Chương 30
"KHÔNGGGG.."
Shiho hét lên một tiếng thật lớn trước khi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mà cô vừa mơ thấy, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ khiến bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường, mồ hôi đổ xuống, nơi khóe mắt từ khi nào hình thành giọt sương trong suốt ở đấy. Nỗi sợ càng dấy lên bên trong cơ thể, trái tim bắt đầu đập một cách loạn xạ.
"Shiho cậu sao vậy?" - Sera lay người Shiho "Cậu đau ở đâu sao?"
Sera giật mình bởi tiếng hét của cô cũng nhanh chóng đi lại xem tình hình.
Shiho từ từ bình tĩnh lại, cô bắt đầu hít thở để không khí làm dịu đi cơn hoảng sợ của mình, nhưng khi nhắm mắt lại khoảng khắc trong mơ lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô, cô lắc đầu để nó biến mất rồi bắt đầu ngước lên nhìn Sera.
"Shin...Shinichi thế nào rồi? Đã có tin tức gì mới chưa? Làm ơn nói cho tớ biết, anh ấy thế nào rồi?" - Shiho sợ, cô sợ cơn ác mộng đấy là thật, cô không muốn mất anh, không muốn nhận tin tức đấy dù chỉ một giây phút nào.
Sera thở dài nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, người con gái này đang hoảng sợ, Sera biết điều đó, trước hết hãy để cô ấy bình tĩnh lại trước đã.
"Uống chút nước bình tĩnh lại Shiho, rồi tớ sẽ cho cậu biết điều cậu muốn biết" - Sera.
Đưa ly nước vào tay Shiho, nhưng cô vẫn chần chừ, cô lo lắng liệu Sera đang che giấu điều gì với mình không. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhận lấy và uống nó.
Dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn chị họ mình, cô muốn biết mọi thứ tin tức về Shinichi, cô thật sự muốn biết.
"Cho tớ biết, cho tớ biết đi Masumi" - Shiho.
"Được rồi, được rồi. Vẫn chưa có tin tức gì cả, hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 chiếc máy bay mất tích thôi, tất cả vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm" - Sera xoa dịu bàn tay cô trấn an "Đừng lo lắng rồi lại bệnh ra, mọi chuyện sẽ ổn mà Shiho"
Shiho lắc đầu với gương mặt lo lắng, giọt nước mắt lại hiện lên nơi viên Ngọc xanh ấy, cô nắm chặt lấy bàn tay Sera với ánh mắt cầu xin, cô muốn đi tìm Shinichi, dù có thế nào cô cũng phải đi.
"Tớ đã gặp ác mộng, tớ thấy Shinichi đã rời khỏi tớ, anh ấy sẽ không quay trở về nữa. Tớ sợ lắm Masumi, nên làm ơn, tớ cầu xin cậu hãy cho tớ đi tìm anh ấy có được không? Tớ nhất định sẽ không làm phiền đến ai hết, vậy nên làm ơn hãy cho tớ đi.... Masumi.." - Shiho.
"Tớ.."
Sera chợt sững sờ khi nhìn thấy Shiho như vậy, cô biết Shiho là người mạnh mẽ, lạnh lùng, chưa bao giờ phải cầu xin trước hoàn cảnh nào. Nhưng cô nào biết những lần Shiho cầu xin điều liên quan đến Shinichi.
Cô không nỡ nhìn em họ mình kiệt sức vì tìm kiếm Shinichi, nhưng lại không thể không động lòng trước sự nài xin này của cô ấy.
"Thật sự thì Shiho, cậu đã yêu Shinichi nhiều đến cỡ nào vậy?"
Sera chỉ nghĩ được có vậy, dù cô cũng rất muốn đồng ý nhưng chỉ một mình cô thì chưa đủ, vẫn phải có sự chấp thuận từ mẹ và anh trai.
"Nhưng Shiho, cậu vẫn chưa khỏe hẳn.." - Sera.
