Chương 3




Tình trạng của Shinichi như thế cũng dễ hiểu, vì chấn thương trực tiếp ở vùng đầu nên không tránh khỏi nhưng việc đáng tiếc như thế này xảy ra.

Suốt một tuần ở lại bệnh viện theo dõi, Shinichi dường như đã quen với sự có mặt của cô bác sĩ lạnh lùng kia, nhưng anh vẫn rất ít khi nói chuyện được với cô, vì cô chỉ trả lời về những vấn đề bệnh án của anh thôi.

Shiho là người đúng chính cho ca phẫu thuật và là người theo dõi sức khỏe của anh. Hôm nay chính thức cho anh rời viện về nhà, nhưng vẫn phải theo giỏi sức thử thêm vài tuần nữa tại gia.

Chung quy thì nhà anh vẫn sát nhà bác tiến sĩ, như thế có xảy ra vấn đề gì cô cũng có thể nhanh chóng xoay sở kịp thời để giải quyết.

Ở nhà dưỡng thương khá nhàm chán nên Shinichi đã nói với ba đưa anh đến khu luyện tập bắn súng, theo trí nhớ hạn hẹp của anh như bây giờ thì bắn súng có một kỉ niệm gì đó rất đặc biệt.

Trùng hợp thay, hôm nay Shiho được một ngày nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Sami lại không tha cho cô.

Vì Sami đang theo dõi bộ phim nào trên mạng khá nổi tiếng, nam chính trong bộ phim đấu súng rất giỏi nên cô ấy cũng muốn được như nhân vật đó, cứ thế mặc định nam chính là chồng mình, rồi nằng nặc kéo Shiho đến nơi tập bắn

"Tớ muốn bắn súng giỏi như chồng tớ, mau lên nào Shiho, ta đi thôi" - Sami.

"Hiaz.." - Shiho.

"Shiho đừng ỉu xìu như vậy chứ? Tớ sẽ bù lại cho cậu ngày nghỉ sau mà, nha" - Sami.

Không giấu gì thì ba của Sami là chủ tịch của bệnh viện cô đang làm nên chức vị của cô ấy cũng không nhỏ, giống như một cô công chúa, thích đi đâu thì đi, chẳng ai cấm cản được, dẫu vậy Sami rất giỏi, là người có thể thay thế Shiho trong các ca mổ, nhưng nếu chung quy lại, vẫn chưa thể cứng tay nghề như Shiho mà thôi.

Kéo được Shiho đến nơi tập bắn, Sami tập một chút liền chán, ngược lại với cô ấy, Shiho càng tập trung bắn càng thích thú.

Có thể khá lâu rồi cô không đụng đến các loại súng như thế này, có chút hoài niệm, và tỉ lệ ngắm bắt của cô vô cùng tốt.

"Bất ngờ thật đấy, vị bác sĩ của tôi cũng ở đây à" - Shinichi bước đến.

Shiho giật mình nhìn sang, rồi lại tập trung nhắm bắn, và... bắn.

"Ai là của anh? Với lại tại sao tôi không thể đến đây chứ?" - Shiho.

"Cô bắn cũng khá quá nhỉ? Sao? Đấu không?" - Shinichi.

Lời nói xoẹt ngang qua thính giác của cô, và một lần nữa cô di dời sự chú ý của mình khỏi nơi ngắm bắn.

Thế là cuộc đấu súng bất ngờ được bắt đầu.

"Anh bên kia, tôi bên này" - Shiho không nhìn anh.

"Được, nhưng nếu tôi thắng thì sao?" - Shinichi.

"Cứ để xem" - Shiho cười nhẹ, nhẹ đến nỗi chẳng ai nhìn ra được.

Gọi người vào thay những tấm bia khác, bởi những tấm bia vừa rồi cô đã bắn đầy khắp trên đấy rồi, buộc phải thay cho cuộc đấu công bằng.

Vào vị trí.

Hai người một trai một gái bước vào vị trí của mình. Một người thì trầm ổn, bình tĩnh. Một người thì tự tin, quyết thắng trong trận đấu này.

Tiếp theo là những tiếng súng đạn vang lên liên  tiếp khiến xung quanh cảnh vật cũng trở nên yên ắng lạ thường.

