Chap 1: Thế thân và từ biệt

Hiện tại là 12 giờ khuya tại nhà của bác tiến sĩ Agasa.Sherry thì đang ở phòng thí nghiệm để thực hiện một thứ gì đó.Còn Bác Agasa thì đang ngủ.Riêng cậu thám tử nhà ta thì đang xem điện thoại.Bỗng cậu nhận được một tin nhắn rồi cậu nhanh chân chạy đến chỗ Sherry với vẻ mặt tức giận xen lẫn hoảng sợ.Cậu đã dùng chân phá cửa phòng thí nghiệm để chạy vào

-Sherry!Cô xem thứ này nè!

-Có chuyện gì mà cậu tự tiện xông thẳng vào phòng tôi vậy Kudo-kun?

-Cô xem tin nhắn đi rồi hãy hỏi

Thế là cậu giơ chiếc điện thoại về phía tay Sherry.Cô dùng vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong cô rất thắc mắc và cảm thấy bất an.

Nội dung tin nhắn:

Gửi chàng thám tử Kudo Shinichi

Tôi đã bắt được cô vợ tương lai yêu dấu của cậu.Nếu cậu muốn chuộc cô người yêu bé bỏng của mình thì hãy mau chóng giao nộp thành thuốc Aptx 4869 cùng với cô nàng cộng sự phản bội Sherry cho tổ chức.Nếu không...tôi sẽ tiễn nó về chầu trời đó.Hẹn cậu vào 4 giờ chiều mai tại Yomiuri Land chàng thám tử lừng danh. 

                                                                      Người gửi :Vermouth

- Sao bọn chúng dám làm vậy chứ?Dám bắt Ran của tôi!

-Gin thì không thể làm vậy với tôi.Nhưng Vermouth thì khác Kudo.Cô ta từ lúc vào tổ chức đã là đối thủ ngang tầm với tôi.Dù cô ta giỏi cải trang đến đâu cũng không thể dành được tình cảm mà Gin dành cho tôi.Chính vì vậy,việc cô ta lợi dụng chuyện này để giết tôi cũng là bình thường thôi

-Thế chẳng phải,cô là người gây ra sự nguy hiểm cho Ran của tôi sao?

- Ý cậu là sao đây?Bây giờ hối hận khi cậu đồng ý cho tôi cùng làm cộng sự sao?

-Đúng vậy,cô nên tránh xa mọi người ra nhất là Ran và bác tiến sĩ

-Thôi được!Tôi sẽ đến đó và giao thuốc cũng như tính mạng của tôi cho cô ta.Thế thì vợ tương lai của cậu và cậu sẽ được tự do

-Tôi chỉ cần cô biến khỏi mắt tôi.Tôi không cần cô giả nai đến đấy để gây thêm chuyện nguy hiểm cho Ran và mọi người

Cậu vừa nói vừa quát cô khiến cô khá bất ngờ,vì đây là lần thứ hai cậu nói chuyện với cô như vậy.Thật ra sâu trong bản thân cô,cô đã từng có tình cảm với cậu trước khi cậu nói những lời khiến cô đau lòng.

-Thôi được,bây giờ tôi sẽ đi

-Cô có ngốc không? Bây giờ là mấy giờ mà cô đi.Cô tính gây thêm phiền phức cho chúng tôi à?Miyano Shiho

-Thôi được,cứ nghe theo cậu là ổn chứ gì.Tôi sẽ rời khỏi đây vào sớm mai.Đừng lo.Bây giờ thì cậu biến khỏi đây và đừng quay lại nữa thám tử Kudo Shinichi.Tôi không có nhu cầu cần tra khảo tội phạm.

-Cô biết thế thì tốt.Cô lo mà sắp xếp đồ đi.Tôi không muốn nhìn thấy cô vào sớm ngày mai đâu.