"Làm sao tớ có thể đợi đến khi khỏe hoàn toàn mới tìm kiếm anh ấy được chứ? Liệu sức chịu đựng của Shinichi có thể đợi được không? Tớ biết có thể mình không giúp gì nhiều nhưng tớ không thể ngồi yên được nữa Masumi" - Shiho kìm nén không được nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống chiếc má của cô "Đặc biệt là khi tớ đã gặp cơn ác mộng đó..."
Đến giờ phút này thì thật sự Sera đã động lòng vì người con gái kiên cường trước mặt này đây. Cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn cản được cô gái ấy được, cô cam đoán nếu giờ mẹ hoặc anh Akai ở đây đều không nỡ từ chối Shiho được nữa.
"Hiaz.. thôi được rồi, tớ sẽ đi hỏi ý kiến của mẹ xem sao. Mà cậu phải chắc chắn sức khỏe của cậu chịu đựng được thì tớ mới yên tâm" - Sera.
"Ừm" - Shiho gật đầu chắc nịch khẳng định "Tớ chắc chắn sẽ không để mình kiệt sức đâu, tớ cam kết điều đó"
Sera mỉm cười rồi đi ra ngoài, Shiho ngồi trên giường tháng cảm ơn vì đã có cơ hội đi tìm kiếm anh. Cô không muốn mình phải hối hận khi Shinichi gặp chuyện mà cô lại toàn nằm đây dưỡng thương, và không muốn bức thư trong mơ đó thật sự gửi đến tay cô ở hiện thực.
"Đợi em Shinichi, hãy cố gắng đến khi em tìm được anh, đừng bỏ cuộc nhé. Em cũng sẽ không bỏ cuộc vì anh, vì tương lai của chúng ta"
———————————
Phải mất đến nửa ngày trời để 2 cô gái năn nỉ về việc đi tìm kiếm, dù có hơi khó khăn và lo lắng nhưng cuối cùng họ cũng cho phép Shiho tham gia. Tất nhiên họ vẫn sẽ để mắt thường xuyên đến sức khỏe của cô, dù sao thì cô cũng chỉ vừa mới phẫu thuật xong được vài ngày.
Đầu giờ chiều Shiho được đi cùng mọi người đến cơ quan cảnh sát để tham gia cuộc họp, và nội dung vẫn tiếp tục là những khúc mắc và đưa ra biện pháp khắc phục để hỗ trợ tìm kiếm tốt nhất.
Đến khoảng 4 giờ chiều thì mọi người bắt đầu lên trực thăng tìm kiếm, lần này Shiho đi cùng ông bà Kudo, ban đầu cả 2 ông bà đều không muốn Shiho đi với tình trạng chưa khỏe hẳn thế này, nhưng lại không nỡ từ chối ánh mắt của cô.
Sau khi cô kể về cơn ác mộng của mình thì họ đã không bàn đến việc ngăn cản nữa. Cả ông bà đều ngầm hiểu rằng, hai đứa trẻ này điều có thần giao cách cảm với nhau, nhiều trường hợp đã xảy ra nên họ chắc chắn rằng giấc mơ đó có thể là điềm báo trước, nên Shiho mới hoảng sợ và gấp gáp tìm kiếm như vậy.
"Bé Shi à nếu cháu mệt quá phải thông báo ngay với chúng ta có biết không? Đừng để bản thân kiệt sức, ha" - Yukiko vuốt lấy bàn tay gầy nhắc nhở.
"Hai.. cháu sẽ chú ý cẩn thận" - Shiho cười trấn an.
Trực thăng bắt đầu tìm kiếm từ những vùng biển lân cận, từng khu vực kiểm soát cực kỳ kỹ lưỡng, không để cho có bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Được tầm 30 phút sau hệ thống bắt đầu vang lên, ông Yusaku nhanh chóng nhận thông báo, mở lớn để tất cả đều nghe được.
