Chương 9



Heiko cứ giữ suy nghĩ không biết có nên nói ra cho Shiho biết hay không, hay là để thêm một thời gian nữa chị Shiho chắc chắn sẽ biết được sự thật, nhưng nếu vậy thì từ giờ đến lúc đó cô phải chịu sự lừa dối từ người cô yêu, cậu không hề muốn điều đó xảy ra.

Mẫu thuẫn giữa suy nghĩ của mình khiến nét mặt của cậu cũng trở nên khó coi hơn, điều đó làm Shiho vừa tò mò vừa khó hiểu.

Định bụng sẽ hỏi lại sau nhưng rồi Heiko lại lên tiếng trước.

"Chị Shiho, chị có tin em không?" -
Heiko.

"Có chuyện gì vậy Heiko? Nhưng mà tin thì cũng phải cho chị biết chuyện gì chứ?" - Shiho càng khó hiểu hơn nhìn cậu.

Hiện tại cả hai vừa ra khỏi sở cảnh sát, đang ở gara để lấy xe ra về, do là hồi sáng Shinichi đưa cô đi làm nên mới phải đi xe của Heiko, bởi vậy ban nãy Shiho mới để ý đến sắc mặt đấy của cậu khi cứ cầm chìa khoá mà không chịu mở cửa xe, chứ nếu đi xe của mình thì cô đã lên xe quay lại bệnh viện từ khi nào rồi.

"Em hỏi thật, chị có tin em không?" - Heiko vội vàng hơn.

"Thì-thì chị tin em, nhưng...nhưng mà là chuyện gì?" - Shiho.

"Vậy nếu chị tin em thì hãy chia tay với người Kudo kia đi, nếu không thì chị sẽ gặp rắc rối đấy" - Heiko.

"Em đang nói bậy bạ cái gì vậy Heiko, chị không hiểu em đang nói gì hết, việc gì quan trọng mà phải dẫn đến chia tay cơ chứ?" - Shiho càng khó chịu khi cậu bảo cô phải chia tay với anh.

Heiko gấp gáp ghì chặt lấy vai của cô, giọng hơi đanh lại tỏ vẻ rất nghiêm túc, nó khiến cô có chút không quen với cậu thường ngày luôn quan tâm đến cô.

"Em vừa nghe được một tin, cái người Kudo đó thật ra không hề thật lòng với chị, anh ta chỉ đang lợi dụng chị thôi. Nếu chị tin em thì hãy tránh xa cái tên đấy ra, hắn không phải dạng người tốt đẹp gì đâu" - Heiko.

Đến đây thì cô khá là bực mình rồi, vì từ nãy đến giờ cậu luôn nói không tốt về Shinichi, bạn trai của cô có gì mà không tốt chứ, đã vậy cô biết anh còn trước Heiko, tính cách của anh ra sao cô là người hiểu rõ, lấy đâu ra một Heiko có thể dễ dàng chia rẽ chứ.

"Đủ rồi, chị đang rất mệt cho nên không có thời gian để nghe em nói bừa về mấy vấn đề này. Em thì biết gì về anh ấy mà nói như vậy, em lấy bằng chứng ở đâu mà khẳng định anh ấy là người không tốt đẹp chứ" - Shiho có hơi lớn tiếng hơn.

Cậu nhận thấy có vẻ ghì chặt khiến cô đau nên bỏ tay ra và nhìn thẳng vào cô, nét mặt vẫn rất căng thẳng.

"Chị à, chị phải tin em, vì em thích chị nên em mới muốn tốt cho chị. Hắn ta đang thực hiện nhiệm vụ gì đó rất ghê gớm, tệ hơn là có thể nhắm đến tính mạng của chị đấy, làm ơn tin em đi mà" - Heiko.

Cô mệt mỏi nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn thẳng Heiko một lần nữa, nhưng lần này cô đã tức giận thật rồi, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa.

"Nghe cho rõ đây Heiko, anh ấy là cảnh sát, và cảnh sát thì sao có thể dễ dàng lấy mạng của người khác được chứ, với lại em nói thích chị sao?. Vì thích chị nên em có thể vu khống cho bạn trai của chị một cách vô lý như vậy à?" - Shiho.

Heiko bỗng im lặng vì sự tức giận này của cô, và cứ thế cô bước lên thêm một bước.

