Chương 19



Sau khi cặp đôi của chúng ta đã hàn gắn lại, anh cứ như một mảnh nam châm ở gần một viên đá, dính chặt lấy cô không rời. Điều đó khiến cô vui vẻ hẳn, không cảm thấy phiền một chút nào, có lẽ cô cũng biết được việc bản thân đã xa anh bao lâu rồi.

Nãy giờ Shinichi mới nhận thức ra một điều, chính là cà phê cùng với đồ ăn sáng anh đi mua cho Hattori và Kazuha đã biến đâu mất tiêu.

Định thần một chút để nhớ lại xem, thì anh ngượng ngùng mỉm cười.

"Ha... đồ ăn sáng cùng cà phê anh đi mua đã để bên vệ đường rồi. Lúc đó nghe tin em có chuyện anh mặc kệ hết chạy về với em nên..nên...haha" - Shinichi gãi đầu cười tươi.

"Anh thật là, anh không nên để đồ lung tung như vậy chứ. Còn không mau đi mua lại đi, anh định nhịn ăn cùng với 2 cậu ấy luôn à" - Shiho.

"Không sao, anh sẽ nhờ Hattori đi mua lại, còn anh muốn ở lại đây với em hơn" - Shinichi đưa tay xoa đầu cô rồi ra ngoài nhờ Hattori mua lại thức ăn.

Khi anh quay lại thấy cô đang trầm ngâm nhìn cửa sổ nghĩ gì đó, thấy cô tỉnh lại tảng đá lớn trong lòng anh cũng được gỡ bỏ, mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên cô.

"Người đẹp đây đang nghĩ gì mà suy tư vậy?" - Shinichi ngồi vào ghế kế bên giường bệnh.

"Hửm? Không có gì, em chỉ nghĩ một số việc thôi" - Shiho quay sang nhìn anh.

Anh mỉm cười ôn nhu rồi ôm lấy cô, anh biết cô nghĩ đến việc gì, bàn tay đưa lên tóc cô xoa dịu, Shiho nhất thời ngạc nhiên.

"Là về chuyện của bác Agasa đúng không?" - Shinichi.

Cô tròn mắt ngạc nhiên, tuy không thể nhìn nhưng anh vẫn có thể biết sắc mặt của cô hiện tại thế nào, chỉ tại anh quá hiểu rõ cô thôi, biết rõ từng bước đi của cô. Điều đáng tiếc nhất anh không thể ngăn cản được cô chính là hành động chắn cho anh trước viên đạn ấy.

"Bác ấy, liệu có đang ổn không?" - Shiho buồn bã hỏi.

Trong thâm cô biết tội lỗi của bác ấy chắc chắn sẽ ở mức phạt rất cao, nhưng cô vẫn muốn hỏi để biết hiện tại bác ấy thế nào, có đang cảm thấy hối hận về việc làm của mình không?

"Bác ấy sẽ không sao đâu" - Shinichi.

Cô rời khỏi vòng tay của anh, gương mặt nhìn anh với biểu cảm thắc mắc, thoạt nhìn đã biết cô đang có rất nhiều câu hỏi trong lòng không thể nói hết.

Anh béo nhẹ chiếc má của cô, ai cha có vẻ cô đã gần đi rất nhiều, chiếc má đáng yêu ngày nào đã ít phúng phính đi hẳn, xem ra chuyến này anh phải bồi bổ thật nhiều cho cô rồi.

"Đừng lo, bác ấy vẫn rất ổn. Tuy bác ấy là người đứng đầu tổ chức nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bác ấy là ông trùm cả, tiến sĩ không hề xuất hiện trong bất kì một sự việc nào nên tìm kiếm bằng chứng là không có. Tuy toàn bộ tổ chức đã bị bắt nhưng không ai khai bác ấy ra cả, từ lúc em hôm mê đến nay bác ấy chỉ bị tạm giam để điều tra thôi, đến cuối tháng này nếu vẫn không tìm được chứng cứ bác ấy sẽ được thả" - Shinichi ôn tồn giải thích.

"Nhưng... tại sao anh không khai bác ấy ra, anh biết rất rõ người hành hạ tra tấn anh chính là bác ấy, và.... rõ ràng mục đích chính trong nhiệm vụ của anh, là để điều tra bác ấy mà" - Shiho.

Nhắc đến cụm từ "nhiệm vụ" khiến tội lỗi trong lòng dấy lên làm anh nhói đau, cũng vì nhiệm vụ ấy anh đã khiến cô tổn thương biết bao, những giọt pha lê trong trẻo từ đôi mắt ấy đã rơi không ít vì nhiệm vụ đấy của anh.

