Chương 17
"Bao lâu, anh cũng chờ"
_____
Bỗng tiếng lên đạn được phát lên..
Agasa đưa súng về phía bên trái rồi nổ súng, là một tên nào đó đang núp sau bước tường, bất ngờ tiếng còi cảnh sát từ đâu vang đến.
Phải là ba anh đã đến, Shinichi như lần nữa được chiếu sáng, sự mừng rỡ vừa giúp anh rời khỏi chỗ khắc nghiệt này, mà còn có thể đưa Shiho đến bệnh viện nữa.
Nhưng vì sao cảnh sát có thể biết được nơi bí mặt ẩn náu của tổ chức.
Là vì...
*Hồi tưởng sáng nay*
Khi Shiho trở về phòng để tìm chiếc vòng của anh trong túi áo, cô đã không chần chờ nhấn số gọi cho ba anh, cô sợ ông sẽ nổi giận, nhưng tình thế cấp bách cô phải làm vậy thôi.
"Alo" - Yusaku.
"Bác, là cháu..Shiho ạ" - Shiho.
"Cháu gọi ta có việc gì không? Nếu cháu tìm Shinichi thì thằng bé không có nhà, nó đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa trở về" - Yusaku.
"Anh ấy.. cháu biết anh ấy đang ở đâu. Bác có thể giúp cháu không.... Shinichi... đã bị bắt đi rồi" - Shiho lấp vấp nói không thành câu.
"Bị bắt? Khi nào? Ai bắt? Bị bắt đi đâu?" - Yusaku thắc mắc và đặt rất nhiều câu hỏi khi nghe đến anh bị bắt.
"Là...là tiến sĩ, ông ấy đã bắt anh ấy đi. Bác đừng nổi giận nhé, làm ơn giúp cháu cứu anh ấy" - Shiho.
"Cứu thằng bé là việc tất nhiên, nhưng làm sao cháu biết nó bị bắt?" - Yusaku.
"Cháu đã nghe tiến sĩ nói qua điện thoại, bác hãy bình tĩnh nghe cháu kể được không?" - Shiho lo rằng ông sẽ không thể bình tĩnh trước sự việc người nhà của cô đã bắt anh đi.
"Được" - Yusaku.
Thế là một kế hoạch được dựng nên để cứu anh thoát khỏi nơi bị giam giữ, cô đã phải liều mình đến nơi bí mật đó, sau khi đến tìm thấy anh thì lập tức gửi định vị đến cho ba anh, ông sẽ thực hiện kế hoạch cứu cả hai người.
Nhưng với tình hình bây giờ liệu có phải là hai người không? Shiho dường như rất yếu.
*Kết thúc hồi tưởng*
——
"Là bọn cảnh sát, mau...nhanh chóng rời khỏi đây" - Agasa nói rồi chạy đi trước, những tên thuộc hạ còn lại thì giữ chân cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng ập đến rất nhanh, tất cả nơi đây đều đã bị phong tỏa chẳng có đường thoát, ba anh, Weishi cùng các đồng nghiệp khác chạy đến chỗ anh.
Trước mặt họ là cô gái tóc nâu đỏ người toàn máu ngất đi trong vòng tay anh, và anh cũng vậy khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Anh thấy có người đến cứu lên lớn tiếng nói.
"Mau, mau đưa em ấy đến bệnh viện, em ấy đã trúng đạn rồi" - Shinichi.
"Cậu có sao không Shinichi?" - Weishi thấy anh cũng thương tích đầy mình thì lo lắng hỏi.
"Tớ không sao, mau lên.. em ấy sắp không chịu nổi, làm ơn mau lên đi mà" - Shinichi.
Nhìn chàng cảnh sát ngày nào bây giờ chỉ có gương mặt sợ hãi vì người con gái trên tay, ánh mắt chất chứa bao nỗi lo mà chẳng thể nào đếm hết được, ngay cả ba anh cũng nhìn ra được con trai mình rất khác.
"Được, đưa cô ấy cho tớ, tớ sẽ đưa cô ấy ra xe trước, nếu để mất máu nhiều hơn sẽ rất nguy hiểm" - Weishi đưa tay bế Shiho lên rồi chạy vội ra xe trước.
