Chương 27



Nắng ấm hoà cùng chút gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng, chạm đến chiếc giường của cô gái nhỏ say giấc nồng kia.

Dường như sức khỏe đang dần được lấy lại, nên giấc ngủ cũng ngon hơn trước kia rất nhiều, vì thế nên ánh sáng dịu dàng chiếu đến vẫn chưa thể khiến đôi mi cô hé mở chào đón một ngày mới tuyệt đẹp.

Đã 2 ngày trôi qua, Shiho ăn được ngủ được nên ai ai cũng yên tâm về phần hồi phục của cô, ban đầu còn lo sợ trái tim mới nên sẽ khó hoà hợp và tiếp nhận với cơ thể, Shinichi đã thức trắng 1 đêm để trông chừng cô có phản ứng gì khó chịu hay đau nhói vì vết mổ không?

May mắn mọi thứ vẫn trong tình trạng ổn định, và hiện tại mọi người đang thấy một Shiho với sắc mặt dần trở có sức sống và hồng hào hơn làm lòng anh thấy yên tâm gấp bội.

Ấy vậy mà chưa ở cạnh cô được bao lâu anh phải cách xa cô nữa rồi.

Ban đầu chỉ là một ngày nghỉ bình thường, khi đó anh không nghĩ đến việc sẽ bay sang Sing ngay trong ngày hôm đó nên chưa thật sự sắp xếp ổn thoã mọi việc.

Bởi thế mới sang ngày thứ 3, Shinichi phải lên máy bay trở về Nhật để xử lý công việc, do cũng có gia đình Akai nên Shinichi không phải lo lắng quá nhiều, họ chắc chắn với anh chỉ cần Shiho khỏe lên đôi chút nữa, sẽ thu xếp quay trở về Nhật ngay.

Anh ôn nhu mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ ngồi trên chiếc giường bệnh với gương mặt tươi cười hướng về anh.

"Phải liên lạc với anh thường xuyên có biết chưa? Đừng sợ phiền khi gọi đến, dù có bận thì anh cũng sẽ rảnh đối với cuộc gọi của em" - Shinichi.

Cô gật đầu, ánh mắt vẫn một tia nhìn anh. Chàng trai trước mặt là người cô yêu, cũng là người toàn tâm toàn ý chăm lo cho cô, từng câu từng chữ anh nói, cô đều cảm nhận được sự lo lắng, yêu thương cô như thế nào.

Điều mà bây giờ cô nói cũng là điều cô sẽ cầu nguyện cho anh.

"Lên máy bay an toàn anh nhé" - Shiho.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi tiến đến đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó hạ xuống dưới đôi môi vẫn còn hơi khô, cuối cùng khi rời khỏi, để lại cho cô gái một gương mặt ửng đỏ, một bờ môi hơi ướt và có phần hơi đỏ lên một cách ngại ngùng.

Ngày anh đi, cô chẳng thể yên lòng được, không phải 2 ngày trước rất tốt sao? Vì sao nay nơi lồng ngực lại có cảm giác khó chịu như vậy?

Cô nhíu mày, cố gắng nhắm chặt mắt để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh đã hứa sau khi về đến nơi anh sẽ liên lạc với cô, vì thế cô sẽ cố gắng bình tĩnh đến lúc đó.

Thế mà mọi thứ cứ như đối nghịch lại, cô hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ được, Shiho đưa tay với lấy mấy viên thuốc nên đầu giường uống vào, cô đã uống thuốc từ sáng, đến giờ chỉ mới gần giờ trưa, nếu uống bây giờ thì lại quá sớm, nhưng nếu không phụ thuộc vào tác dụng phụ của thuốc để có một giấc ngủ bình yên, Shiho thật sự chẳng nghĩ được cách nào khác.

Những viên thuốc đắng nghét bị nước cuốn vào sâu bên trong cổ họng rồi theo đó trôi xuống, bấy giờ cô mới mệt mỏi ngã phịch về chiếc giường của mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà rồi suy nghĩ.

"Chàng cảnh sát à... phải thật sự an toàn, nhé!"

Đó chính là suy nghĩ cũng như lời cầu nguyện cuối cùng trước khi cơ thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Tác dụng phụ của thuốc xảy ra nhanh hơn cô tưởng, vì thế cô ngủ lúc nào mà không hay.

Cùng với đó là sự mệt mỏi, cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi nên cô không cưỡng lại được giấc ngủ khá dài kia. Khi cô dần mở đôi mắt làm quen với bên ngoài đã gần chập chờn tối.