"Đây là trực thăng số 4, bên cục kiểm soát máy bay vừa gửi thông báo, nhận được tín hiệu ở một hòn đảo ở bên kia của Thái Bình Dương. Tín hiệu chỉ hiện lên một chút rồi lại biến mất, lập tức chuyển hướng đến hòn đảo đó kiểm tra, bao gồm trực thăng số từ 1-20 cùng các lực lượng cứu hộ"
"Rõ"
Trực thăng của Shiho cùng ông bà Kudo là số 3 cũng lập tức chuyển hướng đến vị trí được xác định gửi đến, lòng Shiho nhất thời lóe lên một tia hy vọng, thầm cầu nguyện Shinichi sẽ ổn cho đến khi tìm được hòn đảo đó.
Từ vị trí hiện tại đến được vị trí được xác định là khá xa, mặt trời bắt đầu nghỉ ngơi và khung trời dần tối đi. Trực thăng đến nơi thì ánh sáng từ mặt trời đã tắt hẳn, mọi thứ đều chìm vào bóng tối.
Tất cả kiểm tra từng khu vực một để tìm kiếm hình ảnh chiếc máy bay mất tích ấy. Tuy đã xác định vị trí nhưng việc tìm kiếm chưa bao giờ là dễ dàng, đã hơn 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy tung tích của chiếc máy bay đâu cả.
Thời gian càng trôi qua lòng Shiho càng sôi sục vì lo sợ. Cô ngồi trên trực thăng mà như ngồi trên đống lửa, cô sợ chỉ cần mình bỏ qua một chi tiết nhỏ nào điều có thể dẫn đến việc rời xa anh.
"Đã muộn quá rồi bé Shi, cháu nên uống một chút nước để ổn định lại" - Yukiko đưa nước đến nhằm giúp cô tỉnh táo và đỡ mệt mỏi hơn.
"Cháu vẫn ổn, cảm ơn cô" - Shiho nhận lấy nước từ tay Yukiko rồi gượng cười, cô cũng biết bà lo lắng như thế nào mà vẫn quan tâm đến cô, vì vậy cô cố cười để bà bớt phiền lòng đi một chút.
Âm thanh thông báo lần nữa vang lên, tim cô bắt đầu đập nhanh, sự tập trung dồn hết vào đó. Cô mong lần này sẽ là một tin tốt hơn, là điều cô mong mỏi biết bao đêm qua, cũng là điều cô đã cầu nguyện suốt cuộc tìm kiếm.
"Đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc bay, bắt đầu hạ cánh tìm kiếm"
"Rõ"
Trực thăng di chuyển đến địa điểm vừa thông báo, hạ cánh và bắt đầu công cuộc tìm kiếm sâu vào bên trong hòn đảo. Đã tìm thấy vị trí rơi xuống của chiếc máy bay mang mã số SF188, nó bị chôn vùi tại hòn đảo hoang này, tuy nói hòn đào nhưng thật sự là rất rộng lớn, những mảnh vỡ của chiếc máy bay trải khắp trên mặt đất.
Dù vậy nhưng không hề thấy một sự hiện diện nào của con người, ít nhất là một thi thể. Các ngọn đèn được phát sáng, chia ra từng nhóm nhỏ và dấn sâu vào bên trong khu rừng tối tăm.
"Đừng để bị lạc, chúng ta không biết bên trong khu rừng này có những thứ gì. Phải cẩn thận an toàn" - Yusaku căn dặn mọi người trước khi bắt đầu bước đi.
Shiho chầm chậm di chuyển, cô cẩn thận kiểm tra, quan sát xung quanh. Ở đây rất tối, tầm nhìn cũng rất hạn chế. Những tiếng côn trùng kêu ngày càng rõ ràng hơn, cô giữ chặt lấy cái túi đang đeo trên vai của mình. Bên trong có một số thuốc sát trùng vết thương, và hơn hết đó là nước, ở đây mấy ngày ít nhất họ sẽ cần thứ này hơn bất cứ điều gì.
Nhóm của Shiho bao gồm ông bà Kudo, 2 nhân viên cứu hộ, cô và 1 viên cảnh sát. Họ đã đi theo dấu vết của chiếc máy bay rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy gì, tiếng gọi càng lớn hơn, mọi người cất tiếng gọi để nếu có người thì họ sẽ đáp lại.
