Sinh Ký.

Có nỗi đau nào mà không phai nhạt.

Có cuộc tình nào rồi mà không phai tàn.

Có ai thương nhau chưa một lần ly tán.

Tôi thương người chỉ cầu người thương tôi.

Ta thương nhau mau chóng cũng mau thôi.

Ta thôi nhau tình nào đã chết.

Kudo Shinichi trong bộ măng tô xám sờn dầy cộm, phì phèo một điếu Winston ngoài cửa hông bệnh viện. Hạ buồn, bầu trời xanh ngắt đã bị nắng rạn làm cho mờ chói. Gã thám tử nheo mắt bên một ly trà đá không đường. Chẳng đắng bằng cà phê, cũng không thanh như trà nóng, chẳng ngọt như mạch nha, chỉ có thể làm mát cuống họng khô khốc của gã. Ba ngày ba đêm khóc cạn khô tuyến lệ, tuyến âm gào la rát cay dây thanh quản, đến cuối cùng cũng không thay đổi được thực tại hay đả động ông trời. Hắn cứ đăm chiêu, nhìn xa xăm vô lối. Mọi tham vọng của tuổi trẻ, cái ngạo nghễ khí phách của tên thanh niên tài mạo, đôi mắt tràn ngập sức sống của thanh xuân hết mực nhiệt huyết cho công lý. Giờ thì mọi thứ gói ghém lại cho hắn vào vali đem ra bến xe bắt vé về xứ người, đoàn xe lửa chật bánh lệch ray lao vào cái hố hoan tàn bị đục lỗ, rơi xuống đó đến lòng hạt nhân của Trái Đất rồi thiêu rụi như mụ phù thủy xứ Tây Âu.

Bỏ lại hắn tro trát.

Tro của nửa cuộc đời và thanh xuân rạng rỡ đầy khí phách. Còn lại cho hắn một gã trai buộc mình phải trưởng thành trước tuổi, đối mặt với nhân gian cùng màu đen tàn khốc của nhân sinh tàn mạt.

Tổ chức bị tiêu diệt, Gin và Vermouth bỏ trốn. Quá nửa số cảnh sát và điệp viên FBI được điều động đã hi sinh, chôn xác mình trong biển lửa của bom đạn. Tro của con họ hỏa tán vào không khí, chẳng còn xót lại tí gì để đem về tổ tang cho gia chủ. Kudo Shinichi cười nhạt, vậy mà hắn vẫn ở đây, sống ro ro, không một chút tổn hại. Tí trầy trụa trên mặt mày, chút bỏng loét cấp độ hai từ ngực trái chảy dài xuống cùi chỏ rồi bắp đùi không thấm thía gì sất. Nhưng rồi đột nhiên tuần trước hắn mất giọng, chỉ còn có thể ú ớ. Không liên quan gì đến trận chiến, chỉ do tự hắn. Khám nghiệm cho thấy hắn bị trầm cảm hậu chiến trường, cộng thêm rối loạn lo âu cùng khủng hoảng tâm lý từ trước và sau đó dồn nén lại. Nói ngắn gọn hơn, "đau khổ" khiến hắn câm.

Không nói được cũng tốt, nói cũng chẳng để làm chi.

Hắn học xong ngôn ngữ kí hiệu chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng người xung quanh lại không biết, thành ra cũng lại chẳng áp dụng vào đâu.

Nhưng đau đớn hơn nữa, kẻ biết thì lại mù.

Kudo Shinichi đứng dậy, xử lí điếu thuốc và ly đá gọn ghẽ rồi hấp tấp ra căng tin lấy cháo. Hắn trở về phòng hồi sức, mở rèm cửa sổ để le lói vào chút sáng cho căn phòng bệnh om tối. Hắn thấy cô nằm bất động, ngực phập phồng áng chừng vừa mới ngủ. Hắn đứng bên mé giường, cúi xuống, đầu nghiêng nghiêng quan sát dáng vẻ của cô. Hắn lay vai cô, cô liền giật mình như bị ai kinh hoảng, huơ tay tác động vào mặt hắn. Không phải lỗi của cô, hắn bị ăn đập ăn đấm mấy ngày liền đã thành quen như ăn cơm mỗi bữa.