Sau đó cậu liếc cô một cái rồi quay lưng rời đi một cách lạnh lùng như chưa từng quen biết.Sau khi cậu rời đi.Trái tim cô như xé thành trăm mảnh.Cô cảm thấy như mình không còn ai nữa.Không còn gì nữa.Người mà cô yêu thương và cố gắng bảo vệ một cách thầm lặng.Cuối cùng cũng xem cô là người dưng.Cô bắt đầu khóc một cách cô đơn.Cô cố gắng lấy tay bịch miệng lại để không gây phiền toái đến cho bác tiến sĩ và Shin

- Mình sẽ không gây khó xử cho cậu đâu Kudo.Đừng lo,mình sẽ bảo vệ cậu và Ran.Mình là kẻ phản bội.Mình đáng nhận được sự đối đãi như vậy.

Thế là cô cởi áo blouse của mình ra.Sau đó nhanh chân lên phòng để soạn hành lí và đi ngay trong đêm.Trước khi đi,cô đã viết một bức thư để lại coi như lời tạm biệt của cô dành cho bác tiến sĩ và cậu bạn cũ của mình.

[Sáng hôm sau]

-Này Shin,cháu lên phòng kêu Sherry xuống ăn sáng đi.Sao hôm nay con bé bị gì mà dậy trễ quá vậy?

-Dạ để cháu đi xem sao

Thật ra thì đêm qua cậu có uống chút rượu Vouldka cho nên khi thấy tin nhắn đã quá tức giận.Vậy cho nên sáng nay tỉnh dậy thì cậu không nhớ chuyện gì hết.Sau một lúc đi kiếm khắp nơi thì cậu không thấy Sherry đâu,chỉ thấy mỗi lá thư trên bàn mà cô để lại.

-Bác tiến sĩ ơi,cháu chỉ thấy mỗi lá thư này thôi.Có khi nào cô ấy đi chơi hay ra ngoài từ sớm rồi không?

-Bác chắc chắn là không thể đâu Shinichi.Vì bác dậy từ 4 giờ sáng.Và ngồi xem phim ở phòng khách.Từ lúc đó đến giờ bác không hề thấy Sherry đi đâu cả.

-Vậy chẳng lẽ nào là....

Cậu suy nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra những gì mình làm với cô ấy vào tối hôm qua.Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng thì bác tiến sĩ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đó...

-Này Shini,con mau mở ra xem Sherry con bé nó nó nói gì?

-Dạ vâng,.....

Nội dung bức thư:

Gửi bác tiến sĩ Agasa và cậu thám tử "không quen biết"

Khi cậu đọc đến đây,lòng cậu như bị ngàn mũi dao đâm phải,cậu đã làm điều tội tệ khiến cô hận cậu đến như vậy

-Đọc tiếp đi Shinichi

-Dạ vâng thưa bác

(Cậu đọc tiếp)

Cháu đã gây ra quá nhiều lỗi lầm khiến mọi người gặp nguy hiểm.Đúng như chàng thám tử đã nói,cháu thật sự là kẻ phản bội đáng chết.Cháu đã khiến Ran gặp nguy hiểm.Cháu không muốn bác tiến sĩ và mọi người liên lụy,cho nên hôm nay cháu sẽ rời khỏi nhà và tìm đến một nơi mà không ai có thể tìm được.Mãi mãi... Bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ là ăn uống theo công thức của cháu nha bác tiến sĩ.

                                                                  Người gửi:Shiho Miyano

-Luốc cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy Shin.Tại sao con bé lại nói con là chàng thám tử không quen biết

Sau đó Shin cũng kể cho bác Agasa nghe mọi chuyện.Bác ấy đã vô cùng sốc.Cũng phải thôi,đây là lần đầu tiên cậu hành động và suy nghĩ một cách sai lầm.Khiến bác ấy rất thất vọng.