Bỗng trong bụi cây đằng kia có tiếng rục rịch, ban đầu họ định tiến lại nhưng ông Yusaku ngăn cản. Họ chưa thể chắc chắn đấy là người, hay là một loài động vật nào khác, thế nên quyết định ông Yusaku cùng viên cảnh sát và 1 nhân viên cứu hộ sẽ đi đến đó kiểm tra.
Còn Shiho sẽ cùng Yukiko và 1 nhân viên cứu hộ đứng tại đây quan sát và chờ họ quay lại. Và lần này bên tay phải cô lại có tiếng rục rịch, có thể không ai nghe thấy nhưng Shiho có thể cảm nhận được tiếng đó.
Nhẹ nhàng di chuyển sang bên phải, cô bắt đầu tách khỏi nhóm đi về phía rừng tối tăm bên này. Cô muốn mình có một chút lợi ích gì đó chứ không phải là một sự góp mặt vô bổ, với lại Yukiko đã mệt rồi, cô không thể kéo thêm bà đi cùng, ít nhất bà an toàn khi ở bên nhân viên cứu hộ đó.
Đi được một chút, một thứ gì đó lướt ngang qua chân cô làm cô giật mình, cô đứng lại hướng đèn về vật vừa di chuyển đó. Nhìn kĩ lại thì ra là một còn chồn nhỏ, nó có vẻ hơi sợ hãi nhìn cô, định bỏ chạy nhưng dáng vẻ nó theo cô thấy thì đang rất đói.
Lấy từ trong túi một chiếc bánh nhỏ mà Sera đã đưa cho cô từ chiều vì sợ cô đói. Mang xuống cho chú chồn bé nhỏ này ăn, xoa đầu nó vài cái để nó đỡ sợ rồi sau đó mới đưa bánh cho nó.
Cô chăm chú nhìn nó ăn một lúc mới cất bước đi, cô định quay lại chỗ Yukiko khi nãy, chắc họ đã bắt đầu nhận ra sự biến mất của cô rồi.
Ấy vậy mà chú chồn cúi dụi vào chân cô, ban đầu cô tưởng là nó đang cảm ơn. Nhưng đi được vài bước nó vẫn dụi mạnh vào chân cô như ý muốn cô đi theo nó vậy.
Cô ngồi thụp xuống xoa đầu chú chồn.
"Sao vậy? Em muốn chị đi theo em sao?" - Shiho.
Nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, nó khiến Shiho suy nghĩ, điều gì khiến chú chồn này lại làm vậy. Mà cô đã lỡ tách ra rồi, đi thêm một chút nữa chắc cũng không vấn đề gì lớn lao. Mỉm cười vuốt ve nó lần nữa rồi đứng lên.
"Được rồi, em muốn chị đi về hướng đó đúng không? Vậy thì đi thôi nào" - Shiho.
Cô nói rồi đi về hướng bên tay phải đó, chú chồn đi theo sau cô, sau đó nhảy lên phía trước dẫn đầu. Cô đang thắc mắc không biết chú bé này định cho cô xem bí mật gì? Là một người anh em, hay là một vật nào kỳ lạ?
Shiho cứ bước từng bước theo sau con vật bé nhỏ dưới chân, tuy cô muốn nhanh chóng quay lại công cuộc tìm kiếm, nhưng cô vẫn muốn biết điều gì về con chồn kia. Đi sâu vào thêm một chút thì nó dừng tại một cái cây to, bên cạnh là một vách đá nhỏ, Shiho đang ngơ ngác không biết nó chỉ điều gì, đột nhiên cô ngước nhìn thấy phía trên có một hang động. Nhìn lại con vật dưới chân vẫn đang nhìn cô chăm chú.
"Em dẫn chị đến đây là vì nó sao?" - Shiho chỉ tay về phía hàng động đó, chú chồn tiếp tục dụi vào chân cô.
Shiho hiểu ý đi về phía cái hang đó, tuy trong lòng có chút sợ nhưng cô vẫn muốn biết bên trong đó là gì.
Đi gần đến cửa hang cô nghe thấy có tiếng gì đó phát ra, nghe kỹ lại thêm thì cô phát hiện đó là tiếng ho, là tiếng ho của con người.