Shiho thôi nhẹ vào nòng súng rồi nhìn vào người thanh niên đứng bên cạnh.

"Xé hồng tâm đi" - Shiho giờ đây mới tự tin nhìn anh.

Đứng bên Shiho còn có Sami, cô ấy nãy giờ vẫn cứ đứng im xem phim hay, và đang rất bất ngờ tài bắn súng của bạn mình.

Gọi người đến để xé hồng tâm, Shiho khoanh tay tập trung nghe kết quả, Shininchi bên kia cũng vậy, dồn hết sự chứ ý đến người đi xé.

Người thanh niên lớn tuổi đọc lớn số điểm của trận đấu này.

"Người nam : 300 điểm"

"Người nữ : 500 điểm"

Shinichi trợn tròn mắt quay sang nhìn cô, Sami cũng thế, chỉ có riêng cô nhìn phía trước mỉm cười, nụ cười của sự chiến thắng.

"Cậu...cậu tuyệt quá Shiho, tớ không ngờ cậu giỏi đến như vậy" - Sami.

"Không-không thể nào" - Shinichi.

Shinichi trước nay đều rất tin vào tay bắn súng của mình, dù không nhớ được bao nhiêu nhưng anh hoàn toàn tự tin về mặt đó, nhưng sao bây giờ nó lại phản bội lại anh thế này.

Chắc là do nhầm lẫn. Phải, là do nhầm lẫn thôi, chứ sao anh thua được.

Anh muốn nổ tung với suy nghĩ của mình, trước mặt thì tỏ ra vẻ bình thường, không một chút gấp gáp, nhưng mấy ai biết được, lòng anh vội đến phát rực cả người.

"Sao lại không thể chứ? Anh là đang tự tin, hay là khinh thường đối thủ?" - Shiho nhếch mép nhìn anh.

"Đấu lại đi, khi nãy tay tôi hơi run" - Shinichi tiến đến vài bước như thể năn nỉ cô.

Cô xoay người kéo tay Sami đi về phía cửa ra, đầu ngoái lại nhìn anh, hai má hơi phồng ra tạo khẩu hình chữ "Không".

Anh nhanh chân bước theo níu cô lại, nhưng không kịp nữa rồi, cô đã cùng bạn mình ra khỏi cửa mất tiêu.

Ngồi ghế uống nước một chút bỗng nhớ về hình ảnh cô phồng má nhìn mình, anh có chút mỉm cười với tình huống đấy, nói sao đấy nhỉ? Có thể cho vào tình tiết ngạo nghễ nhưng cũng rất đáng yêu.

Vội lắc đầu với ý nghĩ đó rồi đứng lên ra về, nói chung hôm nay cũng rất thú vị. Shinichi lại có thể thấy được một tài lẻ khác của bác sĩ Miyano rồi.

________

Từ lần đấu súng đó cũng trôi qua một tuần nữa, và ngày hôm nay là ngày Shinichi đi làm lại tại sở cảnh sát.

Anh khá hào hứng khi quay lại với công việc, dù chẳng nhớ được bao nhiêu, đôi lúc có hơi nhức đầu một tí thế mà vẫn chịu đựng được, bởi chỉ cần có dấu hiệu nào mệt mỏi hậu nhức đầu liên tục, anh liền chạy đi tìm Shiho.

May cho anh là cô vẫn chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng sức khỏe của anh nên mới giúp đỡ, còn không anh sẽ chẳng thấy được mặt cô đâu, vì cô đã dự định tránh mặt anh mà.

"Hôm nay có cuộc họp khá quan trọng, ta nghĩ con nên chuẩn bị kĩ một chút" - Yusaku.

"À ta quên, nếu con không nhớ được gì thì ngồi nghe cũng được" - Yusaku chợt nhớ lại vấn đề anh gặp phải rồi cười ngoảnh mặt đi.

Đến sở cảnh sát và bước vào cuộc họp với danh nghĩa là một phó cục trưởng uy nghiêm.

Shinichi ngồi nghiêm tức lắng nghe từng người phát biểu để rút được thêm sự hiểu biết cũng như cải thiện trí nhớ của mình.