Cô thấy mọi người đang ngồi nói chuyện tại chiếc ghế sofa dài đối diện giường bệnh.

Chống tay lấy thế đẩy người ngồi lên, sau khi cơ thể đã ngồi dựa hẳn vào thành giường cô mới lên tiếng.

Mọi người giật mình bởi tiếng nói của cô phát ra, có lẽ họ đã quá chăm chú cho câu chuyện của họ, mà không hề nhận ra cô đã tỉnh giấc từ lúc nào.

"Mấy giờ rồi?" - Shiho lên tiếng không lớn, có thể cô đang tự hỏi bản thân cô, về việc cô đã ngủ bao nhiêu lâu.

Sera là người phát hiện đầu tiên, bước về phía Shiho, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hỏi một câu hỏi không mấy liên quan đến cầu nói vừa rồi của cô.

"Cậu tỉnh rồi sao? Có đói không? Cậu đã ngủ rất lâu đấy" - Sera.

Cô cứ như không quan tâm về câu nói của Sera tiếp tục hỏi câu vừa rồi của mình.

"Mấy giờ... Masumi, mấy giờ rồi?" - Shiho.

Thấy vẻ sốt sắng của cô, Sera có chút lo lắng và thắc mắc nhưng vẫn trả lời, ánh mắt tỏ ra vài nét nghi ngờ.

"6h...đã hơn 6h rồi, có chuyện gì vậy Shiho?" - Sera lo lắng hỏi, cô chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi.

Shiho chỉ nghe có vậy, lập tức tìm kiếm một thứ gì đó, cô đưa tay mò mẫm khắp giường bệnh... không thấy.

Tiếp đến là chiếc bàn ngay đầu giường... cũng không thấy.

Nỗi lo lắng đang được nâng cao lên trong cô, đang loay hoay tìm kiếm thì một bàn tay của ai đưa tới trước mặt, cùng với chiếc điện thoại mà cô đang cố gắng tìm, kèm một giọng nói.

"Em đang kiếm thứ này?"

Shiho ngước lên, là giọng của Akai, cô gật đầu rồi nhận lấy chiếc điện thoại, cô không hề đề cập đến vấn đề chiếc điện thoại ở đâu? Hoặc tại sao Akai lại tìm thấy?

Shiho chỉ biết việc mình cần làm bây giờ là xem xem điện thoại có cuộc gọi nhỡ hay bất cứ tin nhắn nào từ người kia không.

Nhưng mà ông trời rất biết cách trêu đùa, việc gì mình càng trông đợi thì nó càng không tới.

Điện thoại không một thông báo tin nhắn, hay một cuộc gọi nhỡ nào từ người cô yêu cả, người cô lo lắng cả ngày hôm nay vẫn mất tăm hơi, không lấy một tin tức.

Cô không hiểu vì sao lại lo lắng đến như thế, phải chăng cảm giác này, là điềm báo cũng như một cảm giác mất mát từ tương lai đưa đến cho cô?

Cô ngước lên những ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, cô giờ đây chỉ có một câu hỏi, một câu hỏi lớn trong lòng, đang dâng cao như núi lửa, và ồ ạt tuôn trào như thác nước.

"Shinichi, anh ấy.. có liên lạc với mọi người không?" - Shiho.

Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, chất chứa nỗi sợ, lo lắng, hoang mang và cả sự buồn phiền mong chờ. Vầng trán cô đã sớm vương vấn vài giọt mồ hôi, là cô đang sợ, hay còn là vấn đề gì khác?

Akai lắc đầu, tiếp theo cô nhìn qua Sera, cô ấy cũng lắc đầu, niềm hy vọng cuối cùng. Shiho đánh ánh mắt về chiếc ghế sofa kia, người phụ nữ có mái tóc bạch kim tựa như người mẹ quá cố của cô.

Chỉ cần bà quay lại và bảo với cô rằng "Shinichi thằng bé đã liên lạc với ta" hoặc một câu nào khác với ý nghĩa tương tự thì Shiho sẽ toàn tâm tin vào câu nói ấy.

Nhưng không, không một câu trả lời, cũng không một hành động nào đáp trả, sự im lặng bủa vây tứ phía, bao phủ khắp căn phòng của cô.

Shinichi có chuyến bay từ 6h sáng, theo như cô biết thì từ Singapore về Nhật Bản mất chưa tới 8 tiếng.

Nhưng hiện tại đã hơn 12 tiếng.

Đã hơn 12 tiếng trôi qua.

Phải, sự thật là đã trôi qua nửa ngày. Nhưng không một lời phản hồi nào từ phía anh, anh đã xảy ra chuyện gì chăng?

