Chương 8
Sáng hôm sau Shiho phải đến bệnh viện sớm do có cuộc họp gấp, chỉ mới 6h cô đã phải rời khỏi nhà để đến bệnh viện, chuẩn bị ra gara để lấy xe của mình đi làm.
Do lịch trình của cô khá dày và đặc thù công việc thời gian không theo đúng giờ nên cô không thể cứ để bác tiến sĩ đưa đón cô được, thế là cách đây một năm cô đã tự mua cho mình một chiếc đời mới với chính số tiền cô kiếm được.
Vừa bước ra ngoài thì cô đã thấy Shinichi đứng dựa vào xe chờ đợi, cô đang định hỏi anh đang chờ gì thì anh đã nhìn thấy cô và bước đến.
"Đi làm thôi, anh đưa em đi" - Shinichi mỉm cười.
Shiho đang rất bất ngờ, điểm đầu tiên là sao anh biết cô đi làm giờ này mà chờ cô, còn nữa anh thay đổi cách xưng hô từ khi nào mà cô không biết vậy.
Shiho cứ mãi tròn mắt nhìn anh không nói gì làm anh phải bật cười vì sự ngốc nghếch này, đưa tay xoa đầu làm rối cả mái tóc xinh xắn của cô.
"Bất ngờ đến vậy sao?" Shinichi.
Cô thật thà gật đầu.
Anh lại phì cười thêm lần nữa béo nhẹ chiếc má của cô rồi mở cửa xe ra.
"Vào xe trước đã rồi anh sẽ giải thích những điều em thắc mắc được không?" - Shinichi.
Shiho nhanh chóng nghe lời làm theo, bước vào xe yên vị cả rồi thì anh bắt đầu lái xe rời khỏi cổng.
"Trước tiên thì đây là bữa sáng của em, mẹ đã nấu cho em đấy" - Shinichi đẩy phần thức ăn qua phía cô nói.
Shiho nhận lấy rồi nhanh chóng đưa ra lời thắc mắc của bản thân từ nãy đến giờ.
"Sao..sao cậu biết tớ đi làm giờ này, tớ đâu có nói. Với lại cậu..cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?" - Shiho.
Shinichi quay sang nhìn cô nhéo chiếc mủi đỏ ửng do thời tiết lạnh sáng sớm, nhẹ nhàng trả lời.
"Đầu tiên là cách xưng hô, anh nghĩ chúng ta đã là một đôi rồi thì xưng hô như thế chắc có gì bất thường cả. Thứ 2 là tại sao anh lại biết em đi làm giờ này...em không biết anh theo dõi em à" - Shinichi nhếch mày tỏ vẻ thần bí.
Shiho ngạc nhiên nhìn gần hơn một chút.
"Cậu..theo dõi?" - Shiho.
Anh chỉ vào vị trí tim của mình rồi mỉm cười trả lời cô, điệu bộ rất chi là thuần thục.
"Em luôn ở đây, thì theo dõi là cách rất dễ dàng mà" Shinichi.
Cô phì cười vì lí do sến sẫm đấy của anh, thật tình chỉ qua có một đêm thôi mà tính cách của anh thay đổi gần như là hoàn toàn. Cô không biết có phải là Shinichi cô biết trước đây không nữa, nhưng cũng vì đã là một đôi nên cô không nghi ngờ gì về anh cả.
"Anh thật sến quá đấy Shinichi" - Shiho mỉm cười.
Anh cũng nhẹ quay sang xoa đầu cô lần nữa, điều này khiến cô lại bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh.
"Đúng rồi, gọi "Anh" như thế là đúng, cứ vậy mà phát huy" - Shinichi.
Ban đầu Shiho cũng chưa nhận thức được bản thân vừa mới gọi Shinichi là "Anh". Nhưng cũng giống như anh nói khi nãy là hiện tại cả hai đã là một đôi nên xưng hô như thế cũng rất hay, vì thế nên cũng rất vui vẻ thay đổi.
Đưa cô đến trước cổng bệnh viện cô định mở của bước xuống thì bỗng anh ngăn lại, Shiho một lần nữa thắc mắc. Chỉ mới buổi sáng thôi mà anh khiến cô ngạc nhiên hết điều này đến điều khác, thật muốn biết anh học những thứ này từ đâu ra.
Shinichi bước xuống trước rồi mở cửa cho cô xuống sau, điều này vừa làm cô ngại ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc, cô tự hỏi đây là gia vị ngọt ngào của tình yêu sao? Nếu vậy thì thật tốt, vì trước giờ chưa ai làm vậy với cô cả.
