Vụ án mới của tổ chuyên án Kudo

Vụ án mới của tổ chuyên án Kudo

---------------------------------

Sáng  hôm sau

Shiho do tối qua thức trễ nên vẫn chưa dậy,còn Shinichi nhà ta thì sáng nay gương mẫu dậy từ rất sớm để nấu ăn cho nàng Sherry ăn.Hiện tại thì cô đang bước từ trên lầu xuống với vẻ uể oải.Cô cố vươn vai mình và bước tới chỗ bếp

-Sao hồi sáng cậu không gọi tôi dậy sớm hơn?_Cô vừa bước lại chỗ Kudo vừa nói

-Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không kêu.Dù sao thì hôm nay cũng là lượt nghỉ của tổ chuyên án chúng ta.Nên tớ không muốn gọi cậu dậy._Kudo đang rửa rau thì xoay qua nói vừa nói vừa gãi đầu cười rất tươi

-Haiz,dù sao thì cũng cảm ơn cậu về chỗ ở rất tốt.Mà cậu đang làm gì đó?_Cô vừa rót ly nước trên bàn để uống vừa dòm sang mớ rau mà Shinichi đang rửa dang dở.

-À,tớ đang làm món salad.Món này rất tốt cho sức khỏe của cậu.Cậu ngồi đó đợi tớ lát nha._Kudo vừa nói vừa cắt rau củ ra thành những phần vừa đủ

-Để tôi phụ cho._Cô đặt ly nước xuống bàn và bước lại chỗ cậu

-Thôi thôi,cậu ngồi đó đi.Tớ làm chút là xong chứ gì!_Shinichi vừa nói vừa kéo Sherry lại ghế ngồi

-Nhưng..._Shiho cố gắng cãi lại

Được một lúc thì giọng Kudo vang lên:Aaaaa

-Cậu bị gì vậy Kudo?_Shiho hốt hoảng chạy vào chỗ cậu

-Tớ...tớ...chỉ là bị đứt tay tí thôi.Cậu đừng lo._Shinichi nói với một nụ cười gượng gạo.

-Ngồi yên đi,tôi đi lấy hộp sơ cứu._Shiho lo lắng đến mức phát hoảng,cô chạy đi kiếm hộp cứu thương

Sau khi kiếm thấy rồi thì....

-Cậu có đau lắm không?_Shiho vừa nói với vẻ mặt sợ hãi vừa sát trùng vết thương

-Tớ không sao.Nhưng tớ rất vui vì cậu lo lắng cho tớ.Cảm ơn cậu Shiho....à không Sherry_Shinichi cười tươi,trong lòng cậu cứ có cảm giác như người ngồi trước mặt cậu là người mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm chứ không phải ai khác

-Tôi đã sát trùng xong vết thương rồi đó.Hôm nay chúng ta cứ ra ngoài ăn tạm đi.Tối nay tôi sẽ nấu cà ri cho cậu ăn._Cô nói một cách ngại ngùng rồi quay mặt sang hướng khác

-Lát nữa ăn xong,cậu đi công viên với tớ nha._Shinichi gãi đầu và nói với giọng nhỏ.

-Hmm...tùy cậu.Coi như đó là lời xin lỗi mà tôi dành cho cậu đi Kudo.Cũng vì tôi nên cậu mới bị thương._Shiho vừa đóng hộp cứu thương vừa nói với giọng lạnh lùng

-Yeahh...cảm ơn cậu nhiều lắm._Kudo nhảy cẫng lên vui mừng.Cậu cứ như vừa giải được một vụ án gì đó rất kịch tính và khốc liệt

--------------------------------------------------------

Đến chỗ ăn sáng

-Cậu muốn ăn gì?_Shinichi xoay qua hỏi

-Cho tôi một phần mì đi.Cảm ơn nhìu_Cô nói xong rồi bước qua ghế ngồi

-Oke...