Shiho vô cùng và rất vô cùng thắc mắc khi anh trả lời như vậy, nếu qua lời nói của cục phó thanh tra như anh, tố cáo bác tiến sĩ chắc chắn không thể thoát tội. Nhưng vì sao, vì sao lại như vậy...

"Vì sao chứ? Em không tin là anh không có bằng chứ để tố cáo bác ấy, vì sao anh lại làm như vậy? Nói cho em nghe đi, Shinichi... rốt cuộc là vì sao chứ?" - Shiho.

"Vì em" - Shinichi trả lời một cách không suy nghĩ, đôi mắt anh vẫn rất dịu dàng nhìn người trước mặt, tựa như đóa hoa sắp vụn vỡ cần được chở che trong tay.

Đôi mắt cô từ khi nào đã đỏ lên, là vì cô sao? Shinichi vừa mới trả lời là vì cô, có phải vậy không? Cô sợ, bản thân nghe nhầm 2 chữ đó, chỉ 2 chữ khiến cô như mất kiểm soát.

"Dù anh biết bác ấy đã phạm tội rất nghiêm trọng, cũng là bác ấy đã ra lệnh bắn viên đạn đó đi, khiến em phải nằm viện suốt 7 tháng trời. Khi đó anh rất hận bác ấy, nhưng anh lại hận bản thân mình hơn khi không thể bảo vệ em trước nòng súng chết tiệt đó.... Anh biết cho dù bác ấy có làm ra việc gì đi chăng nữa thì bác tiến sĩ vẫn là người bác đáng kính cũng như người thân duy nhất của em..." - Shinichi.

"Anh không biết mình đang làm gì nữa, nhưng hiểu cảm giác của em khi phải đứng giữa anh và bác tiến sĩ. Em đã đau khổ ra sao khi phải nhìn những người mình yêu thương đấu đá với nhau. Em đã thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ mình trong phòng quá khứ, nên ở hiện tại và tương lai, anh không nỡ cướp đi cái tình cảm thiêng liêng mà em xứng đáng có được. Vậy nên anh đã không nói bất cứ điều gì cả, chỉ âm thầm giúp bác ấy nhanh chóng thoát khỏi đó mà thôi" - Shinichi gạt đi dòng nước mắt sớm đã chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô.

Cô không tin nổi, tại sao cô không hề nói bất cứ thứ gì nhưng anh vẫn hiểu rõ cô nghĩ gì chứ? Dù có ra sao cô cũng không muốn bác tiến sĩ ở tù, như anh vừa mới nói. Từ nhỏ cô đã không thể ở bên cạnh ba mẹ để nhận được tình cảm yêu thương, vậy nên bác tiến sĩ chính là người thân duy nhất của cô ở hiện tại.

Bác ấy có đáng trách như thế nào? Cô vẫn có thể tha thứ được hết, cũng vì hai chữ gia đình. Phải, ngôi nhà của tiến sĩ chính là gia đình của cô, cô muốn nó hạnh phúc chứ không phải là sự lặp lại của quá khứ.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Vì em, việc gì anh cũng có thể làm, chỉ cần em hạnh phúc là được" - Shinichi cười nhẹ.

"Anh không hối hận chứ?" - Shiho.

Anh lắc đầu thay câu trả lời, cô hy sinh cho anh nhiều như vậy, những việc anh làm cho đáng là bao chứ. Nó vẫn chưa đủ cho viện đạn bắn vào người cô khi ấy, nếu có hỏi, thì đáng lẽ anh mới là người phải hỏi. Liệu cô có hối hận không khi đỡ viên đạn đó cho anh?

"Bác tiến sĩ đã rất ân hận, bác ấy luôn hỏi về tình trạng sức khoẻ của em khi gặp anh. Và có hứa sau khi được thả sẽ hoàn toàn ở ẩn. Bởi thế nên anh mới không hối hận khi giúp bác ấy" - Shinichi an ủi rồi lần nữa ôm lấy cô, phải nói anh như keo dính vậy, bám vào rồi là không rời được.

"Yên tâm anh đã lo mọi việc ổn thỏa rồi, chỉ đợi mỗi cô nàng mê ngủ tỉnh dậy. Và đương nhiên bây giờ đã em đã tỉnh, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng" - Shinichi.

Từ khi cô tỉnh lại Shinichi buồn phiền thường ngày đã biến mất, giờ đây trên môi luôn hiện một nụ cười dịu dàng, mà người duy nhất được chiêm ngưỡng chỉ có một mà thôi.

"Cảm ơn anh, Shinichi. Cảm ơn anh rất nhiều" - Shiho vòng tay qua người anh ôm chặt lấy.

Anh vuốt ve mái tóc của cô, nó đã dài hơn rất nhiều rồi thì phải, nhìn tổng thể mái tóc dài này rất hợp với cô, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp.