Cô bình tĩnh lại, thở hắt một hơi hoảng loạn ra khỏi người. Nhưng để đảm bảo cái người trước mặt là người ấy, vẫn cẩn thận đặt hai tay lên mặt kẻ. Cô xoa nắn gương mặt hắn, gờ từ tóc, trán, xuống lông mày, hai mắt, sóng mũi, bờ môi khô khốc và cả cằm. Cảm nhận rõ ràng ngũ quan thân thuộc đã nhiều lần chạm vào từ khi tỉnh dậy tới nay, cô liền thả lỏng.

"Shinichi. "

Cả người gã sướng rơn, da gà lông tơ đều dựng đứng. Miyano Shiho, con đàn bà này từ lúc tỉnh dậy tới giờ vẫn thân mật gọi thẳng tên hắn, ba âm tiết Shin-i-chi cứ như thế đã khiến gã trai khờ người ngợm nóng râm ran. Hắn chóng hai tay xuống ga giường, chân vẫn ở dưới đất, phải rướn lưng cúi cổ xuống cho ả vừa tầm. Ả thì mù, hắn thì câm. Đôi bên cứ thế chỉ có thể chạm vào nhau mà xác nhận. Cô chỉ có thể biết đó là hắn khi chạm vào. Hắn chỉ có thể nghe lời cô còn mình vô phương đáp. Gã trầm mặt, gần như muốn dụi vào lòng ả. Ả chỉ ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, ôm lấy khuôn mặt gã trai kia vỗ về rồi ấp ủ.

"Tiến sĩ nói với em rồi. "

"Chỉ là tạm thời thôi, chấn thương tâm lý có thể chữa khỏi. Rồi anh sẽ nói chuyện lại bình thường. "

Hắn ngước mắt lên, bắt gặp đôi lục đồng tử đã đục ngầu, chỉ cảm thấy đau đớn. Nếu lúc đó hắn kịp thời chắn tầm nhìn của cô khỏi bom sáng, có nhẽ cũng chẳng đến nỗi nào.

Ánh mắt của người như cửa sổ hồn tôi.

Nay nó lại từ bao giờ tắt ngấm.

Mí mắt rèm kia sao nỡ đành mau nhắm.

Ấm hơi hôm nào còn hay mất.

Bỏ lại cho tôi một dáng âm khuất rồi.

Cái xe lăn của bệnh viện vừa cùn vừa xốc, nệm ngồi cũng chẳng có gì là êm ái. Miyano Shiho chẳng màng than phiền mà ngả mình thư thái, tươi tỉnh ngân nga vài tiết tấu từ cái máy phát băng đĩa trong tay. Hắn nhìn cô tận hưởng khoảng không đen kịt trong hóc mắt và nghe cái danh sách nhạc đồng từ thập niên mười sáu hắn lấy từ tủ đồ sưu tầm của cha gã. Ai mà ngờ Kudo Yusaku cũng từng có một tuổi trẻ đam mê Rock and Roll đầy mê dại trước khi trở thành một tiểu thuyết gia thành đạt tinh tường tam đồ cõi? Kudo Shinichi nghĩ, cha nào con nấy, tuổi trẻ của họ đều đã chết thật sớm.

Từ khi để tay mình rướm máu đỏ, tim tróc máu tanh, và đạp lên xác của hàng trăm người để lao vào cái sự thật hắn dốc công tìm kiếm, Kudo Shinichi đã mãi mãi không thể trở lại. Hắn nghỉ học quá hạn, không đủ quyền thi tốt nghiệp. Cũng tốt, hắn cũng không muốn thi, hắn đã chẳng còn thể đối mặt với bạn bè, với những con người sáng bong ấy bằng tâm hồn nhuốc nhớp của mình nữa. Hắn chẳng thể chạy trên sân cỏ mà vui cười hú hét cùng lũ bạn, bởi nếu mũi giày hắn còn chạm vào bóng, thứ duy nhất hắn thấy là tảng gạch hắn đá chết một người phụ nữ từ tổ chức. Máu, máu túa ra một cột huyết đỏ lè, và sọ não cô ta nát bấy bẹp dí. Hắn đã hổn hển, sắc mặt tái mét. Nhưng Miyano Shiho đã tát cho hắn tỉnh, kéo hắn tiếp tục đi, hắn đã ngoái nhìn, chỉ thấy dàn người FBI thi nhau đạp lên tử thi con đàn bà xấu số.

Kudo Shinichi, tuổi mười bảy của hắn. Từ một tên thanh niên ngạo mạn, tự cao, kiêu hãnh và năng nổ. Hắn săn đuổi mọi đam mê và ước vọng của cuộc đời. Bởi vì Miyano Shiho, bởi một con đàn bà ấy, thanh xuân của hắn đã bị cô ta bóp chặt rồi thiêu cháy.