Sau khi họ ăn uống vui vẻ với nhau thì bỗng Shiho nhận được một cuộc điện thoại nào đó.

-Alo,Viện trưởng viện nghiên cứu Sherry Weally xin nghe.

-Alo.Sherry,...có chuyện gấp rồi._Giọng Hattori vừa nói vừa thở hổn hển

-Có chuyện gì sao?_Cô hỏi với vẻ thắc mắc

-Tổ chức áo đen thuộc ban chuyên án mà tụi tớ tham gia cách đây 3 năm.Được thông tin cho rằng,Boss vẫn còn sống.Hắn hiện tại đang ở khu công viên Teitan để giao dịch ma túy.Cậu có thể báo cho Kudo giúp tớ được không?Tớ không liên lạc được với cậu ấy

-Umh.Tôi sẽ nói lại ngay_Cô nói nhỏ

Sau ki cúp máy mặt cô lúc này như không còn một giọt máu,mỗi lần nghe tới cái tên tổ chức mặt cô như cái xác chết trôi.Ngay lúc đó,Kudo đã đưa Sherry về hiện tại bằng một câu hỏi:

-Này!Sherry,có chuyện gì à?_Kudo giơ tay quơ lên quơ xuống trước mặt Sherry

-Tôi...tôi...không có chuyện gì hết.Chúng ta đến công viên Teitan chơi đi_Cô nói lấp ba lấp bấp.Trong đầu cô suy nghĩ "Mình nhất định không thể để Kudo gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.Mọi chuyện quá đủ rồi,mình đã khiến cậu ấy mất vị giác,còn khiến cậu gặp nguy hiểm"

-Được thôi,ta đi nào-Shinichi hăng hái nắm tay cô đến công viên.Cô cũng không để ý mấy đến hành động này,vì trong đầu cô đang suy nghĩ,sau khi gặp Boss,cô nên làm gì?

(Công viên Teitan)

-Tớ đi vệ sinh chút,cậu đứng đây đợi tôi nha.Nhớ là đừng đi đâu đấy._Cô cẩn thận căn dặn cậu,sau đó đến vị trí mà Hattori đã gửi định vị cho cô

-Umh.Tớ sẽ không đi đâu hết.Cậu cứ yên tâm_Lúc này,cậu mới buông tay cô ra

(Tại vị trí mà Hattori đã gửi định vị cho cô)

-Ahaha,xem ai đến kìa._Boss đứng đó vỗ tay trong khi Heiji đang bị trói lại và ngồi trên ghế

-Ông...ông...mau thả Hattori ra.Ông muốn gì cũng được_Shiho tức giận quát

-Sherry,cậu mau chạy đi.Đừng nghe lời ông ta_Hattori vùng vẫy la lên

-Haha,đến bây giờ,mấy đứa bây vẫn tin cô ta là Sherry Weally sao?Ngu ngốc quá nhỉ.Chỉ có một tên điên mới tin Shiho có một bản sao hoàn hảo đến vậy!_Boss nói với giọng điệu châm chọc 

-Ý ông là...._Hattori cau mày khó hiểu.Cố gắng chờ đợi câu trả lời từ hai người họ

-Tôi...tôi...tôi..._Shiho cúi mặt sợ hãi và nói lấp bấp

-Cô ta là Miyano Shiho mà suốt 5 năm qua các người đã chờ đợi,thật đáng nể phục khi cô ta phải trải qua những năm tháng thiệt thòi ở Mỹ chỉ để có được như ngày hôm nay._Boss nói mỉa mai Shiho 

-Ông im đi.Hôm nay thù mới nợ cũ gì chúng ta trả hết một lượt đi_Cô vừa nói vừa rút cây súng từ chiếc áo khoác của cô ra

-Ối chà,vẫn là tôi thích cô ở điểm thẳng thắn.Ok thôi,hôm nay một là cô sống,hai là cô phải chết._Boss cũng rút ra một cây súng từ sau lưng

-Ông mau thả Hattori ra.Nếu không thì chúng ta sẽ không có bất cứ trận quyết chiến nào đâu_Cô nói với giọng đe dọa và lạnh như băng

-Ok..thả thì thả_Hắn nói rồi bước lại chỗ Heiji và cởi trói cho cậu

-Cậu mau ra khỏi đây,nhất định không được cho ai xen vào cuộc chiến giữa tớ và ông ta_Shiho vẫn cứ chĩa cây súng về phía ông ta và nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt thù hằn.