Shiho đỏ mặt nước xuống trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh, người thì che miệng cười rồi đi tiếp, người thì lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh đấy, ái cha Fanpage lại sắp có tin hot nữa rồi đây.
"Đi làm vui vẻ, chiều anh sẽ đến đón em" - Shinichi.
"Được, anh cũng phải cẩn thận, vết thương chưa lành đâu đấy" - Shiho đứng nhìn anh khẽ cười.
"Ừm tạm biệt em" - Shinichi nói rồi cũng lên xe để đến sở làm việc.
Cô đứng lại nhìn anh chạy một lúc rồi mới quay người đi vào bệnh viện, vừa hay gặp được Sami và Heiko đi đến.
"Gì đây gì đây, đưa nhau đi làm luôn à, nhìn hay người giống đôi vợ chồng mới cưới lắm đấy. Sao thành đôi rồi hả?" - Sami vui vẻ khoác tay cô thăm dò để còn thông báo lên trang nữa chứ.
Shiho ngượng ngùng đỏ mặt, Heiko đứng kế bên chỉ mong cô lắc đầu phủ nhận với câu hỏi của Sami, nhưng sự thật lại trái ngược lại với suy nghĩ của cậu.
Cái gật đầu của Shiho như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Heiko khiến cậu đơ người tại chỗ.
"....Sao thành đôi rồi hả?" - Sami.
"Ừm" - Shiho.
Mọi thứ cứ vang vọng trong đầu Heiko khiến cậu mất tập trung, Sami và cô phải gọi cậu mấy lần thì cậu mới bừng tỉnh và gãi đầu cười gượng cho sự việc vừa rồi.
"Được rồi đi thôi, trưởng khoa mà đến muộn trong cuộc họp thì hơi kì đấy" - Shiho nói rồi hối thúc cả hai người kế bên nhanh hơn.
Heiko đi theo phía sau mà tâm trí cứ ở trên mây, cậu chẳng thể thoát ra được suy nghĩ kia đuọc, rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà, sao hôm nay hai người đấy lại thành một đôi rồi. Chẳng phải trên bệnh cậu luôn luôn để mắt đến cô sao, không lẽ người đó trò chuyện riêng rồi thành đôi khi nào mà cậu không biết?
"Tuy rằng biết bản thân đang chen chân vào giữa chị và anh ấy, nhưng em sẽ cố gắng dành chị lại cho bằng được. Em sẽ thay đổi... thay đổi để chiếm được vị trí trong trái tim chị, em không tin chị sẽ không rung động dù chỉ một lần"
————
"Đến đâu rồi?"
📞"Mọi việc đang dần được hoàn thiện ạ"
"Nhanh chóng hoàn thành nó đi"
📞"Dạ rõ"
Lại một phi vụ nào nữa sắp được diễn ra chăng?
.....
Trưa nay phần báo cáo của pháp y bên bệnh viện gửi sang sở cảnh sát bị thiếu nên buộc phải đưa đến sớm nhất có thể.
Sami đã lên phòng chủ tịch tức là ba của cô ấy rồi nên không thể rủ Sami đi được, thế là Shiho định sẽ đến đấy một mình.
Trước đây thì có thể cô rất bình thường khi đến sở cảnh sát một mình, nhưng hiện tại cô đã có người yêu đồng thời cũng là cục phó và đang làm ở sở nên đâm ra cô khá ngại.
Chợt nhớ đến Heiko cũng đang không có việc bận nên cô đã lên tiếng mời cậu đi cùng, đúng như suy nghĩ thì cậu luôn vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của cô.
Cả hai cùng đến sở cảnh sát và đi đến hỏi xem phòng nộp báo cáo ở phòng nào.
"Cho tôi hỏi, báo cáo pháp y thì nộp ở đâu vậy ạ?" - Heiko hỏi thăm một thanh niên cầm dữ liệu đi đến.
"Cậu cứ đi thẳng rồi quẹo phải đến phòng cục phó nha, anh ấy sẽ kiểm tra về phần báo cáo pháp y" - Anh cảnh sát trả lời.
"Cảm ơn anh" - Shiho và Heiko đồng loạt gật đầu cảm ơn.
Cả hai đi theo lời hướng dẫn đi thẳng rồi quẹo phải, nhưng khi vừa đến khúc quẹo phải thì cả hai gặp cục trưởng ở đó - tức là Kudo Yusaku.
"Chào chú" - Shiho gật đầu chào.