-Có thể mọi người nói đúng Kudo.Khi một người quá hoàn hảo thì khi họ phạm sai lầm,sai lầm đó sẽ là thứ làm cho mọi người đau lòng nhất và tổn thương nhất.Bác đã quá tin tưởng cháu Kudo.Bác không nghĩ cháu có thể nói với Sherry như vậy.Cháu đã làm bác và Sherry thất vọng chỉ vì Ran mà cháu nói với con bé những lời ấy

-Cháu xin bác,bác tiến sĩ.Cháu sẽ không để bác mất đi một người cháu ngoan hiền và tốt bụng như Shiho đâu.Cháu sẽ đưa cô ấy về đây an toàn

Bác ấy đã không nói gì và lắc đầu thất vọng bước vào bếp.Còn cậu thì lấy điện thoại ra xem địa chỉ mà bọn chúng hẹn cậu ra để trao đổi cô và thuốc Apotoxin 4869.Sau đó cậu lập tức lấy áo khoác rồi nhanh chân chạy đến đó với hy vọng cứu vãn được tình hình.Sau 10 phút thì cuối cùng cũng đến nơi đó.

[Chỗ của Sherry và Vermouth]

-Oh ho ho.Xem ai đến nộp mạng kìa Gin.

-Sao cô lại đến đây? -Gin hỏi với vẻ mặt lo lắng vì cậu vẫn còn yêu Shiho

- Ý anh là sao đây Gin.Không nỡ nhìn cô ta bị giết à?

-Không..không phải,ý tôi là tại sao cô chỉ đến đây một mình mà không có anh chàng thám tử của cô đi theo?-Anh lập tức thu ánh nhìn của mình vào cô lại và nói với sự ngập ngừng

-Thất vọng à?Anh ta sẽ không đến đâu.Chỉ có tôi và cô thôi.Chúng ta giải quyết nhanh vấn đề này đi

-Tôi thích tính thẳng thắn của cô Sherry.Ok.Ta bắt đầu thôi.

-Mau thả Ran ra và thuốc Aptx 4869 cùng với tôi sẽ là của cô

-Được thôi,Gin,Voldka mau thả trói và đưa cô ta ra khỏi đây.Tuyệt đối không cho ai vào!

-Biết rồi

Ngay sau đó hai người đó đã làm theo lời Vermouth.Họ đưa Ran ra ngoài,nhưng trước khi đi,Gin đã đi ngang Sherry và nói:Cẩn thận,đừng quá liều mạng

-Tôi biết mình là ai và phải làm gì.Anh không cần lo lắng.- Cô nói nhỏ với Gin đủ để họ nghe thấy và không cho Vermouth nghe

Sau khi ba người đó ra ngoài thì...

-Giờ thì chúng ta giải quyết ân oán cá nhân trước đi chứ hả Shiho?

-Cô muốn nói điều gì -Sherry lạnh lùng nói vói giọng như băng

- Ý tôi là xung đột giữa cô và chàng thám tử.

-Sao cô biết?

-Nhìn biểu hiện của cô là tôi đủ biết rôi.Dù sao cũng là đối thủ thân thiết 10 năm trong tổ chức.Tôi cũng nên quan tâm cô những phút cuối cùng chứ

-Heh!Còn cô?

-Cô muốn hỏi tôi về thứ gì?

-Thì chuyện tình cảm của cô và Gin chứ gì?Cô giả ngây thơ cũng giỏi đấy chứ!-Cô liếc ra đằng sau cánh cửa mà Gin vừa bước ra lúc nãy rồi nhìn lại chỗ Vermouth nở một nụ cười chết chóc

-Thật ra tôi không nên nói điều này,nhưng dù sao cô cũng sắp chết.Tôi nói cô nghe vẫn không sao.Chúng tôi vẫn vậy,Gin vẫn không có chút tình cảm gì với tôi cả.Cô hài lòng chưa?

-Hứ!Cô vẫn tệ hại vậy sao?Đã bao năm vẫn không có chút tình cảm gì à?Sao cô không thử cải trang thành tôi?Như vậy chẳng phải Gin sẽ có thể đến với cô sao?

-Cô đưa ra lời khuyên tệ quá đó Sherry.Dù sao chăng nữa,tôi cũng không muốn xen vào tình cảm giữa hai người nữa.

-Tại sao?-Cô khó hiểu lên tiếng

-Cô giỏi cải trang đấy Sherry.Cô đã cải trang thành Chir để cứu tôi,nhưng cô không biết,cô nàng tập sự đó ghét ôi hơn bao giờ hết.Mà nói thật thì trong tổ chức thì ngoài tôi ra cô là người cải trang tài quá còn gì?