Không phải anh đã hứa khi đến nơi sẽ lập tức liên lạc với cô sao? Vậy còn bây giờ thì sao? Ở đây không một ai nhận được tin tức gì về anh cả. Rốt cuộc, anh đang ở đâu? Và... đang làm gì vậy Shinichi?

Cô ôm chặt chiếc điện thoại vào người với ánh mắt thẫn thờ, cô chẳng biết mình đang nhìn gì nữa, hơi cúi người và bắt đầu nhỏ tiếng.

"Anh ấy đã hứa sẽ liên lạc với em sau khi đáp máy bay về Nhật, nhưng chuyến bay chỉ mất hơn 7 tiếng. Dù... dù có bị delay cũng sẽ không mất đến hơn 12 tiếng như thế. Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì mà mọi người giấu em không? Trả lời cho em biết đi. Em, em có cảm giác không lành về sẽ có chuyện gì đó không may xảy đến. Làm ơn nói cho em biết... làm ơn đi mà, Shinichi của em... đã gặp chuyện gì?" - Shiho nói ra hết những gì đang lo lắng trong lòng.

Giờ mọi người đã hiểu vì sao lúc tỉnh dậy đến giờ cô lại có nhiều hành động và sắc mặt kì lạ đến vậy. Nhưng thật sự hỏi cũng không biết Shinichi làm sao cả, vì anh không hề liên lạc cũng như không một người nào đưa thông tin gì đến tay họ được đề cập đến anh hết.

Akai bước đến đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng trấn an, phải chăng đã thấy có điều gì đó không đúng ở đây, anh sẽ thay Shiho đi điều tra. Ít nhất cũng phải xác định được Shinichi đang ở đâu.

"Đừng lo lắng, có thể cậu ấy bận công việc hoặc sự việc gấp rút nào đó xảy đến nên chưa thể liên lạc cho em. Em cứ chờ đợi xem như thế nào" - Akai.

"Nhưng mà.." - Shiho.

"Được rồi, nếu như em không yên tâm thì anh sẽ thay em đi điều tra có được không? Bây giờ nhiệm vụ của em là hoàn thành bữa tối và đợi liên lạc từ cậu ấy cũng như là anh. Được chứ?" - Akai lần nữa xoa dịu sự lo lắng của cô.

Cô biết với tình trạng của mình thế này, không giúp ích gì được, sẽ càng phiền phức hơn khi lại để mọi người lo lắng cho cô. Vì vậy cô sẽ chờ anh, chờ anh liên lạc với cô, chính miệng anh sẽ nói với cô rằng anh không sao, anh hoàn toàn bình an.

Đúng vậy cô sẽ chờ, nhất định là vậy.

Cô đồng ý để Akai đi điều tra, dì Mary thì đi mua bữa tối, chỉ còn Sera ở lại cùng cô.

Đương nhiên cô gái hoạt bát như Sera sẽ quan tâm và hỏi han cô, nhưng cô không mảy may chú ý đến, bởi giờ đây tâm trí cô đang không còn ngự trị trong cơ thể nữa.

Từng lời nói của Shinichi ngày hôm qua nhanh chóng tua lại trong đầu cô, mọi lời nói của chàng trai ấy, chàng trai đang chơi trò trốn tìm với cô.


"Em biết không? Ngày mai anh sẽ lên một chuyến bay có số hiệu 188" - Shinichi vui vẻ ôm cô vào lòng.

Cô nhắm mắt cảm nhận lại sự ấm áp của cái ôm đó, và người đó hiện đâu mất rồi.

"Hửm? Có gì đặc biệt sao?" - Shiho thắc mắc hỏi lại.

"Ngốc thật, cô bé à... đó là sinh nhật của em" - Shinichi nhéo nhẹ chiếc má đáng iu của cô.

Cô mỉm cười đáp lại, chỉ vậy thôi sao? Chỉ là số hiệu máy bay giống với ngày sinh của cô thôi lại khiến anh vui vẻ như thế à. Shinichi à, anh đúng thật là trẻ con mà.

Chỉ một khung cảnh nhỏ như thế hiện ra lại khiến cô có cảm giác mất mát đến rất gần, nó đang ở ngay đằng sau, chỉ cần chút nữa sẽ lập tức vồ lấy cô trong sự sợ hãi tột độ.

Đừng trốn nữa, trả lời em đi.

Nếu thật sự đây là một trò đùa, thì anh thắng rồi.

Thắng trong việc khiến em lo sợ.