-Nhưng Shiho..._Heiji tính phản đối

-Ngươi yên tâm,cô ta không phải một nhà khoa học bình thường,cô ta từng là xạ thủ bắn súng giỏi nhất tổ chức,ngươi đừng làm trái,nếu không ta giết cô người yêu bé bỏng của ngươi đó

-Cậu mau đi đi_Shiho cố gắng lạnh lùng hết cỡ để cậu không có cảm giác có lỗi với cô

Sau khi Heiji đi thì...

-À,còn điều này nữa,cô có biết ai là kẻ giết cả gia đình cô không?_Hắn nói với giọng điệu giễu cợt với cô.Hắn nhướng cặp chân mày lên ra vẻ khiêu khích

-Tôi không biết_Cô nói một cách thẳng thừng

-Vậy thì để tôi nói cho cô em xinh đẹp biết.Kẻ nhẫn tâm giết chết cả gia đình cô chính là tôi đó.Sao?Bất ngờ không?Bây giờ là tới lượt cô được chết dưới tay tôi_Hắn nở một nụ cười đắc thắng

Cô lúc nào suy xụp hoàn toàn,cô ngã khụy xuống và hai tay chống xuống đất,hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy,ánh mắt cô lúc này như vô hồn.

-Không thể tin được,ngươi thật là ác độc.Không thể nào,không thể có chuyện đó được_Cô như một người vô hồn và không còn muốn chiến đấu nữa.

-Giờ thì chết đi Miyano Shiho._Hắn chấm dứt câu nói của mình bằng một phát đạn

(Đoàng...)

Cô nhắm đôi mắt mình lại và chờ đợi cái chết,"Shinichi,em xin lỗi,em chưa kịp nói lời xin lỗi của em với anh.Nếu có kiếp sau,em sẽ tìm kiếm anh trong 7 tỷ người để nói với anh rằng,em yêu anh và em cũng rất mong anh thứ lỗi cho sai lầm của em." Cô cứ chờ,1s,2s,3s,...nhưng cơ thể cô vẫn nguyên vẹn,lúc này cô mới mở mắt ra để xem tình hình.Bóng dáng người con trai quen thuộc đang dần ngã xuống trước mặt cô.Còn Boss thì bị ai đó bắn và gục trên một vũng máu

-Shinichiiii!!!!!!!_Cô la lên sau đó chạy lại ôm chầm lấy anh

-Tại sao?Tại sao anh lại đến đây?Chẳng phải em đã nói anh đứng đợi em rồi sao?_Shiho khóc ngày một lớn hơn.Tim cô lúc này còn đau hơn cô là người bị bắn

Anh cố nói với cô những câu cuối cùng trước khi ngất đi:nếu anh cứ đứng đợi em.Thì chắc có lẽ bây giờ anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa.Hãy hứa với anh đừng rời xa anh nữa.Đừng bỏ anh đi có được không Shiho?Tất cả những gì anh muốn nói với em chính là anh...yêu....em

-Em cũng yêu anh.Em hứa sẽ không bỏ anh đi nữa.Mãi mãi em chỉ ở bên anh.Làm ơn..làm ơn đừng bỏ em mà Shinichi_Cô gục mặt mình vào đầu anh.Cô cố gắng nói với giọng nghẹn ngào

-Để tớ đưa cậu ấy ra xe cấp cứu_Heiji bước lại và nói với giọng hối thúc

-Umh...