Còn Shinichi thì được ông Yusaku và những người khác đưa ra sau, họ cũng nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho anh sau những đòn roi dã man ấy.
Anh đến bệnh viện thì muốn đi xem tình hình của cô trước như thế nào, nhưng ba anh không cho, nói phải đảm bảo sức khoẻ cho anh trước rồi đến xem cũng không muộn, dù sao hiện tại Shiho cũng đang trong phòng cấp cứu.
Shiho được đưa đến bệnh viện với tình trạng mất ý thức, cả Heiko và Sami đều không tin người bạn của mình đang bị thương nằm trên băng ca được đấy đến.
Họ sốc đến nổi tay chân run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh để thực hiện ca phẫu cho cô, viên đạn bắn rất sâu điều ấy khiến các bác sĩ phẫu thuật đều phải tỉ mỉ từng chút, đến nay cũng đã 2 tiếng trôi qua, đèn của phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi.
Shinichi vì kiệt sức nên đã ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì đã 2 tiếng sau đó, anh bật dậy rồi nói với ba mình rằng muốn đến chỗ cô xem sao.
Ba anh và Weishi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi cũng đồng ý đưa anh đến đó, xe lăn được treo thêm bình nước biển để truyền dịch cho anh, còn anh thì được bạn mình đưa đến khoa cấp cứu.
Vừa đến phòng cấp cứu, ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, anh nhìn vào cánh cửa ấy chỉ biết im lặng rồi buồn phiền.
*Bụp*
Bỗng từ đâu một cú đánh thật mạnh vào mặt anh khiến anh ngồi xe lăn mặt cũng choáng váng xém ngã xuống đất.
Heiko lần này không hỗ trợ cho ca phẫu thuật mà đứng bên ngoài chờ đợi, điều đầu tiên là chờ đợi cô sẽ an toàn ra ngoài, cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch không một giọt máu nào của Shiho, nên chỉ xin đứng bên ngoài, cậu sợ bản thân trong lúc luống cuống lại cản trở ca phẫu thuật của chị ấy.
Còn điều thứ hai cậu muốn chờ là chờ anh đến, cậu muốn chính tay đánh cái người mà đã khiến người cậu thương trở nên như vậy, qua hai tiếng chờ đợi thì cuối cùng anh cũng xuất hiện, cậu không chần trừ lập tức tiến đến đánh mạnh vào mặt anh.
"Heiko...cậu" - Shinichi đưa tay bôi đi vết máu trên miệng nhìn cậu.
"Chẳng phải tất cả là tại anh hay sao? Nếu không phải tại anh thì chị Shiho đâu cần phải liều mạng như vậy? Nếu không vì anh đã lừa dối chị ấy thì cũng đâu có ngày hôm nay, tất cả là do anh. Bây giờ thì anh đã vừa lòng chưa? Đã mãn nguyện khi thấy chị ấy phải nằm trong phòng phẫu thuật suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không biết sống chết ra sao chưa?" - Heiko.
Mọi lời nói của Heiko anh đều nghe và hiểu, mọi điều cậu ấy nói đều đáng để anh suy nghĩ lại. Phải chăng tất cả có phải là do anh không? Nếu anh không phải anh lừa dối cô thì mọi việc sẽ không tồi tệ đến như vậy.
Shinichi trầm tư không nói gì, nhưng Weishi đã nóng máu rồi, chuyện không liên quan đến đến cậu ta thì cậu ta có quyền gì đánh bạn của cậu chứ?
*Bụp*
Lần này lại là một cú đánh vào mặt, nhưng lại vào mặt của Heiko.
Weishi tức giận nhảy đến đấm vào mặt cậu ta một cú, nếu Shinichi đã không đánh trả được thì cậu sẽ là người thức hiện thay anh.
"Shiho nằm trong phòng cấp cứu là điều không một ai muốn, nhưng chẳng lẽ cậu không thấy người Shinichi cũng toàn là vết thương hay sao? Cậu thì biết gì mà nói" - Weishi.
"Hơ... biết sao? Chẳng lẽ cậu lại quên cái nhiệm vụ chết tiệt đó là để tiếp cận lấy thông tin từ chị Shiho sao? Đừng nghĩ mọi việc chỉ đơn giản là chị ấy đi cứu cậu ta về đây" - Heiko.