Ngọn lửa bập bùng, hắn tuyệt vọng dập tắt, nó không tắt, lại chỉ khiến toàn thân hắn bỏng cay rát dại. Rồi khi thanh xuân ấy của hắn đã bị đốt hết. Những tham vọng, tự tin, hồi ức và niềm tin vào cuộc sống của hắn cuốn đi theo lớp khói xám xịt tựa nhân tính. Còn thân xác hắn ở lại như mảng tro đen ngòm.

"Shinichi. "

Cô gọi hắn tỉnh, hắn nhìn xuống. Miyano Shiho đưa đôi mắt trắng đục về phía gã, tay giơ lên tìm kiếm mặt người, lần mò lên tóc, cài cho hắn một bông hồng xếp giấy bằng khăn ăn.

"Đừng buồn nữa. "

Hắn đâu có buồn cho hắn.

Hắn xót cô mà.

Vào lần đầu tiên tỉnh dậy, ai cô cũng nhận ra, mọi người nhào nhào lên hỏi cô, khiến căn phòng hôm ấy thao thao tiếng người. Hắn cũng muốn cô nhận ra hắn, nhưng bất lực chẳng thèm ú ớ. Hắn để mọi người rời đi hết, liền tiến lại ôm lấy cô. Cô ta hoảng tới mức dọng một đấm vào giữa gò má hắn. Phải mất hai phút để cô bình tĩnh, kêu mãi không thấy người kia trả lời liền thấy lạ. Cô mất thêm hai phút nữa sờ nắn khuôn mặt hắn mới nhận ra người quen. Rồi nhiều hôm sau mới có người nói cô ta hay chàng thám tử hôm nào đã câm họng nín thinh do di chứng tâm lý.

Hắn muốn gọi tên nàng như cách nàng gọi tên hắn, rốt cuộc rồi cũng thôi.

Ngày ấy, hắn mang bộ dạng thảm hại đến gặp Ran. Chân phải què quặt chống nạng, mặc cái áo bệnh viện lam nhạt dài xuống nửa bắp chân, mắt trái bầm tím, trán quấn băng máu, mặt mày cơ thể xước xác như tắm vụn kính và ngâm bồn gạch vừa thoát ra. Hắn cúi gầm mặt, muốn nói lắm điều nhưng không thể. Ran chỉ nhìn hắn, thở ra một điệu buồn, đôi tay trinh trắng áp lên hai má hắn, ngước mắt nhìn gã.

"Dối trá với em lâu như vậy. Anh dám nói bản thân tin vào sự thật sao? "

Một nhát, tim hắn y thinh.

"Diễn lâu đến như vậy, màn kịch sống động đến như vậy, nhân vật chia vai bối cảnh rạch ròi đến như vậy. Chỉ để lừa em? "

Hai nhát, hắn đã khổ huyết.

"Edogawa Conan... Mẹ kiếp, em khờ thật. Làm gì có đứa trẻ nào thông minh đến như vậy. "

"Làm gì có đứa trẻ nào yêu em đến như vậy... "

Trên tòa nhà hực cháy đó, mười lăm phút chôn xác giữa tuyết đó, dưới tháp đồng hồ đó. Trên chiếc trực thăng đó, ngày valentine đó, những giọt nước đó, mười hai năm đó. Công viên đó, ngôi trường mẫu giáo cùng bảng tên màu hoa anh đào đó.

"Không đủ cho anh sao? "

Ba nhát, Kudo Shinichi đã chính thức chết tâm, toàn tâm bại hoại.

Mười hai năm.

Không đủ lâu sao?

Cô ta không phải chờ hắn sáu tháng, mà là đã chờ hắn mười hai năm rồi. Kudo Shinichi càng nghĩ càng não ruột, nước mắt chực trào rơi. Hai tay cô vẫn úp trên má hắn, và hắn không thể ngăn mình nức nở.

"Đừng trách em không thông cảm cho anh, Shinichi. "

Cô nheo mắt.

"Chỉ cần anh nói thôi... Nhưng anh đã không làm. Tại sao chứ? Mười hai năm, Shinichi! Mười hai năm chúng ta bên nhau, em được cái gì chứ? Cái vở tuồng dối trá này ư!? "

Hắn câm nín.

Hắn chẳng nói gì.

Một cái vỏ rỗng.