-Haizz...Tôi điều tra tệ quá nhỉ?Thôi!Chúng ta vào vấn đề chính đi Vermouth

-Ok, bây giờ ta lên khu vực sân thượng đi.Chúng ta sẽ thực hiện giao dịch ở đó.

-Đi thôi -Cô nói với giọng lạnh lùng như thường

Thế là hai người họ đã dùng thang máy để lên Cao Nguyệt Đường để giải quyết vấn đề riêng của họ.Còn ở chỗ Shin thì...

-Luốc cuộc thì Sherry đi đâu vậy trời?

Ngay lúc đó cậu thấy Ran chạy ra từ phía Cao Nguyệt Đường

-Shinichi,cậu mau giúp Shiho đi.Cậu ấy...Cậu ấy -Cô nói với giọng thở gấp và hoảng sợ

-Shiho?Cô ấy ở đâu?Sao cậu ra đây được?

-Chính Shiho đã cứu tớ.Cô ấy đang cùng cô gái tóc vàng gì đó giải quyết nhau ở tháp Cao Nguyệt Đường.Cậu mau cứu cô ấy đi.Tớ không muốn mất người bạn như cậu ấy đâu

-Nhưng làm sao cậu ra đây được?Ai đưa cậu ra đây?

-Tớ nghe Shiho gọi họ là Gin và Vouldka.

Mặc Shin lúc này không còn một giọt máu

-Cái gì?Họ đã làm gì Shiho chưa?

-Tớ được Gin và Voldka đưa ra đây nên không biết gì cả.Họ còn đứng canh cửa không cho ai vào trong.Nhưng tớ xin cậu đấy,cậu phải cứu Shiho

-Tớ hứa chắc với cậu và bác Agasa sẽ cứu Shiho cho bằng được.Dù có bỏ mạng tớ cũng sẽ cứu cho bằng được cô ấy trở về

-Tớ sẽ ra gọi xe taxi để về trước.Tớ đợi tin vui từ cậu Shinichi

-Umh

Ngay sau đó cậu đang nghĩ cách để vào được bên trong mà để Gin và Voldka không biết.Bỗng có hai giọng nói cất lên

-Này cậu thám tử,cần giúp một tay không nào 

-Phải đó Kudo,cần bọn này giúp gì không?Sao gặp rắc rối mà bạn bè không nói nhau một tiếng vậy ta?

-A!Kaito và Heiji,...sao hai người biết tớ ở đây?

-Thì lúc nãy tớ nhận được cuộc điện thoại từ Ran.Cậu ấy nhờ tớ đến giúp cậu -Heiji đứng dựa vào chiếc xe motor của mình để nói với giọng thản nhiên

-Còn cậu Kaito?

-Me too!Cậu ấy cũng gọi tôi đến giúp!

-Vậy thì rắc rối ở đây là gì nào Kudo?

-Hai cậu giúp tớ lên Cao Nguyệt Đường mà Gin và Voldka không biết đi.

-Tôi thì sẽ cải trang thành cậu để đánh lạc hướng chúng.Đến lúc đấy thì cậu và Heiji vào đó cứu Sherry -chan đi (Kaito nhún vai một cái như thể cậu ta chỉ còn cách đó)

-Kaito nói phải đấy Kudo.Chúng ta làm theo kế hoạch như vậy đi.Nhanh lên trước khi không còn thời gian để cậu sửa sai đó Kudo à.

-Umk (Cậu cũng cảm thấy kế hoạch đó khá là hay cho nên đã gật đầu đồng ý.Một phần cũng là vì sợ không kịp thời gian đến đó)

[ Chỗ của Sherry và Vermouth]

(Dấu "-"là lời thoại của Sherry còn dấu "+" là của Vermouth nha)

+Sẵn sàng chưa cao thủ bắn tỉa của tổ chức?

-Có cần phải khêu gợi kí ức đó không?