------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện

Cô cứ đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ.Hai tay cô đan vào nhau và vẻ mặt rất sợ hãi,đôi mắt thất thần như không thấy được gì nữa.Tâm trí cô bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh Shinichi ngã xuống trước mặt cô.Anh đã đỡ đạn cho cô.

-Tớ xin lỗi Sherry,tớ đã không giữ lời hứa là sẽ không nói chuyện này cho Kudo.Nhưng cậu ấy đã có linh cảm không hay và liên tục lo sợ.Cho nên tớ đã nói mọi chuyện cho mọi người trong tổ trọng án của chúng ta biết,kể cả Kudo.Vì vậy nên..._Heiji vịnh vai cô và cầu mong sự tha thứ từ cô

-Đó không phải lỗi của mọi người.Đều là lỗi của tớ.Tớ luôn mang đến xui xẻo,đáng ra tớ không nên quay lại Nhật chỉ để được gặp những người mà tớ yêu quý.Tớ nên rời khỏi đây..._Cô nói với sự vô cảm và hoảng sợ.

(Bốp...)Tiếng tát của Vermouth dành cho Shiho

-Cô tính bỏ tụi này ở lại như cách cô rời đi 5 năm trước sao Shiho?Cô có biết tụi này khi hay tin cô là Shiho đã vui mừng thế nào không?Cô có biết,khi hay tin cô đi gặp Boss của tổ chức áo đen.Kudo đã hoảng sợ và lo lắng cho cô thế nào không?Cô có biết vì cô mà Kudo đã bị chứng mất vị giác không hả?_Vermouth vừa nói vừa khóc

-Tôi...tôi...._Shiho khóc và nói không được gì nữa.

-Thôi mà Vermouth,đây là bệnh viện đó.Em đừng tức giận lên như thế,đó đâu phải lỗi của Shiho_Gin bước lại đỡ Vermouth ngồi xuống

-Anh biết em đang rất đau lòng,nhưng anh xin em đừng rời xa Kudo nữa có được không Shiho?_Anh Amuro lúc này cũng lên tiếng năn nỉ

-Tất nhiên,em sẽ ở bên và chăm sóc anh ấy đến khi nào anh ấy tỉnh lại,anh đừng lo lắng_Shiho nói với sự nhẹ nhàng mà không lạnh lùng như trước

-Là tớ quá kích động.Cậu đừng giận tớ được không Shiho._Vermouth định thần lại sau đó chạy đến và ngồi kế bên Shiho

-Tụi này,muốn em ở lại như cách em bên cạnh tụi này 5 năm về trước.Không được rời bỏ mọi người nữa_Amuro vừa nói với anh mắt đượm buồn vừa chỉnh lại cái mắt kính

-Mọi người không sợ sẽ gặp nguy hiểm khi ở gần em sao?_Shiho ngước mặt lên hỏi

-Không bao giờ đâu Shiho,cuộc sống của tụi này khi bình thường đã rất buồn bã và mệt mỏi,nếu không có cậu thì cuộc sống của tụi này còn bi kịch hơn cơ.._Kaito xen vào nói với giọng điệu vui vẻ để không khí bớt phần căng thẳng

Mọi người lúc này đều tập trung lại chỗ ngồi của Shiho để chờ đợi câu trả lời từ cô...

-Được rồi,tớ cũng sẽ hứa với các cậu tớ không rời xa mọi người nữa_Shiho cười tươi và lau đi nước mắt

-Tuyệt vời..._Mọi người lúc ai nấy đều vui mừng một phần,phần còn lại thì đang lo lắng cho tình trạng của Shinichi đang nằm trong phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng rồi vẫn chưa thấy ai ra

Lúc này một vị bác sĩ bước ra và nói:Ai là người nhà bệnh nhân?