"Chị không nghĩ em lại là người như vậy đấy, em làm chị thất vọng quá rồi"- Shiho nói rồi trực tiếp rời khỏi gara.

Dù thế nào cô cũng không muốn ở đấy đôi co với cậu nữa, không chừng cô đang tức giận lại càng thêm tức mà thôi, tốt nhất cô nên rời khỏi và bắt xe về lại bệnh viện thì hơn.

Heiko sau khi thuyết phục cô không thành công thì buồn bã vào xe lái về bệnh viện, dẫu sao cậu vẫn không thể để Shinichi tiếp tục lại gần cô được, như thế cô lại càng gặp nguy hiểm hơn.

"Dù cho chị có tức giận, em cũng sẽ không để anh ta lại gần chị được"

———

Sau khi về đến bệnh viện Heiko một lần nữa vẫn muốn giải thích cho Shiho hiểu về sự việc cậu vừa mới nghe ngóng, nhưng vừa đến cửa phòng làm việc của cô thì một tấm bảng đã được treo ở đấy với 2 chữ "Không Tiếp".

Heiko trùng mắt thất vọng quay lại chỗ làm, vậy là cậu vừa khiến Shiho giận mà còn không thể cho cô biết được thông tin về đoạn hội thoại vừa rồi là như thế nào để cô phòng vệ cho bản thân.

Cậu buồn bã, ủ rủ và với tấm bảng kia của Shiho thì Sami đây liền đoán được rằng họ đang giận nhau rồi.

"Thật tình hai chị em nhà này lại giận nhau cái gì nữa đây, ôi lại khổ cái thân già này nữa rồi"

Sami bất lực trở về chỗ làm việc, dù sao cũng phải đợi mọi chuyện êm êm xuống một chút thì mới giải quyết được, chứ giờ thì cô cũng chịu thua rồi.

Cứ thế thời gian lại trôi đến buổi chiều tối, cuối cùng Shiho cũng ra khỏi phòng làm việc, với túi xách trên tay chắc là cô đang tính đi về rồi.

Heiko nhanh chóng chớp lấy thời cô đi đến bên cô để giải thích với cô. Nhưng thật không may cậu lại chậm một bước rồi, Shinichi lên tận đây đón Shiho, và kế bên có cả chàng thanh niên cậu gặp khi trưa lúc đưa bản báo cáo nữa.

Và một điều bất ngờ nữa là Sami, người chị thân thiết thứ 2 của cậu đang ôm lấy người thanh niên kia cách rất thân mật, Shinichi thì vui vẻ bước đi cùng Shiho, mọi thứ diễn ra như một thước phim khiến cậu chưa thế tin vào hiện tại đang diễn ra những điều đó nữa.

Heiko chỉ có thể ra về một mình, nhưng lại đi sau 2 cặp đôi kia với một khoảng cách nhất định, cậu sẽ để ý đến mọi hành động khác thường của 2 thanh niên cảnh sát kia.

Dù có khoảng cách nhưng Shiho vẫn nhận ra được cậu đi phía sau, nghĩ đến việc hồi trưa mà lòng cô vẫn còn tức, thế là cô làm lơ không thèm để tâm đến nữa.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại.

Heiko là thuộc tuýp người khá nhẹ nhàng, hoà đồng và quan tâm đến người khác. Không lí nào lại đi vu không cho Shinichi một cách bất thường như vậy được, mọi việc cũng nên xem xét lại. Nếu Shiho không tìm hiểu từ hai phía thì có lẽ là một sơ suất không hề nhỏ.


———

Sau khi đã được Shinichi đưa về thì đôi bạn trẻ của chúng ta cũng tạm biệt nhau rồi vào nhà, hôm nay có sự khác biệt đó là đèn nhà sáng, chứng tỏ bác tiến sĩ hôm nay đã ở nhà.

Và hiện tại cô đang rất mong chờ có thể gặp và nói chuyện cùng với bác ấy, mong rằng những lời khuyên của cô sẽ khiến bác ấy thay đổi suy nghĩ và hủy bỏ kế hoạch của mình.

"Bác tiến sĩ, cháu về rồi" - Shiho nhìn thấy bác tiến sĩ đang hì hục làm thức ăn trong bếp thì lên tiếng chào.