Làm ơn hãy bình an nha anh, xin anh....

————

Sáng sớm hôm sau, Sera cùng bà Mary theo dõi tin tức trên chiếc Tivi trước sofa, còn cô thì ngẫn người nhìn ra cửa sổ, cô không có tâm trạng đọc sách hay bất cứ cuốn tạp chí thời trang nào.

Chợt tiếng chuông điện thoại từ đâu đó phát ra, là điện thoại của cô.

Shiho chộp lấy chiếc điện thoại đưa lên nghe mà không cần xem đó là người nào, bà Mary và Sera cũng ngoảnh người lại quan sát cô.

Từ đầu tiếng cô phát ra chính là...

"Shinichi" - Shiho.

"Shiho..." - .....

"Là Shiho đúng không cháu?" - .....

Shiho lập tức cứng cờ, không phải Shinichi, không phải chàng trai của cô.

Bình tĩnh lại nhận xét sự việc thì hiện tại người gọi cho cô chính là mẹ của anh - Kudo Yukiko.

"Shiho cháu khỏe không?" - Yukiko hỏi thăm.

Cố lấy nét bình tĩnh đáp lại.

"Dạ, cháu vẫn rất tốt" - Shiho.

"Khỏe là được, khỏe là được. À mà..." - Yukiko định nói gì đó.

Trùng hợp cô cũng định hỏi bà về việc Shinichi đã về đến Nhật Bản chưa.

"Thưa cô..." - Shiho.

Cả hai đều dừng lại nghe người kia nói tiếp, có lẽ cả hai đều đang khó nói ra điều mình sắp nói.

"À..cháu nói đi" - Yukiko nói trước.

"Dạ không cô nói đi ạ" - Shiho cảm thấy nên để bà nói trước.

Cuối cùng bà Yukiko cũng lên tiếng trước sau màn im lặng không lâu kia.

"Thật ra ta có nghe về việc Shinichi quay về. Nhưng chẳng lẽ bên đó lại xảy ra vấn đề gì sao?" - Yukiko.

Shiho lập tức hiểu ý bà là gì, cô nhanh chóng đáp lại.

"Ý bác là.... Anh ấy chưa quay về ạ?" - Shiho.

Nỗi sợ đang tiếp tục hình thành trong cô, bên kia chỉ cần khẳng định Shinichi đã trở về an toàn thì nỗi sợ đó chắc chắn sẽ tan biến. Nhưng không.

"Thằng bé không ở cùng cháu sao? Ta đã đợi nó cả ngày và không hề thấy tin tức gì. Ta còn tưởng cháu không ổn nên Shinichi mới ở lại" - Yukiko.

Cùng lúc đó Akai mở của đi vào, nét mặt thâm trầm, bước đến chiếc ghế sofa đó.

Chợt trên Tivi đang chiếu tin tức sáng giờ bắt giờ phát lên một thông báo quan trọng.


"Chuyến bay mang số hiệu SF188 đã mất tích trên đường bay từ Singapore về đến Nhật Bản. Chúng tôi đang tích cực điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến sự mất tích bí ẩn này của chuyến bay......."

Tất cả bất động sau câu nói ấy của biên tập viên thời sự trẻ trên Tivi kia, đương nhiên chỉ có Shiho hiểu rõ nhất, chuyến bay mang số hiệu đó chẳng phải là chuyến bay mà Shinichi lên hay sao?

*Bụp*

Chiếc điện thoại không cánh rơi xuống đất một cách mạnh mẽ, chủ nhân của nó vẫn cứng đờ mặc cho người bên kia trong điện thoại vẫn không ngừng gọi.

"Shiho sao vậy cháu?"

"Có chuyện gì xảy ra vậy Shiho?"

"Alo, alo"

"Cháu có nghe rõ không? Shiho trả lời cô đi?..."

Hoá ra đây chính là cảm giác mất mát đó. Hoá ra cảm giác của cô là đúng, chính khoảnh khắc anh rời khỏi. Thật sự chẳng biết có quay về được không.

Shinichi, anh tốt nhất không được xảy ra chuyện gì.

Em, em....

*Rầm*

Lại một tiếng động lớn được phát ra, mang theo cả sự đau đớn và tuyệt vọng.

_____________

Vậy ra ngay từ đầu em đã sai rồi Shinichi.

Đáng lẽ em không nên chúc anh "lên máy bay an toàn" mà phải là "có một chuyến bay an toàn"

lỗi của em, em sai rồi, xin lỗi anh.

________________

END CHƯƠNG 27.

Cũng một thời gian rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top