Chương 5
Tối đến sau khi đã cùng ba mẹ dùng bữa tối xong xuôi, Shinichi định là sẽ giải quyết thêm một số hồ sơ nữa nhưng chẳng biết vì một thứ gì đó cứ thôi thúc anh ra trước sân để hít thở không khí giữa trời đêm lạnh.
Khoác thêm bên ngoài chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi cửa, anh vừa đi mấy bước chân liền gặp Shiho ra đổ rác, thấy vậy anh liền đi tới.
"Giờ này còn gì vậy?" - Shinichi bỏ tay vào túi quần nhìn cô.
"À có vẻ như anh không thấy, thì tôi đang dắt thú cưng đi dạo" - Shiho đổ rác xong cũng đứng thẳng tiếp lời của anh.
"Chẳng phải em đi đổ rác sao?" - Shinichi ngạc nhiên với câu trả lời bá đạo của cô.
"Vậy thì còn hỏi làm gì, anh lắm chuyện thật đấy" - Shiho.
Cô đẩy vai anh một cái rồi bước về phía trước mà đi. Nhưng điều làm anh thấy lạ là cô không vào nhà, mà lại đi đâu đó với một bộ đồ không đủ ấm, với thời tiết càng về đêm càng lạnh này thì không chừng cô sẽ cảm lạnh mất, nhận ra điều đó anh lại nhanh chân đi theo phía sau cô.
Shiho đang đi thì cảm giác có cái gì đó vừa trùm lên cơ thể của mình, ngoái đầu lại thì ra chính là anh đang khoác áo cho cô.
Tuy chiếc áo này không quá dày nhưng hơi ấm từ chiếc áo và mùi hương của anh còn vương lại trong chiếc áo khiến cơ thể cô ấm đến lạ thường.
Mỉm cười nhẹ tay cũng khẽ ghì chặt chiếc áo, dẫu thế nhưng gương mặt vẫn tỏ ra khó chịu khi anh đi theo mình.
"Anh đi theo tôi?" - Shiho khoanh tay nhìn anh.
"Tôi...tôi chỉ là đi dạo, vô tình thấy em nên muốn giúp em khỏi bị cảm thôi" - Shinichi.
Shiho nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng thôi, vốn dĩ cô định đi dạo một chút cho khuây khỏa, vì dạo này công việc chất đống, phải đến chiều tối cô mới được về nhà, thế nên chỉ có khung giờ hiện tại thích hợp để dạo vài vòng thôi.
"Nếu vậy... thì cùng đi đi" - Shiho nói rồi giữ cái áo đi chầm chậm trước.
Shinichi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô khẽ cười, khoanh tay cũng chậm rãi tiến bước, cứ thế một nam một nữ cùng nhau tản bộ vòng quanh khu phố.
Đi tầm 20 phút cũng đã thấm mệt, thấy Shiho có vẻ mệt nên anh muốn nói với cô rằng nên về nhà thôi, bỗng...
"Cửa hàng tiện lợi?" - Shiho.
"???"
"Kudo-kun" - Shiho xoay nhẹ người mỉm cười với anh.
"Hửm?" - Shinichi cảm giác thật tim đập nhanh hơn mức bình thường.
"Nụ cười của cô ấy... thật đẹp"
"Muốn ăn kem không?" - Shiho đứng thẳng người lại, mặt hơi hếch hếch vào phía của hàng tiện lợi.
"Kem?" - Shinichi.
"Ừm hửm..." - Shiho nói xong đẩy cửa vào bên trong, lấy đại 2 que kem thanh toán rồi ra ngoài.
Thật kì lạ khi 2 con người tối khuya ngồi ghế đã ăn kem.
"Lạnh không?" - Shinichi kéo nhẹ chiếc áo khoác đã bị tụt xuống từ khi nào lên cho cô.
Shiho lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Bình thường em cũng hay ăn kem vào thời tiết lạnh như này à?" - Shinichi
Shiho lại lần nữa em lắc đầu.
