shinichi, một lần nữa thắp lại cho anh tia hy vọng cuối cùng trong lòng.
Shinichi đứng dậy, bước đi khập khễnh tiến về phòng hồi sức, khuôn mặt nhăn nhó vì đau và tê chân, Akai đành phải dìu cậu vào, lúc này các y tá vừa đi ra, yêu cầu chủ một người nhà được vào thăm, tất nhiên đó là Kudou Shinichi, bố mẹ và bác tiến sĩ nhìn cậu xót xa vô cùng, một thiếu niên hoạt bát vui vẻ giờ đi đâu rồi? Chỉ còn là một chàng trai với đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào người con gái cậu yêu đang nằm ngủ bình yên trên chiếc giường trắng kia...

Nhìn cô đang đeo máy trợ thở mà Shinichi xót xa, cô bị đến mức như này, đều là do cố gắng bảo vệ cậu, nếu không...Shiho đã được sống, kẻ đáng ra phải ch*t là cậu, không phải cô ấy mới đúng chứ!?
"Shiho...cậu còn nhớ cậu đã nói gì đúng chứ? Cậu nói cậu yêu tớ, vậy sao...giờ cậu lại để tớ cô đơn như vậy? Cậu tần ác thật đó...Shiho!"
...
"Tỉnh lại đi mà, tớ hứa, cái gì tớ cũng sẽ làm cho cậu mà...Shiho!"
Giọng anh nghẹn lại, nắm chặt bàn tay lạnh kia của cô, đan những ngón tay vào rồi đặt nó lên môi, Shinichi vẫn chưa ăn gì cả, bụng cậu đã kêu ọc ọc nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là người con gái có mái tóc nâu đỏ xinh đẹp kia — Shiho Miyano.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top