Heiko thấy vậy cũng gật đầu theo mà chưa hình dung người trước mặt là ai, nhưng có vẻ rất có quyền ở đây.
"Chào cháu, đến tìm Shinichi sao?" - Yusaku.
"Cháu đến nộp báo cáo của bên pháp y còn thiếu ạ"- Shiho lễ phép trả lời.
"À ta cũng có vài chỗ khó hiểu về phần báo cáo trước, cháu giúp ra điều chỉnh một chút được không?" - Yusaku.
"Dạ được" - Shiho đồng ý rồi nói với Heiko đi nộp bản báo cáo kia trước đi, lát nữa hẹn gặp tại sảnh của sở.
Cậu gật đầu rồi đi tiếp đến phòng cục phó, còn cô thì đi theo ông Yusaku để chiều chỉnh một số phần của bản báo cáo trước.
Heiko vừa bước đến phòng có để bảng ở trước cửa phòng " Cục Phó" .
Định là sẽ gõ cửa trước nhưng lại nghe thấy có tiếng từ bên trong phát ra rất quen, một vài giây sau cậu liền nhận ra đó là giọng của Shinichi, chính xác đang là đối thủ của cậu.
Nhưng hình như anh đang nói chuyện với ai thì phải, Heiko im lặng đứng sát vào lắng tai nghe ngóng một chút.
"Này, nhiệm vụ của cậu tốt chứ?" - Weishi.
"Nhiệm vụ nào?" - Shinichi.
"Thì nhiệm vụ thăm dò, kế hoạch của chúng ta với cô bạn gái của cậu đó" - Weishi.
"À, cô ấy rất tin tưởng tớ nên kế hoạch đang diễn ra một cách rất tốt đẹp" - Shinichi.
"Cô ấy sẽ như thế nào khi biết chúng ta lừa dối cô ấy?" - Weishi.
"Tớ cũng chưa biết giải thích sao với cô ấy nữa, nhưng đến đâu hay đến đó. Điều đó làm tớ suy nghĩ rất nhiều rồi, không muốn nghĩ đến nữa" - Shinichi.
"Được rồi, vậy chiều nay đi uống một chút cho đỡ suy nghĩ nào" - Weishi.
"Tớ không thích uống mấy thức uống đó đâu, với lại chiều nay tớ đến đón Shiho rồi" - Shinichi.
"Nếu không phải là nhiệm vụ thì cậu được xét vào diện người nghiện bạn gái đó" - Weishi.
"...."
Heiko ngơ ngác vì vừa nghe cuộc đối thoại vừa rồi của anh, cậu cũng hoàn toàn sốc khi biết được điều ấy, hoá ra anh đến với cô chỉ vì lợi ích cá nhân.
"Anh ta vì nhiệm vụ nào đó mà tiếp cận chị Shiho, hoá ra anh ta không thật lòng với chị ấy, đúng là không thể biết được người khác ra sao khi chỉ nhìn vẻ bên ngoài được mà"
Đột nhiên cậu lại có một suy nghĩ rằng, nếu cậu nói sự việc này cho Shiho biết thì có khi nào cậu sẽ phần trăm cơ hội dành lại cô từ tay anh sẽ cao hơn thì sao.
Nghĩ thế nhưng cũng phải gửi bản báo cáo này vào bên trong trước khi rời khỏi nơi này đã.
Cậu chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo lại một chút khi dựa vào cánh cửa một khoảng thời gian cũng khá lâu, rồi nhanh chóng gõ cửa.
Người mở cửa là Weishi.
"Cho hỏi anh là ai vậy?" - Weishi.
"Tôi đến nộp bản báo cáo pháp y còn thiếu của bệnh viện" - Heiko nhanh chóng trả lời ý chính.
"Ờ phiền anh đưa cho tôi" - Weishi.
"Đây ạ, xong rồi tôi về trước, chào anh" - Heiko gật đầu chào liền nhanh chân bước về đường cũ để ra sảnh đợi Shiho.
Weishi cũng gật đầu chào rồi mang bản cáo vào trong.
"Ai vậy?" - Shinichi đang bận việc trên máy tính mới ngước lên hỏi.
"Người bên bệnh viện mang báo cáo đến" - Weishi ngồi xuống ghế đối diện.
"Ờ" - Shinichi.
"Đừng nói cậu đang thất vọng khi không phải bạn gái cậu mang đến đấy nhé" - Weishi trêu chọc.
"Là gì có chứ, không có việc gì thì cậu còn không mau ra ngoài cho tớ làm việc" - Shinichi.
"Đây đi ngay đây" - Weishi.
_________
Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ?
END CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top