"Lần cuối tôi ăn kem cùng đám nhóc là mấy năm trước rồi" - Shiho đã hoàn thành xong công việc giải quyết que kem.
"Đám nhóc? Có nhiều câu em nói thật khó hiểu đấy " - Shinichi cũng đã ăn xong kem của mình.
"Không phải nó khó hiểu, chỉ là do anh không nhớ được mà thôi" - Shiho.
"T-tôi xin lỗi" - Shinichi.
"Không phải lỗi của anh đâu. Được rồi, về thôi" - Shiho.
Cô đứng lên rồi nhưng vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu muốn đứng lên thay vì cứ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo đó.
"Này, anh không định về sao?" - Shiho
"Có thể, ngồi lại một chút nữa không?" - Shinichi.
"Tại sao?" - Shiho.
"Tôi muốn ngắm bầu trời đầy sao như thế này một chút.... Cùng với em" - Shinichi nhìn cô cùng ánh mắt ưu phiền, chất chứa nhiều điều khó nói.
Thấy anh có vẻ khá trầm tư thì cô cũng chẳng nỡ từ chối, nhẹ nhàng ngồi bên cảnh cùng anh nhằm bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Bầu không khí im lặng thế mà lại vô cùng ấm áp.
Chưa được bao lâu thì bên vải phải anh có chút nặng xuống, nhìn sang thì Shiho đã yên giấc trên vai anh từ lúc nào rồi.
Khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi hồng hào, chiếc mũi nhỏ và đôi mắt nhắm lại, tất cả hài hoà tạo nên một Shiho xinh đẹp, sắc xảo và thật thu hút.
Anh tựa đầu vào cô khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao thầm cảm ơn vì có cô bên cạnh anh lúc này.
_Là bởi vì cơn buồn ngủ cuốn lấy em,
Hay do bên cạnh anh quá đỗi an toàn_
Shinichi sau cùng lại cõng cô trở về nhà, bước vào nhà chẳng thấy có ai, bác tiến sĩ đã ra ngoài từ hồi chiều, và như vậy anh lại phải đưa con sâu ngủ trên lưng lên đến tận phòng.
Hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, anh cũng đã hoàn thành công việc đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lại và xoa đầu cô một cái trước khi rời khỏi.
"Ngủ ngon"
———
Những ngày sau Shinichi vẫn đều đặn mang đồ ăn sáng đến bệnh viện cho Shiho, và cả bệnh viện ai cũng phỏng đoán rằng anh và cô đang hẹn hò yêu nhau.
Cô thì không quá quan tâm đến những vấn đề bàn tán kia, nhưng hai người Sami và Heiko thì ngược lại rất quan tâm đến.
Sami thì rất hào hứng với tin đồn họ quen nhau, vì nhìn tổng thể họ rất đẹp đôi, rất thông minh còn tài giỏi nữa, chẳng điều gì là không thể khi cả hai đến với nhau cả, và Sami chính là người đẩy thuyền họ đầu tiên.
Ở bệnh viện rất nhiều người để ý đến Shiho, có ngưỡng mộ, có ganh tị và có sự yêu thích.
Tuy vậy độ hot của cặp đôi Shinichi - Shiho luôn là tin sốt dẻo của bệnh viện.
Sami còn lập nguyên một trang Fanpage chỉ để nói về cả hai, cô là con gái của chủ tịch bệnh viện nên cũng rất nổi tiếng, và chỉ sau 3 ngày tạo trang, số thành viên đã lên đến gần 1000 người.
Cô ấy là rất vui vẻ đi khoe mẻ cùng Shiho, cô cũng chỉ bất lực lắc đầu trước sự việc ngớ ngẩn này.
Còn Heiko, cậu rất khó chịu khi ngày nào Shinichi cũng đến đây, đã vậy Shiho cũng rất hay cười với anh nên càng làm cậu khó chịu hơn.