Một sự dối trá.

Bước chân trên con đường hướng tới sự thật hắn đang theo đuổi, lại được vẽ ra bằng dối trá.

Hắn dối trá, dối trá không ngượng mồm. Địa ngục không tồn tại, diêm vương không thể cắt lưỡi hắn. Công đức hắn quá cao, cũng chẳng ai dám đày ải gã. Chúa vô vọng, chỉ phạt cho hắn câm, cả kiếp này sẽ không bao giờ có thể buông ra khỏi miệng câu lừa dối nào nữa, cũng chẳng thể nói ra thêm một câu thật dạ thật tâm nào.

"Anh yêu em. "

Hắn tuyệt vọng, muốn gào cho cô nghe. Nhưng mái tóc đen dài cứ thế quay ngoắt, cô bỏ hắn mà đi.

Như cái cách hắn rời xa cô không từ biệt.

Đau.

Hóa ra, dù bạn đã sống tốt đến chừng nào. Gây tội một lần đều phải trả.

"Ran! Là vì anh yêu em mà! "

"Anh muốn bảo vệ em! Anh muốn âm thầm chở che em! Em hận anh cũng được, em trách anh cũng được. Nhưng Ran à... Là vì anh yêu em mà... "

Đôi mắt lam xanh của gã trai lóe từng tia đỏ, từng mạch máu nổi lên khi nước mắt rơi ướt át hai mi gã, chảy xuống tận cằm rồi lỏn tỏn xuống sàn gạch. Bên kia, đôi đồng tử màu tím biếc cũng chỉ còn lại những đau buồn không thể tả.

Đôi bên thương nhau.

Lại vờn chặt nhau.

Quằn quại.

Tam đồ mục ruỗng.

Nhân gian mục ruỗng.

Đức thánh trên cao đều mục ruỗng.

Cổ họng hắn đau nhói, hắn khụp rạp xuống, cố gào, cố hét, dây thanh quản như đứt toạc, nhưng chẳng có âm thanh nào. Có lẽ, tiếng vọng than khóc ấy, chỉ có cá heo dưới lòng biển nghe, và con cá mập từ đại dương sâu thăm thẳm trồi lên chết cạn bắt được tiếng.

Kudo Shinichi đã chết tình.

Bài học cả đời hắn, cho hắn biết hắn chẳng đáng kiếm tìm chân tướng nào khác, bởi chính chân thành hắn còn chẳng dám trao.

Miyano Shiho cảm thấy khó hiểu, từ bao giờ tên thám tử này lại bám dính cô như vậy?

Bác tiến sĩ và đám nhỏ sáng chiều đến một lần, những người khác bận rộn công việc một tuần cũng chỉ dăm ba bữa. Còn hắn, biết là thất học thất nghiệp, nhưng có nhất thiết phải ở lại bệnh viện hai mươi tư trên bảy thế không? Cô ta cứ thắc mắc câu hỏi ấy nhiều hôm liền khi ở bên hắn, để rồi sáng chủ nhật này, Ayumi mới kể.

"Anh Shinichi và chị Ran chia tay rồi ạ. "

Cô ta đơ cứng như thể từng lớp mô thịt đã hóa xương, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô đãng. Nhưng thâm tâm, trái tim đen kịt của cô ta đang réo mời vui sướng. Còn thảm hồn thì vô vọng tát cho ả tỉnh nhưng không thành. Cố giấu nụ cười sắp nhoẻn lên, cô ta liền che miệng, đám nhóc chỉ tưởng cô bất ngờ, không nhìn ra tâm hồn đen đúa của con ả.

Mười hai năm ta bên nhau.

Chẳng bằng sáu tháng anh bị con đàn bà đó trù ếm.

Cô ta thiêu hắn như mụ phù thủy trả thù cho đám chị em từ những niên đại trước, ám quẻ nhân loài và hủy hoại đời hắn. Nói trắng ra, đời Kudo Shinichi thành ra thế này đều do một tay cô ta cả. Miyano Shiho cười nhạt, khi đêm đó cô ta túm lấy cổ áo hắn, kéo kẻ lại mà hôn. Cô ta hỏi hắn có hận mình không, hắn im bặt. Liền hỏi hắn có thương mình không, hắn cũng không trả lời. Cô ta trêu ngươi hắn, vòng hai tay qua cổ hắn.