"Cậu..." - Weishi.
"Được rồi đừng cãi nhau nữa, hai người đang làm ồn đấy. Điều quan trọng là tình trạng của Shiho" - Shinichi im lặng nãy giờ mới lên tiếng ngăn lại, tránh cả hai tức giận quá mức rồi ẩu đả với nhau.
Tất cả im lặng được vài giây thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Tất cả tiến đến gần để hỏi xem tình hình, người đi ra đó chính là Sami. Cô mệt mỏi đi đến người người bạn của mình.
"Shiho đã ổn rồi, giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức kế bên, muốn vào thì cứ tự nhiên." - Sami.
Anh nghe đến đoạn cô đã ổn thì vui mừng kèm sốt sắng muốn đến gặp cô ngay, không một chút suy nghĩ anh rút kim truyền dịch trên tay mình ra, rồi đứng dậy khỏi chiếc xe lăn. Quên mất vẫn còn yếu, cơ thể anh chịu không được xém ngã xuống, may mắn Weishi kịp đỡ anh lại, đỡ anh ngồi lại vào xe rồi lên tiếng mắng.
"Cậu làm gì vậy Shinichi, cậu còn yếu không tự đi được đâu, với lại cho dù có đến sớm hơn Shiho cũng đã tỉnh lại đâu, nôn nóng làm gì chứ?" - Weishi.
Shinichi im lặng ngồi xe lăn để Weishi đưa anh đến, Sami đi thay đồ rồi cùng Heiko đến sau.
Vừa bước vào căn phòng, thay vì mùi hương ngọt ngào của cô như thường ngày, bây giờ lại bị bao vây bởi mùi sát trùng nồng nặc.
Anh được dìu đến ngồi vào chiếc ghế cạnh Shiho, tay anh chạm vào bàn tay chằng chịt dây máy móc của cô chợt lòng lại nhói đau không thôi. Có phải là anh quá tàn nhẫn với cô rồi không?
Bây giờ anh đang rất sợ, sợ cứ nhìn thế này anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, sợ không thể kiềm được dòng nước mắt xót xa chảy ra. Cô đã vì anh đánh đổi tất cả như vậy mà tại sao anh đã không nhận ra sớm hơn? Có phải như Heiko nói, mọi chuyện đều do anh mà ra không? Là do anh đã sai rồi phải không?
Anh vội bình tĩnh lại, bây giờ yếu đuối thì được gì chứ? Nếu anh muốn bù đắp lại cho cô thì điều anh cần làm chính là phải mạnh mẽ cùng cô vượt qua những khó khăn này.
Nhưng cuối cùng sự cố gắng của anh nãy giờ chỉ cần nhìn vào gương mặt tái nhợt không có sức sống của cô cũng chẳng thể khống chế được nữa, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cô, anh vội cúi mặt xuống để không ai thấy được sự yếu đuối này của anh.
Nhưng ai nhìn vào cũng hiểu rõ anh đang rất đau lòng. Đến bao giờ giọt lệ thôi tuôn rơi? Đến bao giờ mới nguôi ngoai được? Đến bao giờ niềm vui mới trở lại và mang cô về bên anh? Và đến bao giờ hạnh phúc mới thật sự đến với hai người?
Chiều hôm đó ba mẹ anh cũng đến thăm cô, tình trạng cô vẫn vậy, vẫn ngủ một giấc rất sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, có quá lâu hay không? Nhưng bao lâu anh cũng sẽ chờ.
Bà Yukiko xót xa ngồi cạnh cô, bà biết quá khứ của cô tồi tệ như thế nào? Cũng biết luôn việc cô yêu anh nhiều ra sao, vì thế nên bà luôn xem cô như con cái trong nhà mà yêu thương, nhìn thấy cô vì con trai bà mà chịu bao nhiêu khổ sở bà càng thương hơn. Phải nói sao giờ, Shiho đã chiếm được một vị trí nhất định trong trái tim của bà, như một gia đình thật sự.
Hạnh phúc? Hai từ xa xỉ này liệu có đến được với cô? Và liệu cô có nắm bắt được không?
Không Chắc.....
_______
END CHƯƠNG 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top