-Là tôi_Shiho nhanh chân chạy lại chỗ bác sĩ.

-Cô là gì của bệnh nhân?_Bác sĩ hỏi cặn kĩ

-Tôi là..._Cô đang suy nghĩ thì có người nói thêm vào

-Cậu ấy là vợ của Shinichi đấy thưa bác sĩ_Heiji lanh lẹt lên tiếng

-Anh ấy sao rồi hả bác sĩ?_Shiho hỏi bác sĩ với sự kích động

-Tôi không chắc chắn lắm,cậu ấy đã bị 1 viên đạn xuyên qua cách tim chỉ 2,1mm.Mất máu khá nhiều nên chúng tôi không biết bệnh nhân có qua khỏi không?Bây giờ,chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng chăm sóc đặc biệt.Người nhà có thể vào thăm nhưng tránh làm ồn đến cậu ấy_Bác sĩ đưa hai tay mình vào túi áo blouse sau đó nói với vẻ mặt căng thẳng

Sau khi nói xong thì bác sĩ bước đi,để lại mọi người với tâm hồn đầy nặng nề

-Cậu đừng lo quá Shiho.Tớ tin khi có cậu ở bên,Shinichi sẽ tỉnh ngay thôi_Voldka nay cũng biết cách an ủi người khác

-Umh...Chúng ta vào thăm anh ấy thoip

---------------------------------------------------------

(Phòng chăm sóc đặc biệt)

Mọi người ai nấy sau khi thăm Kudo xong thì đã bị Shiho kêu về (nói đúng hơn là cô nông dân lùa đống vịt về nhà +))

Thời gian cũng đã kéo dài suốt 2 tiếng

-Shinichi,anh mau tỉnh dậy đi.Anh ngủ lâu quá rồi đấy.Anh tính cho em thử cảm giác bị bỏ rơi hay sao?Em không cho phép anh cứ nằm thừ như vậy,mau tỉnh lại đi anh._Cô ôm lấy bàn tay anh kề lên má mình.Cô khóc càng ngày càng nhiều

-Em..um....hứa...là đừng....rời...xa..anh nữa nha Shiho_Anh từ từ mở mắt và cố nói

-Shinichi,anh tỉnh lại rồi.Để em kêu bác sĩ_Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Shinichi kéo lại.

-Đừng bỏ anh.Em hãy ở lại đây đi.Chỉ cần em bên cạnh,anh sẽ khỏe ngay thôi-Anh nói với giọng yếu ớt

-Được rồi,em không đi đâu nữa.Anh yên tâm_Cô từ từ ngồi xuống và nói với sự an tâm

-Em có biết,anh mừng đến nước nào khi hay tin em là Shiho của anh không?

-Em biết chứ Shinichi_Shiho vừa nói vừa khóc

-Nín đi anh thương.Từ đây về sau anh sẽ không cho em rời xa anh dù là nửa bước

Cả hai ôm chầm lấy nhau,trao nhau những nụ hôn thắm thiết.Anh cứ lưu luyến mà không chịu rời đôi môi cô.

--------------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ ủng hộ và vote cho em nha.Mỗi ngày em đều ra một chap.Sắp tới chuẩn bị đi học nên em phải làm chap mau kết thúc để mọi người khỏi ngóng trông khi em đi học trở lại.Chính vì vậy mọi người đừng bơ em nha huhu.Em vẫn rất quý mấy bạn xem truyện mà không vote cho em.Nhưng em sẽ ưu tiên nội dung truyện theo ý mấy bạn follow và quan tâm truyện của em hơn.Chap này tặng cho bạn maiuyen0 và bạn @Nguyenthanhthienkim vì đã tích cực ủng hộ truyện mình nha.Iu mọi người nhìu mặc dù đây là lần đầu viết truyện,nhưng mình sẽ nổ lực hơn để ra chap đều đều nếu các bạn hóng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top