"Anh còn yêu cô ấy không? "

"Anh có từng yêu tôi không? "

Cô ta cứ hỏi như thế, hỏi hoài, hỏi mãi. Bởi cô ta biết hắn không thể trả lời, chỉ có thể nhìn đôi mắt kia dò la tâm ý. Kudo Shinichi cùng cái miệng câm của mình chỉ lẳng lặng nhìn ả. Hắn ta nhìn cô vừa cười vừa nức nở. Cố mỉa mai ai chứ, chính cô ta chả phải đang tự rọc thịt bản thân sao? Ả dụi mình vào lòng hắn. Thằng câm và con mù tuyệt vọng chạm vào người kia, bấu chặt quần áo, víu vào da dẻ, chỉ để chứng minh sự tồn tại của mình và đối phương.

Đến cuối cùng, bởi biết hắn không thể đáp lại tình cảm. Cô ta cuối cùng cả đời này là một lần dám nói.

"Em yêu anh. "

Kudo Shinichi đau đớn, điều hắn cần nói với người là không thể nói. Còn lời hắn không cần nghe từ một kẻ lại phải nghe.

Miyano Shiho và Kudo Shinichi đều nhận ra đôi bên đang khống khổ nhường nào.

-0-

Con cá heo và cá mập đều cùng nhau mắc cạn. Chúng quằn quại đối mặt nhau trên bờ cát cạn khô, rống lên những tầng âm mà đôi bên không thể hiểu cho tới khi con còn lại gục mình chết trước.

Kudo Shinichi không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu khi ở bên Miyano Shiho, cũng chẳng thể ú ớ nổi mội tiếng để thông báo bản thân đang ngay đó. Mỗi lần chạm vào cô đều khiến ả giật bắn. Sau khi xuất viện, hắn chật vật ở nhà cố tìm một công việc bán thời gian. Còn cô thì tiếp tục điều dưỡng tại biệt thự chỗ tiến sĩ. Lũ nhóc thám tử nhí coi con đàn bà này chẳng khác gì Haibara Ai của chúng, như thể tất thảy đều chưa từng đổi thay. Chỉ có Mitsuhiko là phải thở ra, buộc mình phải buông bỏ mảnh tình vừa chớm nở, tự nhủ thanh xuân đến đây là hết, tuổi trẻ thật vô nghĩa, nhân gian thật vô thường. Nhưng ấy chỉ là ba phút triết học ngắn ngủi trước khi ngủ, sáng hôm sau cậu chàng lại vui cười như trước.

Hắn đẩy xe lăn cùng cô ra công viên với ba thằng con nhóc quỷ. Cô luyện đọc chữ nổi khi lướt từng ngón tay gầy mòn lên trang sách. Còn hắn đăm đăm nhìn lũ trẻ đá bóng hăng say dưới màu hoàng hôn buồn.

Hắn chỉ còn thấy màu máu.

Đôi giày mã lực của bác tiến sĩ hắn đã xé nát, bồi táng nó dưới đáy của tầng hầm. Thắt lưng hơi bơm khí cũng nằm im lìm bên cạnh nó. Hắn đã từ bỏ mọi thứ, thanh xuân của Kudo Shinichi và cuộc đời của Edogawa Conan.

Hắn muốn quay xuống, bông đùa một vài câu, nói với cái nàng tóc nâu đỏ kia rằng.

"Cậu còn hối tiếc điều gì không...? Haibara Ai chẳng hạn. "

Và lời hắn nói ra trở thành một cơn rung trong khoang họng, vừa ra khỏi đầu môi đã tan vào gió, không đến được tai ai.

Mitsuhiko trượt cả người trên sàn xi măng lạnh, sút một đường cong hoàn hảo vào khung thành trước nỗ lực chắn bóng của Genta. Cậu chàng hú lên sung sướng mặc kệ lưng áo đã rách một mảng to, trượt đùi tự mãn khi hai cánh tay giơ lên nắm đấm, mồ hôi nhễ nhại và nụ cười toe toét. Hoàng hôn màu đỏ như ông trời đang ăn mừng chiến thắng. Cả đám hò reo như thể Nhật Bản vô địch World Cup thế giới.

Kudo Shinichi cứ nhìn, nhìn mãi.

Rồi lại nhìn.

Miyano Shiho cứ lắng, lắng tai nghe.

Chẳng thể nhìn.

Khi cô ta siết chặt tay hắn.

Khi hắn thấy lệ từ mi ả.

Con cá mập hấp hối nhìn đôi mắt đục ngầu của cá heo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top