+Tất nhiên rồi Sherry.Vì sự thông minh và đa tài của cô đã khiến Gin say mê cô một cách điên dại đó cô gái.Tổ chức đào tạo cô chuyên nghiệp qua rồi,cao thủ bắn tỉa và bắn mọi loại súng giỏi nhất tổ chức.Đặc biệt là tài cải trang được giấu đến bây giờ.Phải không?Nhà khoa học đại tài Miyano Shiho?

-Cô nói sao cũng được,vậy bây giờ cô muốn gì?

+Tôi và cô đấu đi.Thi bắn súng,nếu cô gục trước thì Aptx 4869 sẽ là của tôi.Nếu tôi thua,tôi sẽ cho cô đi

-Thôi được.

+Lấy súng ra đi chứ tiểu thư.

(Ngay sau đó Sherry quỳ một chân xuống để lấy cây súng được cô dự trữ trên cổ chân cô.)

+Phải nói đây là lần đầu tiên chúng ta so tài.Tôi cũng rất muốn xem tài bắn súng của cô đến đâu Sherry

-Nào!Bắn đi!Đừng nói nhiều nữa Vermouth

(Vermouth chĩa súng về phía Sherry,ngay khoảnh khắc đó,Kaito và Shin cũng chạy tới chỗ cô.)

Cô nói thầm: Shi...i...chi.

-Cậu không cần đến đây đâu chàng thám tử.Cô người yêu của cậu đã được tự do.Bây giờ hãy đi khỏi đây đi nhanh lên.

+Oh ho,xem kìa,vị khách hôm nay cũng đến.

- Ý cô là sao?Không phải thứ cô cần là tôi và aptx4869 sao?

+Không đâu Shiho,thật ra thứ tôi muốn và tổ chức cần,chính là đưa cô quay lại tổ chức và giết chết tên thám tử này.Không ngờ cậu ta tự đến đây nộp mạng.

-Cô muốn gì cũng được,nhưng không được đưa Shiho đi đâu hết.Dù có làm cách nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ đưa cô ấy về.

+Này chàng trai,đây không phải địa phận của cậu.Đây là vùng đất của tôi và Shiho.Đừng xen ngang vậy chứ.Chưa chắc gì Shiho sẽ đồng ý về cùng cậu

-Cậu mau ra khỏi chỗ này,tôi không muốn nhìn mặt cậu.Mau đi đi.

-Chuyện hôm qua là lỗi của tớ,cậu đừng giận nữa Sherry.Do tớ đã uống rượu cho nên đã không kìm chế cảm...

-Đủ rồi...(Shiho la lên)

-Mau đưa cậu ấy đi đi Heiji

-Hả!Ờ..ừm...đi thôi.-Heiji kéo Shin đi nhưng không ngờ Vermouth đã chĩa cây súng về phía Shin

-Cô mau dừng lại Vermouth.Nếu không cô sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi đâu.-Shiho giơ tay mình ra ngăn cản

+Cô nghĩ mục tiêu chính của tổ chức là gì?

- Shinichi Kudo!Đúng chứ?

+Thông minh đấy Shiho.Giờ thì né sang một bên nào

-Tôi sẽ không bao giờ để cô giết Kudo! -Ánh mắt cô bắt đầu thể hiện sự tức giận

+Oh ho.Vậy thì để xem 

(Đoàng...đoàng...)nhiều tiếng súng liên tục hướng về phía Shin

-Shihoooooooo

Âm thanh mà Shin cùng Heiji la lên.Cũng phải thôi,người bị Vermouth bắn không phải là Shin hay Heiji.Mà chính là cô,Shiho,Miyano.Ngay lúc đấy, họ bất chấp mọi thứ để chạy đến bên cô,còn về phía Gin,Voldka và Kaito khi nghe thấy tiếng súng họ nhanh chóng chạy lên

-Có chuyện gì vậy? -Gin hỏi sau đó nhìn sang Shiho

+Mau chóng đưa Shiho về tổ chức.Mau sơ cứu nếu không Boss sẽ trừng phạt chúng ta vì đã khiến cô ta như vậy.