"Anh mới là người cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em Shiho, vì đã quay về bên anh" - Shinichi.



"Bởi vì là em nên anh mới thích, mọi thứ thuộc về em cũng tự nhiên trở nên đặc biệt"

......

Cả hai nói chuyện thêm một chút Hattori và Kazuha cũng mua thức ăn về đến, vừa vào đã cằn nhằn Shinichi về vấn đề khi nãy. Chuyện thường thấy thôi, hai người này khi gặp nhau vẫn hay vậy mà.

"Shinichi cậu quá đáng thật đấy, tớ vẫn không tin cậu như thế" - Hattori ngồi xuống ghế sofa phía đôi diện giường bệnh.

"Mồ...Heji à, anh đã than trách đủ điều từ khi đi mua đồ ăn sáng rồi, giờ vẫn chưa đủ sao?" - Kazuha ngồi bên cạnh mắng bạn trai của mình vì sự càu nhàu không đáng có này.

Theo như mọi người đã biết thì bao nhiêu lần tỏ tình với cô bạn không thành công. Thì vào cuối năm ngoái, Hattori đã thành công bày tỏ lòng mình với cô nàng Kazuha đáng yêu kia rồi. Tuy hơi lâu nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Qua lời kể của bạn trai mình thì Kazuha phần nào hiểu được cô chịu khổ như thế nào, từ việc bác tiến sĩ cho đến nhiệm vụ của anh, tiếp đến là hành trình cứu anh ra khỏi hang ổ của tổ chức áo đen, sau đấy là bị thương hôn mê đến tận bây giờ.

Không phải cô muốn so sánh gì cả, đặc biệt cả hai đều rất đáng thương khi phải chờ đợi và hy sinh.

Nhưng tình yêu của Ran có điểm dừng, chỉ dừng khi cảm thấy cho đi là đủ và đến lúc nên trao cho một người khác, ngược lại Shiho thì không, tình yêu của cô khi đã xác định trao cho anh, cho dù không được đón nhận thì đến cuối đời vẫn vậy, không thể thay đổi được.

Bởi trái tim này nhỏ lắm chỉ đủ chứa tên một mình anh thôi.

"Cũng do cậu ấy nên hai chúng ta phải cất công đi mua thêm lần nữa nè" - Hattori.

"Vậy nếu giả sử anh đang đi tiệc mà em ở nhà.." - Kazuha.

"Anh đi tiệc thì em cũng đi cùng chứ sao để em ở nhà được" - Hattori rất tự nhiên nhảy vào khi bạn gái mình nói.

"Để em nói hết đã" - Kazuha cau mày.

"Ờ được, em nói đi" - Hattori.

"Giả sử anh đi tiệc mà mẹ em gọi cho anh thông báo việc quan trọng..." - Kazuha.

"Việc quan trọng gì mà anh không biết nhỉ? Quan trọng lắm à em? Để anh hỏi lại bác xem" - Hattori.

"Heji nếu anh còn chắn ngang lời em nói một lần nữa thì mặt đất phía dưới kia sẽ đợi anh" - Kazuha đưa bàn tay nắm đấm lên trước mặt.

"Em...em, em nói đi anh sẽ giữ im lặng" - Hattori để tay giữ miệng lại trước khi điều tồi tệ xảy đến mình.

"Giả sử... anh đi tiệc" - Kazuha lần nữa lặp lại.

Hattori bịt miệng gật đầu.

"Mà mẹ em gọi điện thông báo với anh, rằng em đã xảy ra chuyện không hay, anh sẽ làm gì?" - Kazuha.

Hattori nhanh chóng bỏ tay ra khỏi miệng trả lời ngay lập tức.

"Còn làm gì nữa, anh sẽ lập tức rời khỏi bữa tiệc để chạy về xem tình hình của em thế nào, rồi...." - Hattori.

Nói đến đây mới nhận ra điều gì đó, bạn gái trước mặt nhìn mình rồi nhún vai, Hattori đã hiểu ra vấn đề, chỉ khi lo lắng một điều gì đó quá mức bạn sẽ chẳng còn để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Giờ đây cậu đã hiểu hành động khi đó của Shinichi, cũng im lặng không trách nửa lời.

Bên này anh và cô lắc đầu bất lực trước sự việc đang diễn ra, chỉ biết mỉm cười.

"Hai người họ hợp nhau thật đấy" - Shiho.

"Trẻ con như nhau mà em" - Shinichi cười tươi trả lời.

________

END CHƯƠNG 19.

Bữa giờ tớ bận quá nên không ra chap được.
Chúc tất cả các bạn đọc giả của tớ năm mới bình an, thành công hơn nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top