Cô bước đến cửa hang lập tức nói lớn tiếng.
"Có ai ở đây không? Chúng tôi là đội cứu hộ, nếu nghe thấy thì hãy trả lời" - Shiho.
Đi thêm vài bước vào bên trong Shiho tiếp tục lên tiếng.
"Có ai không? Tôi là bên cứu hộ..." - Shiho giật mình khi đạp phải cành cây.
Cô hướng đèn về phía tối tăm kia, ánh sáng bắt đầu hiện lên. Hình ảnh người con trai cô yêu cùng vài người bên cạnh đều nằm trên mặt đất. Quần áo có vài phần đã rách và bám đầy bụi, cô sững người, nước mắt bắt đầu hình thành và sau đó cô lập tức chạy đến chỗ anh.
"Shinichi, em tìm được anh rồi, anh làm sao vậy? Trả lời em đi Shinichi" - Shiho hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh đều vậy.
Cô chợt nhớ mấy chai nước cô để trong túi liền lấy ra, cho mỗi người uống một chút. Đúng như cô đoán, mọi người đều bị thiếu nước dẫn đến mất ý thức.
Cô để anh nằm dựa vào người mình, dịu dàng xoa ngực giúp anh uống nước, vài phút sau anh cũng dần mở mắt, trước mắt anh là người con gái anh thường mơ, là người anh yêu bằng cả mạng sống này.
"Shi..Shiho" - Shinichi mệt mỏi nói.
"Em đây, em ở đây" - Shiho rơi nước mắt ôm chầm lấy anh.
Giờ phút này cô không thể nói được lời nào nữa, cô chỉ biết khóc, khóc vì nỗi nhớ anh, vì sự nhẹ nhõm, và cả sự vui mừng khi anh an toàn. Shinichi biết vậy cũng xoa đầu, ôm lấy cô.
"Em có sao không? Không bị thương chứ? Sao lại ở đây?" - Shinichi từ từ hỏi, ngay cả khi như thế này, điều đầu tiên anh hỏi, là sức khỏe an toàn của cô.
Shiho nức nở vài tiếng cũng ngừng khóc trả lời anh.
"Ngoài kia tất cả đều đang tìm kiếm tung tích của anh và mọi người.." - Shiho.
"Nhưng sao em vào được đây? Còn lại đi một mình, có biết nguy hiểm lắm không? Hửm?" - Shinichi.
"Em sẽ giải thích sau, chúng ta mau đi thôi. Nhưng mà, sao chỉ còn bao nhiêu người thôi vậy?" - Shiho cuối cùng cũng nhận ra, ở đây chỉ có hơn 10 người.
Shinichi cúi mặt, không biết trả lời làm sao, lời nói mắc kẹt nơi cổ họng.
"Họ..họ.." - Shinichi.
Shiho nắm lấy tay anh, cô dường như đã hiểu anh muốn nói gì. Nhìn sang mọi người đã dần tỉnh táo sau khi uống nước, cũng may không ai bị thương nặng, khi nãy Shiho cũng đã xem sơ qua rồi.
"Đi thôi, chúng ta cùng về nhà" - Shiho nắm chặt lấy tay anh.
"Ừm, về nhà của chúng ta" - Shinichi mỉm cười bước đi cùng cô.
Mọi người phía sau cũng đi theo, đa số những phía sau đều là nước ngoài nên điều không hiểu 2 người nói gì. Anh quay lại nói chuyện với họ bằng tiếng anh để cho họ biết rằng mình đã được cứu.
Lần lượt mọi người rồi khỏi hang động, chú chồn nhảy ra trước mặt họ rồi nhảy vào bụi rậm biến mất.
___________
END CHƯƠNG 30.
Một Chút Thông Báo Nhỏ:
Vì một số lí do nên bên trang Phuongyuan1224 không hoạt động nữa. Từ giờ tớ sẽ chỉ hoạt động duy nhất trang này thôi, nhưng tớ sẽ vẫn giữ toàn bộ truyện bên đó để mọi người có thể đọc.
Cuối cùng là hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành ở chặng đường mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top