"Cháu về rồi sao? Tắm rửa nghỉ ngơi rồi ta làm thức ăn cho cháu" - Bác tiến sĩ.

"Vâng ạ" - Shiho nói rồi đi lên phòng.

Dẫu không biết bên ngoài bác tiến sĩ có thay đổi thành một người như thế nào, tính tình có tốt hay xấu, thì đối với cô bác luôn nhẹ nhàng và yêu thương cô hết mực, nếu không chính miệng bác tiến sĩ khẳng định thì cô mãi mãi cũng không tin rằng bác ấy chính là người đứng đầu của tổ chức áo đen đâu.

Đem suy nghĩ ấy vào đến phòng tắm, cô thả mình vào dòng nước ấm, ngâm mình một lát để những điều tiêu cực, khó chịu của ngày hôm nay trở nên dễ thở hơn một chút.

Và những món ăn cũng bắt đầu được đặt lên bàn, tiếp theo đấy là bước chân của cô đi xuống. Ngồi vào bàn ăn đối diện với người bác của mình, Shiho thấy có chút không quen với không khí im lặng này.

"Dạo này... sức khỏe cháu tốt chứ?" - Bác Tiến Sĩ đã mở lời hỏi thăm cô trước.

Điều ấy khiến cô rất vui và nhanh chóng trả lời.

"Cháu vẫn ổn ạ" - Shiho.

"Theo như ta được biết thì cháu và Shinichi đang quen nhau?" - Bác Tiến Sĩ.

"Vâng" - Shiho thành thật gật đầu.

"Như lời ta đã nói trước đây rằng nhiệm vụ tiếp theo của tổ chức chính là cảnh sát, vậy nên cho dù thằng bé có là người quen hay thám tử giỏi đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không nương tay đâu. Ta thông báo cho cháu biết trước như vậy" - Bác Tiến Sĩ.

Shiho ngưng hẳn lại, bỏ đũa và nhìn thẳng bác tiến sĩ, ánh mắt tràn ngập sự buồn phiền đeo bám.

"Bác nói với cháu làm gì? Thay vào đó sao bác không nghĩ mình nên giải tán cái tổ chức ấy đi cho thế giới này được bình yên" - Shiho.

"Ta không thể Shiho, còn một điều nữa ta muốn nói với cháu rằng, ta đã hoàn thành giấy tờ nhận cháu là con nuôi rồi"  - Bác tiến sĩ thản nhiên dùng bữa.

"Như vậy thì sao chứ? Nếu cháu thật sự trở thành con của bác, thì liệu bác có vì đứa con gái này mà từ bỏ cái tổ chúc kia không?" - Shiho.

"Đó là điều không thể, ta làm mọi thứ cũng chỉ vì bảo vệ con thôi. Vậy nên con đừng cố chấp nữa, nếu sau này ta có ra sao thì con chính là người kế nhiệm tổ chức ấy" - Bác Tiến Sĩ.

"Cháu không cần cái tổ chức máu lạnh đó" - Shiho bất lực mà hơi lớn tiếng với sự cố chấp của bác tiến sĩ, và sau này chính là ba nuôi hợp pháp của cô.

"Con có 6 tháng để suy nghĩ về vấn đề đó" - Bác Tiến Sĩ.

"Bác.... Cháu...cháu không" - Shiho.

"Được rồi con nghỉ ngơi đi con gái, cứ để đấy ta sẽ dọn" - Bác Tiến Sĩ.

Cô không thể nói gì được nữa rồi, bác tiến sĩ của cô bây giờ như đã bị lây cái tính máu lạnh từ tổ chức kia rồi, càng ngày cô càng không nhận ra người bác lương thiện của cô nữa.

Nếu không phải hiện tại cô đã có Shinichi bên cạnh, thì cô chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa, vì đến người bác thân thiết duy nhất cũng đang dần trở nên một con người khác hoàn toàn.

Nhưng cô nào có biết được mục đích sâu xa của Shinichi đã giấu cô, chỉ là để tiếp cận cái "con người hoàn toàn khác" kia của bác tiến sĩ.

Shiho sẽ ra sao nếu biết được sự thật oái oăm này đây?


_________

END CHƯƠNG 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top