Đã vậy sự gán ghép của bệnh viện đều được mọi người hưởng ứng rất tích cực, và Heiko đang cảm thấy không vui một xíu nào.
Sự có mặt của Shinichi ở bệnh ngày càng nhiều và Shiho cũng đã quen với điều ấy,
Càng ngày cặp đôi trẻ này khoảng cách càng xích lại gần nhau.
Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến sáng nay khi thức dậy, Shinichi đã vô tình vấp phải chân giường ngã xuống nền nhà, cú và chạm không quá mạnh nhưng lại khiến anh ngất đi.
Đến khi nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy mẹ mình ngồi kế bên cùng với sự có mặt của ba anh và cả cô - Shiho.
Mẹ anh lên đánh thức anh khi thấy đã gần đến giờ đi làm, nhưng khi vừa mở cửa đã thấy anh nằm ngất ở nền nhà.
Liền gọi cho chồng mình và Shiho chạy qua xem giúp bà anh đã bị sao.
May mắn là hôm nay Shiho không cần đến bệnh viện quá sớm nên giờ đấy cô mới chuẩn bị rời khỏi nhà.
Nghe tin anh ngất cô liền sang xem tình hình, cho đến giờ mọi thứ đã ổn, chỉ cần anh tỉnh lại là được.
"Ba, mẹ, .... Shiho? Sao mọi người lại tập trung ở đây?" - Shinichi.
"Chẳng phải là do con bị ngất dưới nền nhà hay sao? Con thấy sao rồi?" - Yukiko.
"Con không sao" - Shinichi.
"Hôm nay ở nhà một hôm đi con trai, mai hẵng đi làm, con đã bị kiệt sức rồi đó" - Ông Yusaku nói rồi lại ra khỏi phòng để đến sở làm việc.
Bà Yukiko thì xuống bếp nấu ít cháo, và bây giờ chỉ còn mình cô ở đây với anh thôi.
"Anh cảm thấy thế nào?" - Shiho.
"Tớ bình thường mà Shiho" - Shinichi mỉm cười.
"Tớ?" - Shiho ngạc nhiên.
"Sao vậy? Có gì không đúng sao?" - Shinichi.
"Anh..anh nhớ được gì rồi hả?" - Shiho tiến lại gần anh kiểm tra thêm một chút.
"Phải, tớ nhớ lại rồi Shiho" - Shinichi lại lần nữa mỉm cười thật tươi.
"Thật may quá" - Shiho vui vẻ ôm lấy anh.
Anh thì ngạc nhiên đến cứng đờ, còn cô thì vẫn chưa nhận thức được sự việc mình đang làm là gì nên vẫn rất chìm đắm trong sự vui vẻ ấy. Và rồi điều đó cũng chỉ được vài phút, nó lại phải trả chỗ lại cho sự ngại ngùng của cô gái nhỏ.
"Ôi, mẹ xin lỗi hai đứa" - Yukiko bước vào thấy hai người đang ôm nhau thì bất ngờ nhưng rất vui vẻ.
Shiho anh chóng rời khỏi người của anh và ngại ngùng cúi mặt.
"Không phải như cô nghĩ đâu ạ" - Shiho vội vàng giải thích.
"Mẹ để cháo ở đây, hai đứa cứ tự nhiên" - Yukiko nói rồi cười thật tươi đóng của phòng lại.
Điều ấy lại khiến căn phòng bỗng chốc trở nên ngại ngùng hơn.
"Tôi.. để thuốc ở đây, cậu ăn cháo rồi nhớ uống đúng giờ. Tôi..tôi phải đi đây" - Shiho nói rồi tiến ra cửa phòng.
"Đi cẩn thận, xin lỗi vì hôm nay không thể mang đồ ăn sáng cho cậu" - Shinichi.
Shiho ra khỏi phòng đóng cửa khẽ mỉm cười.
"Thì ra cậu vẫn không hề quên, thật tốt nhỉ?"
________
Sắp rồi.
END CHƯƠNG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top