"Khi trước có một băng nhóm khét tiếng bỗng dưng biến mất, và dường như chưa thể tìm ra dấu vết gì cả. Thế nhưng gần đây tôi đã nhận được một bức thư ẩn danh, chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Hẹn ngày gặp lại", tôi nghĩ rằng đó chính là lời thách thức cũng như thông báo sự trở lại của băng nhóm đấy" - Yusaku rất tập trung cho lời phát biểu, pha lẫn chút quyền lực của cục trưởng.

"Vì thế nên tôi mong mọi người luôn trong tình thế sẵn sằng chiến đấu bất cứ lúc nào" - Yusaku.

Bỗng Shinichi có ý kiến.

Ba anh đưa tay về phía anh, ý bảo anh hãy đứng lên phát biểu, và cứ thế anh đứng lên.

"Tôi nghĩ nếu bức thư ẩn danh đã được gửi đến, thì trong thời gian ngắn băng nhóm đó sẽ quay trở lại. Vì thế chúng ta cần phải tăng cường thêm quân lực và canh gác xuyên suốt" - Shinichi.

Lời nói của anh phát ra khiến toàn bởi phòng họp bất ngờ, họ như không tin vào một Shinichi mất trí nhớ có thể nói như vậy.

Và ngay cả anh cũng thế, ban đầu chỉ nghỉ sẽ ngồi thật nghiêm túc để không làm phiền đến cuộc họp, nhưng đột nhiên ý nghĩ và lời nói ấy ở đâu chạy dọc qua suy nghĩ và anh phải nói ra cho bằng được.

"Tôi nghĩ cục phó nói phải ạ, vì chúng ta sẽ chẳng biết được băng nhóm đó quay lại lúc nào" - Weishi lên tiếng ủng hộ.

Weishi chính là người bạn khá thân thiết trong sở cảnh sát này của anh, họ đã cùng sát cánh với nhau qua mấy năm nay, và họ tin tưởng tuyệt đối với đối phương.

"Được, vậy cử thêm người canh gác bắt đầu từ hôm nay" - Yusaku

"RÕ" - Tất cả.

"Kết thức cuộc họp" - Yusaku.

Shinichi đi sau ba mình rồi lại về phòng làm một số dự án được gửi đến phòng, thời gian trôi qua rất lâu rồi, bỏ quên đến mức mặt trăng đã dành chỗ của mặt trời tỏa sáng mặt đất của chúng ta.

Nhìn lại đồng hồ đã gần 8h tối rồi,  Shinichi chuẩn bị ra về, tự dưng anh chợt nhớ đến.

"Không biết cô bác sĩ của mình sao rồi nhỉ? Đột nhiên mình muốn gặp cô ấy" - Shinichi lắc đầu rồi vỗ vỗ mặt mình để phân tán suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí, nhanh chóng bước xuống lấy xe.

"Cậu về sao?" - Weishi cũng bước xuống bãi lấy xe.

"Phải, đã tối rồi" - Shinichi cười cười đáp lại.

"Còn sớm mà, có muốn đi ăn tối cùng tớ không?" - Weishi.

"Hửm, ăn tối sao?" - Shinichi đang nghĩ có nên đi không thì..

"Cùng đi đi, đến nơi tớ sẽ giới thiệu cậu với bạn của tớ"

"Ờ-ờm" - Shinichi.

Cả hai anh cảnh sát lái hai chiếc siêu xe đến quán ăn, cũng phải vì hai người khác nhà nhau mà. Nhưng liệu có quá lố lăng không, khi đây chỉ là một quán thịt nướng ở trong hẻm, và cả hai phải gửi xe tút bên ngoài đầu hẻm rồi đi bộ vào trong.

*Trong quán*

"Cậu tìm được quán này hay đấy, tớ rất muốn thử cảm giác ăn ở một nơi dân dã như thế này từ rất lâu rồi" ...

"Tớ cũng rất thích chỗ này" ...


Bên Shinichi cùng Weishi đi vào, đến nơi tiến vào bàn ngồi, và điều ngạc nhiên.

"Bác sĩ của tôi?"

"Thám tử ngốc?"

"..."

"..."





Trùng hợp quá rồi phải không? Hay là định mệnh phải gặp nhau nhỉ?

______

Một chút yên bình trước sóng gió.

END CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top