-Dạ vâng thưa chị -Voldka gật đầu rồi chạy lại đưa cô đi

Nhưng lúc đó,cô đã cố gắng nói những lời cuối cùng với Shin,Heiji và Kaito.

-Chúc cậu...hạnh...phúc...Shi..i.chi....

Cô nói với những giọt máu còn trên miệng.Gin đang bế cô như kiểu bế một nàng công chuá.Hắn cảm thấy tức giận khi cô quan tâm Shin mà không phải hắn.Shin thì cố gắng chạy lại chỗ Shiho.Nhưng đã bị Heiji và Kaito ngăn cản.Cậu bắt đầu khóc lớn hơn khi cô chúc cậu hạnh phúc.Cậu dường như thấy nghẹn lại và đau ở tim mình.Không hiểu vì sao khi xa cô,cậu cảm thấy mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.Cậu đành ngậm ngùi ra về và từ đó trở đi,cậu như một con người có xác mà không có hồn.Cậu luôn nhớ đến câu nói của cô.

"Tôi như một con thú hoang có chủ.Khi tôi bình thường tôi và cậu như bạn bè thân thiết.Nhưng khi tôi được chủ điều khiển để giết cậu.Thì chúng ta không lường trước điều gì đâu Kudo."

"Cậu đừng nói thế chứ.Chúng ta đã là bạn thân 18 năm rồi đó.Đừng suy nghĩ lung tung.Chúng ta sẽ mãi là bạn.Mãi Mãi."

"Bởi vì là bạn,nên con thú đó mới quay lại giết chết người bạn của mình.Đừng nhìn với phương hướng một người bạn."

Cậu luôn nhớ đến lời nói của cô ấy.Chính vì điều đó khiến cậu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cậu,Ran và Shiho.Cậu luôn xa lánh mọi người và luôn ở trong phòng để nghĩ về mọi chuyện Shiho làm cho cậu.

-Không có cậu,ai sẽ bàn luận với tớ về những vụ án.Không có cậu ai sẽ là người chọc cười mình.Ai để mình chọc giận.Ai giúp mình giải những vụ án khó.Ai nấu ăn và dạy mình những điều mới mẻ về thế giới của cậu...Shiho..

(Cốc..cốc..) Tiếng gõ cửa phòng Shin

-Ai đó?

-Là tớ.Ran đây.

-Có tớ nữa nè Kudo.Cậu mở cửa đi.

-Mọi người về đi.Tôi không muốn gặp ai cả.

-Nếu cậu không mở cửa.Tớ sẽ phá nát phòng này đó

Cậu nghe vậy,đành mở cửa.Bởi cậu biết,Ran dùng karate và Heiji cũng muốn phá cửa thì thế nào nhà bác tiến sĩ cũng sẽ hư hao ko ít đây

-Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa.Tớ lo cho cậu lắm đó Shin

-Tui cũng vậy.Kudo à!Shiho thế nào cũng sẽ quay lại thôi

-Cậu im đi!Cậu không thấy cô ấy vì tớ mà bị bắn sao?Lỡ cô ấy có chuyện gì tớ là người có tội nhất.Vì tớ đã hứa với chị Akemi sẽ bảo vệ cô ấy mà.

-Đừng nổi nóng Shin.Heiji không có í đó đâu.Cậu đừng giận mà

-Hai người mau về đi

-Tớ có mang bữa tối đến.Cậu ăn đi kẻo nguội

Cậu đành nhận lấy,sau đó đuổi cô về."Này Heiji,tớ có chuyện muốn nói với cậu.Cậu ở lại một tí"

-À ừm...

-Vậy thôi tớ về nha Shin

-Cậu về cẩn thận

Cô ra về với vẻ mặt buồn bã.Đây là lần đầu tiên cậu cố gắng như người xa lạ với cô như vậy.Cô có cảm giác cả hai không còn là thanh mai trúc mã như ngày xưa nữa.Cô bắt đầu khóc,những giọt nước mắt cứ theo đó hòa lẫn với dòng nước mưa.Cô cũng không cảm nhận được gì khi bên cạnh cậu ngoài sự xa cách như người lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top